Chương 2
Quan tài rung lắc ngày càng mạnh, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố đập nắp để thoát ra.
Đạo diễn vội quay máy quay về phía Lưu Viện, nhưng cô ta run rẩy, chỉ biết lùi về sau mà không thốt được lời nào.
Nhớ lại ngọn nến tôi vừa thắp, đạo diễn vội vàng quay sang tôi: “Cô Bạch, cô có cách gì không? Mau nghĩ cách cứu mọi người đi!”
Tôi suy nghĩ, rồi lấy từ trong balo ra một túi kín. Khi mở túi, mọi người lập tức bịt mũi: “Cái gì mà thối vậy?!”
Trong túi là vài thứ kích cỡ bằng bàn tay, dính lông và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Tôi tháo lớp bọc ni lông, và Lưu Viện hét lên hoảng loạn.
Đó là vài con chuột đã chết lâu ngày, cơ thể thối rữa.
Cô ta hét lên, chạy trốn phía sau đạo diễn, mặt tái nhợt: “Cô điên rồi! Sao lại mang mấy thứ ghê tởm như vậy theo người?!”
Không thèm đôi co, tôi lấy một con chuột lớn nhất, đặt lên nắp quan tài. Ngay lập tức, tiếng rung lắc giảm hẳn.
“Quan tài rung là do cương thi ngửi thấy mùi của chúng ta. Những xác chuột này dùng để che đậy mùi người, khiến mọi thứ trong mộ nghĩ rằng chỉ có chuột chạy loạn, sẽ không tỉnh lại.”
Nghe tôi giải thích, vài nhân viên đoàn phim tuy vẫn nghi ngờ, nhưng nhìn thấy quan tài yên tĩnh lại, đành miễn cưỡng nhặt mấy xác chuột, nhăn nhó nhét vào balo.
Lưu Viện bịt mũi, trừng mắt nhìn tôi: “Chuột chết từ bao lâu rồi, mà cô bắt chúng tôi mang theo?!”
“Cô không muốn thì đừng làm, không ai ép cả.”
Tôi lạnh lùng đáp trả. Mặt cô ta đỏ bừng vì tức, nhưng thấy mọi người nghe lời tôi, cô ta càng không vui: “Không phải cô đã sắp đặt hết mọi thứ từ trước đấy chứ? Sao lại mang sẵn mấy thứ này?!”
Tôi bị chất vấn đến cứng họng.
5
Trước hàng chục ngàn người đang xem livestream, tôi không thể nói rằng đây là kiến thức cơ bản của nghề trộm mộ.
Phòng chat sôi sục:
[Không phải đoàn phim cố tình tạo hiệu ứng để nổi tiếng đấy chứ?]
[Cương thi gì chứ, nếu có thật thì đã bị nghiên cứu từ lâu rồi!]
[Chuột cũng đáng thương, đây có phải ngược đãi động vật không?]
Đạo diễn bắt đầu nghi ngờ, tiến đến hỏi tôi: “Cô Bạch, không phải cô đã đến đây trước rồi chứ? Nếu muốn nổi tiếng thì tham gia chương trình khác đi, đừng truyền bá mê tín phong kiến thế này!”
Không buồn giải thích, tôi bước đến, nhặt xác chuột trên quan tài ném qua một bên, rồi lùi lại vài bước.
Quả nhiên, chiếc quan tài bắt đầu rung lắc bất thường, tiếng đập bên trong cũng ngày càng lớn hơn.
Đạo diễn sợ hãi lùi lại ngay, sự nghi ngờ ban nãy tan biến trong chớp mắt.
Nhưng Lưu Viện rõ ràng vẫn chưa tin, mặt cô ta tái mét, chỉ tay nói: “Biết đâu bên trong lắp thiết bị cảm biến mùi, cứ đến gần là kích hoạt cơ quan!”
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn. Nhìn nắp quan tài đã nứt ra khe hở, tôi đẩy cô ta tới trước: “Cô không tin thì mở ra mà xem.”
Lời vừa dứt, những người ban nãy còn ồn ào lập tức im bặt. Lưu Viện cứng đơ người, đứng khựng ở giữa, nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Sao thế? Không dám à?”
