Chương 4
Vừa quay đầu thấy người nằm bên là ông bố già, cô ta sợ tới mức hét toáng lên.
Mẹ chồng tưởng cô ta lại đang giở trò mè nheo làm bộ.
Thế là dẫn cả đám người hầu tới phòng vây xem.
Vừa bước vào, chưa kịp nhìn rõ ai đang nằm trên giường, bà ta đã hô toáng:
“Ối trời ơi, A Triết, sao con lại ngủ chung với Tuyết Nhi?!”
Người hầu trong nhà vừa nghe vậy liền nhao nhao hẳn lên, ánh mắt thi nhau nhìn về phía giường, hóng drama.
Đúng lúc đó, tôi và Từ Triết cũng đi đến cửa phòng.
Anh ngáp dài, giọng lười biếng hỏi mẹ chồng:
“Mẹ nói con ngủ với ai cơ? Nhưng rõ ràng tối qua con ngủ cùng vợ mà?”
Mẹ chồng trông thấy chúng tôi, lập tức như gặp ma.
Tay chân run rẩy, đi tới gần giường, run rẩy vén tấm chăn đang phủ trên người đàn ông.
Gương mặt bố chồng… hiện rõ rành rành trước mắt bà ta.
Một giây sau, bà ta hét toáng lên, khiến bố chồng cũng bị đánh thức.
Mẹ chồng như phát điên, vừa khóc vừa đấm đá ông:
“Ông còn là người nữa không hả?! Ngay cả Tuyết Nhi mà ông cũng xuống tay được!”
Bố chồng vốn nổi tiếng phong lưu, căn bản chẳng mấy để tâm đến chuyện Tuyết Nhi là ai.
Ông ta tỉnh bơ:
“Thì sao? Hơn nữa là nó nửa đêm tự mò lên giường tôi đấy chứ. Rõ ràng là nó dụ dỗ tôi, bà trách tôi làm gì?”
Mẹ chồng nghe xong liền đổ hết tội lên đầu Tuyết Nhi.
Tát cô ta lia lịa:
“Con tiện nhân này! Ngay cả đàn ông của tao mà mày cũng dám động vào! Tao đánh chết mày!”
“Không phải thế… cháu nhận nhầm người… cháu thật sự không biết là…”
Nhưng mẹ chồng hoàn toàn mất lý trí, chẳng thèm nghe cô ta giải thích.
Dù trong lòng bà ta rõ mười mươi là chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ là… bà ta không dám đụng đến bố chồng, nên tất cả cơn giận đều trút lên đầu Tuyết Nhi.
Trong phòng lập tức vang lên đủ loại tiếng gào khóc, la hét, cực kỳ hỗn loạn.
Từ Triết nhìn cảnh náo loạn đó, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Anh thẳng tay đuổi sạch bọn họ ra ngoài.
Chỉ là điều khiến người ta bất ngờ là, sau chuyện ấy… họ không hề trở mặt với nhau.
Ngược lại còn nhanh chóng làm hòa.
Lần này, có vẻ họ đã hiểu rõ thực tế.
Biết rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Từ Triết, nên không còn dám vọng tưởng muốn quyến rũ anh nữa.
Thay vào đó, ngoan ngoãn thu mình lại, chờ đến ngày đứa bé chào đời.
Tôi thấy Từ Triết vẫn thản nhiên như không, trong lòng liền thấy lạ, bèn hỏi anh:
“Anh không sợ ba đột nhiên có thêm bốn đứa con, sau này tranh giành gia sản với mình à?”
Từ Triết thản nhiên trả lời:
“Tiền trong nhà đều nằm trong tay chúng ta nắm chặt, anh sợ cái gì chứ?”
“Huống chi… em không biết đâu, ba anh phong lưu lắm, con rơi bên ngoài nhiều đến đếm không xuể. Thêm bốn đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
“Ông ta chỉ biết khiến phụ nữ có thai, chứ chẳng biết cái gì gọi là trách nhiệm.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe kể về quá khứ đào hoa của bố chồng, không khỏi ngạc nhiên.
Dù sao bề ngoài ông ta trông cũng đạo mạo lắm mà.
Không ngờ lại là loại người phong lưu đến phát ghê…
13
Những ngày sau đó, Liễu Tuyết Nhi hoàn toàn biến mất.
Tôi cuối cùng cũng có cơ hội an tâm dưỡng thai.
Vài tháng sau, tôi thuận lợi sinh được một bé gái khỏe mạnh.
Còn Liễu Tuyết Nhi cũng suôn sẻ hạ sinh bốn đứa con trai.
Rất nhanh, hai người họ lại dẫn con tới cửa.
Khác hẳn với sự dè dặt như trước, lần này Tuyết Nhi và mẹ chồng vô cùng ngạo mạn.
Thấy tôi bế con gái trong lòng, mặt mày cô ta lộ rõ sự khinh thường:
“Thì ra chỉ đẻ được một đứa con gái vô dụng, cái bụng này của cô đúng là chẳng ra gì.”