“Cô bảo đây là chương trình khoa học, không tin tôi thì trước máy quay chứng minh tôi nói dối đi, chẳng phải tốt hơn sao?”
Bị tôi châm chọc, Lưu Viện nổi giận, mắt trợn lên, bước tới: “Mở thì mở! Nếu đây là cơ quan do cô dựng, tôi sẽ bắt cô xin lỗi trước tất cả khán giả!”
Chiếc quan tài nằm trên một giếng bát giác, riêng nắp quan tài thôi cũng phải nặng đến vài chục cân, bốn góc còn đóng chặt bằng những cây đinh to bằng cổ tay.
Lưu Viện xoay người lấy một cái xẻng, cắm dọc theo khe nứt. Nhưng chưa kịp dùng sức, một tiếng động lớn vang lên.
Âm thanh bên trong quan tài bỗng im bặt. Những cây đinh như bị thứ gì đó đẩy ra, “phịch” một tiếng, tự bung lên.
“Tôi còn chưa dùng sức, sao nắp quan tài tự mở được?!”
Lưu Viện nghi hoặc bỏ xẻng xuống, vừa cúi đầu lại nghe thấy tiếng đinh rơi. Không nhiều không ít, vừa đúng tám tiếng.
Đồng thời, cánh cửa sắt phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Một cảm giác bất an dâng lên, tôi vội kéo cô ta: “Mau quay lại, đừng mở nắp quan tài!”
Lưu Viện nhíu mày, hất mạnh tay tôi ra, cười lạnh: “Sao thế? Sợ tôi vạch trần cô à? Đã muộn rồi!”
Đúng là đã muộn. Nhưng không phải với tôi, mà là với mạng sống của cô ta.
Nắp quan tài bật tung, đập mạnh vào bức tường phía sau. Khi khuôn mặt của Lưu Viện còn chưa kịp rời đi, một luồng khói xanh lục đã bốc ra, phả thẳng vào mặt cô ta.
“Cái gì thế này? Hôi quá!”
Cô ta ho sặc sụa, lùi lại vài bước. Mở mắt ra, nhìn thứ bên trong quan tài, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Thứ gì thế này?!”
Vài nhân viên rón rén bước tới, vừa nhìn vào đã hét toáng lên: “Sao lại là mặt của cô Lưu?!”
Máy quay lia tới, thứ bên trong hiện rõ. Một người phụ nữ mặc áo đỏ, đầu đội phượng quan, thi thể dù đã nghìn năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Điều kỳ lạ là gương mặt cô ta giống hệt Lưu Viện!
Mặt Lưu Viện đỏ bừng, cô ta vứt luôn chiếc túi xuống đất, quay sang chửi tôi: “Cô giở trò đúng không? Là cô nguyền rủa tôi đúng không?!”
Tôi vội lao tới, bịt miệng cô ta trước khi cô ta kịp nói thêm: “Muốn sống thì im ngay! Thứ đó sắp tỉnh dậy rồi!”
Cô ta định giãy giụa, nhưng đột nhiên trợn tròn mắt.
Ngay sau lưng chúng tôi, cái xác trong quan tài bất ngờ ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm về phía này.
Cảnh tượng này khiến mọi người tái mặt.
6
Đạo diễn cau có bước tới, lớn tiếng trách móc tôi: “Đủ rồi, đừng đùa nữa! Cô làm trò này quá đáng lắm rồi!”
Tôi lạnh cả người, quay đầu trừng mắt: “Tôi đã nói là không phải tôi làm!”
“Thế ai gắn mặt của cô ta lên như vậy?”
“Đó không phải mặt người!”
Tôi kéo họ ra góc tường, chỉ tay về phía trước: “Nhìn kỹ mà xem, thứ trên đầu nó không phải mặt người mà là côn trùng!”
Dù là thật hay giả, tất cả đều sợ đến run rẩy. Máy quay rơi xuống đất, hình ảnh dừng lại ở gương mặt của cái xác.