Mẹ chồng cũng ôm một trong bốn đứa bé trai lên, cẩn thận đưa cho Từ Triết xem.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con, thật ra đứa bé này là con của con đó. Con còn nhớ tối sinh nhật vợ con không?
Hôm đó con say rượu, rồi con và Tuyết Nhi đã ngủ với nhau.
Tuyết Nhi cũng có bản lĩnh, một lần sinh luôn bốn đứa con trai. Từ nay nhà mình phất lên rồi!”
“Con nhìn xem, so với cái thứ như vợ con và đứa con gái vô dụng kia… Hay là con ly hôn đi, cưới Tuyết Nhi làm vợ.”
Nghe mẹ nói vậy, Từ Triết không hề nổi giận như thường lệ.
Ngược lại còn gật gù tán đồng:
“Bốn đứa một lúc, đúng là lợi hại. Ly hôn cưới cô ấy cũng đáng.”
Mẹ chồng nghe vậy, tưởng anh thật lòng muốn ly hôn.
Lập tức kéo tay Tuyết Nhi tấn công tôi:
“Nghe rõ chưa, con nghèo hèn kia, còn không mau dắt đứa con gái vô dụng của mày cút khỏi đây! Từ nay Tuyết Nhi mới là nữ chủ nhân của nhà này!”
Nhưng lời tiếp theo của Từ Triết khiến họ lập tức nghẹn họng.
Anh quay sang nhìn mẹ, từ tốn nói:
“Vợ con làm sao phải đi? Nếu có ai phải đi, thì là mẹ mới đúng.”
Mẹ chồng nghe vậy, mặt biến sắc, không hiểu gì.
Tuyết Nhi cũng ngơ ngác.
Nhưng Từ Triết không vội, chậm rãi bật TV lên.
Trên màn hình lập tức chiếu lại đoạn video ghi lại đêm sinh nhật của tôi — cảnh bố chồng và Liễu Tuyết Nhi ân ái quấn quýt.
Càng xem, sắc mặt họ càng tái nhợt, cuối cùng sốc đến mức ngồi bệt luôn xuống sàn.
Từ Triết chẳng thèm đoái hoài đến bọn họ, chỉ liếc đứa trẻ trong tay một cái, nhếch môi:
“Không thể không nói, đúng là con ruột của bố tôi. Nhìn giống hệt luôn.”
Mẹ chồng cúi xuống nhìn đứa bé trai trong tay, như thấy ma hiện hình.
Bà ta hét lên một tiếng, rồi vứt đứa bé ra xa như thể sợ chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
Sau đó, bà ta phát điên, nhào tới đánh Tuyết Nhi:
“Con tiện nhân! Ngay cả chồng của tao mà mày cũng dám lên giường! Tao phải đánh chết mày!”
Liễu Tuyết Nhi lúc này mới nhận ra sự thật — cô ta mang thai con của bố chồng. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô ta.
Cô ta lập tức phát điên, phản kháng lại mẹ chồng.
Hai người lao vào đánh nhau không rời.
Cuối cùng, Từ Triết ra lệnh cho người làm tách họ ra, rồi thẳng tay… tống cổ cả hai ra khỏi nhà.
14
Tôi nghe nói sau khi bị đuổi về, Liễu Tuyết Nhi đã chạy khắp nơi tìm bố chồng.
Cô ta hy vọng ông sẽ ly hôn với mẹ chồng, rồi nhận con và cưới mình.
Chỉ tiếc là bố chồng đúng là ly hôn thật.
Nhưng sau đó… lại bặt vô âm tín, không ai tìm thấy ông ta nữa.
Về sau, Liễu Tuyết Nhi không chịu nổi cú sốc tinh thần đó, lại thêm áp lực nuôi bốn đứa con nhỏ, cuối cùng hoàn toàn phát điên.
Cô ta đâm chết mẹ chồng…
Sau đó… nhảy sông tự tử.
Bố chồng nghe tin hai người họ đều đã chết mới chịu ló mặt.
Còn rơi mấy giọt nước mắt giả tạo.
Chỉ là… quả báo của thói trăng hoa, cuối cùng cũng đến.
Ngay trong đêm sau lễ tang, ông ta bị đột quỵ, nửa người liệt hẳn, đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường mà sống, không còn khả năng phong lưu gì nữa.
Còn bốn đứa trẻ kia, chúng tôi đưa hết vào trại trẻ mồ côi, từ đó không bao giờ hỏi han thêm lần nào.
Xử lý xong mọi việc, tôi cuối cùng cũng hết ở cữ.
Tối hôm đó, Từ Triết không kìm được nữa, kéo tôi lại gần, giọng đầy quyến luyến:
“Vợ ơi, cuối cùng cũng được hôn em rồi…”
Tôi có hơi thẹn thùng, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng mà đêm nay mang đến.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com