Qua điện thoại, trong phòng livestream, mọi người cũng nhìn thấy rõ. Khuôn mặt đó tuy giống hệt Lưu Viện, nhưng hai bên má không ngừng động đậy, hốc mắt thì tối đen, hoàn toàn không có nhãn cầu.
Dòng bình luận tua nhanh chóng mặt, cuối cùng có người nhận ra điều kỳ lạ:
[Chương trình này là thật à? Đạo cụ làm thật đến mức này sao?]
[Không phải đạo cụ đấy chứ! Nhìn kìa, cái “mặt người” đó cứ rung động mãi!]
[Đó không phải là mặt, mà là đám côn trùng nổi lên tạo thành hình dạng giống khuôn mặt thôi!]
[Đúng vậy! Quê tôi từng thấy loại côn trùng mặt người này rồi, chúng bám vào mặt xác chết, nhìn cứ như có một khuôn mặt dán lên vậy!]
Đoàn làm phim lập tức im lặng, Lưu Viện sợ đến nỗi mặt mũi không còn chút máu, co rúm lại run rẩy: “Vậy cái luồng khí xanh thối vừa nãy không lẽ là…”
“Đúng, đó là côn trùng mặt người trong quan tài, chúng bám vào khuôn mặt cô để ghi nhớ hình dạng.”
Lúc này, cương thi đã bò ra khỏi quan tài, trông như một con nhện khổng lồ chống bốn chi, bò sát đất và đánh hơi.
Tôi lập tức quay lại nhắc nhở: “Bịt mũi miệng lại, chúng có thể ngửi thấy hơi người.”
Đạo diễn thu mình trong góc, mặt trắng bệch, giơ chiếc túi lên chắn trước mặt, lắp bắp: “Cái thứ này là gì vậy? Thây ma à?!”
Tôi lắc đầu: “Đây được gọi là cương thi. Đám côn trùng mặt người này phát triển từ xác của nó, vì hấp thụ hơi người nên đã bật tung những chiếc đinh cố định trên quan tài.”
Đạo diễn nghe mà hoàn toàn mơ hồ, giơ túi lên chắn, hỏi dồn: “Đinh cố định là cái gì nữa?!”
“Chính là mấy chiếc đinh vừa rơi xuống đấy!”
Thông thường, khi chôn cất, người ta đóng 7 cây đinh, gọi là đinh con cháu, để cầu mong hậu thế được thịnh vượng. Nhưng có một loại cấm thuật, trong đó đóng 8 cây đinh ở bốn góc quan tài, nhằm mục đích trấn hồn, không cho người chết luân hồi mà bị giam cầm vĩnh viễn.
Đạo diễn hít một hơi lạnh: “Đây chẳng phải vợ ông ta sao? Sao lại dùng cách độc ác như thế này?”
Điều này quả thực khó hiểu. Chủ nhân của ngôi mộ này là Thọ Vương, một vị Hoàng đế được lịch sử gọi là “truyền thuyết bất tử”.
Năm đó, Tây Vương Mẫu ngăn chặn chiến loạn, phát hiện một tiểu quốc biên cương với trăm người bị cuốn vào cuộc xung đột, liền động lòng từ bi, hồi sinh cả vương quốc và dựng kết giới, biến nơi này thành chốn đào nguyên không lo âu.
Người được chôn cất ở đây đáng lẽ là Vương phi của Thọ Vương. Nhưng vì sao bà không được an táng tử tế mà lại bị phong ấn bằng thuật độc ác như vậy?
Phòng bình luận lặng đi một lát sau lời giải thích của tôi, rồi đột nhiên náo loạn:
[Trời ạ, như thể vừa được truyền đạt tri thức kinh thiên động địa!]
[Không phải kịch bản chứ? Kỳ dị đến mức này sao!]
[Đề nghị kiểm tra Bạch Chu Chu, chắc không chỉ diễn viên bình thường đâu!]
[Khoan đã, cái thứ đó hình như đang bò tới kìa!]
Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Viện đột nhiên hét lên. Cương thi đã đánh hơi được, từ từ bò về phía chúng tôi.
“Nó bò tới rồi! Phải làm sao đây?!”
Tôi nhìn cô ta: “Nó ngửi thấy mùi của cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com