Chương 1
1.
Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ sau khi để lại chiếc khóa trường mệnh đã dẫn đội trở về cung phục mệnh.
Nghe tin thiếp thất của Khương tướng quân hạ sinh con trai, Tạ Quốc Sư lập tức nghi ngờ, không tin là thật.
“Ngày Phật Đản ta đến chùa Hộ Quốc dâng hương, từng tình cờ gặp di nương Khương gia. Bụng nàng tròn trĩnh như trái tần bà, rõ ràng là mang thai con gái.”
Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, Thẩm Đầu Lĩnh, cau mày nói:
“Quốc sư, ý ngài là nghi ngờ lòng trung thành của ta đối với bệ hạ?”
Thẩm Đầu Lĩnh là người cương trực, trung thành tận tâm. Chỉ cần một lời khinh suất cũng có thể đụng chạm đến lòng tự trọng của ông.
Tạ Tư Minh mỉm cười hòa hoãn:
“Lòng trung thành của Thẩm Đầu Lĩnh với bệ hạ, trời đất đều chứng giám, ta sao dám nghi ngờ? Chỉ là…”
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén:
“Thẩm Đầu Lĩnh, ngài có đích thân kiểm tra đứa trẻ ấy không?”
“Ta không kiểm tra…” Thẩm Đầu Lĩnh trầm ngâm, giọng chậm lại.
Ông nhớ rằng mình từng nghĩ, trẻ sơ sinh yếu ớt, bản thân mang sát nghiệp nặng nề, nếu chẳng may gây tổn thương đến đứa trẻ, e không thể ăn nói với Khương Đại Tướng Quân.
Nhưng sự cẩn trọng đó giờ lại trở thành bằng chứng để Tạ Tư Minh công kích ông là thất trách.
“Những cung nhân đi theo đều tận mắt chứng kiến đứa trẻ chào đời. Cho dù cung nhân có thể bị mua chuộc, nhưng Khương đại phu nhân thì sao?”
Thẩm Đầu Lĩnh vội vàng biện minh:
“Tất cả đều biết Khương đại phu nhân rất hay ghen. Thiếp thất của tướng quân, nếu không phải vì mang thai, vốn dĩ đã chẳng thể bước chân vào cửa phủ. Ba năm trước, phu nhân sinh hạ một bé gái nhưng không có con trai nối dõi. Nay thiếp thất lại sinh con trai, e rằng đứa trẻ sẽ được chọn kế thừa gia nghiệp. Nếu thật sự là con gái, làm sao đại phu nhân lại có thể che giấu sự thật?”
Vị quân vương ngồi trong ánh sáng lờ mờ bị những lời này thuyết phục.
Ngài nhìn sang Tạ Quốc Sư, trầm giọng nói:
“Tư Minh, khanh giỏi suy đoán, nhưng việc xem tướng thai nhi vốn không phải chuyên môn của khanh. Hơn nữa, trong hậu cung cũng từng có những phi tần bụng tròn mà sinh Hoàng tử. Khương gia trung thành tận tụy, khanh không nên quá đa nghi.”
Tạ Tư Minh cúi đầu, giấu đi sự bất mãn trong lòng, đáp: “Vâng, là thần nghĩ nhiều rồi.”
Ông ta không hề nghĩ nhiều.
Ta, quả thực, là nữ nhi.
Sau khi Cẩm Y Vệ rời đi, Khương phủ lập tức treo đèn kết hoa chúc mừng.
Tộc trưởng được mời đến, ghi tên ta vào gia phả: Khương Dụ.
Cái tên này là do chính cha ta, Khương Đại tướng quân, đặt.
Mẹ ta, Chu di nương, nhờ con trai mà được thăng từ bình thê lên quý thê.
Khi nghi thức nhập gia phả còn chưa hoàn tất, ta đã bất ngờ tiểu tiện ngay trên người Khương Đại tướng quân.
Ông vừa mới có được đứa con trai đầu lòng, vẫn còn chìm trong niềm vui mừng, lập tức hào hứng muốn giúp ta thay tã.
Thế nhưng, khi lớp tã lót được mở ra, khuôn mặt ông còn khó coi hơn cả… chất lỏng mà ta vừa tiểu ra.
Đêm hôm đó, trong chính viện, Khương Đại tướng quân và đại phu nhân tranh cãi kịch liệt.
“Nàng đúng là to gan, dám nghĩ ra loại chủ ý như vậy!”
“Hiện giờ Tạ Tư Minh đang muốn tìm nhược điểm của Khương gia, nàng lại đem nhược điểm lớn như thế này dâng lên tay hắn!
“Trước đây nàng còn nói muốn bán Chu Khê ra ngoài. Hôm nay bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại để lại tai họa lớn như vậy hả?”
“Nàng muốn đối nghịch với ta thì cũng không nên lấy chuyện này ra làm trò đùa! Bây giờ đứa trẻ đã trở thành trưởng tử của Khương gia, điều này thì có lợi gì cho thân phận chính thê của nàng chứ?”
Càng nói, lửa giận trong ông càng lớn. Nếu không phải kiêng kị việc đánh nữ nhân, e rằng đại phu nhân đã phải chịu mấy gậy quân côn.
Đại phu nhân im lặng, chờ cho đến khi ông ngừng lại uống trà nguội mới cất lời:
“Những điều chàng nói, ta đều hiểu. Một đứa con gái của thiếp thất vốn dĩ không phải chuyện lớn, nhưng người ta lại muốn đem nàng ra chịu ngàn đao mà xử tử.”
Con dao phi lê kia, sắc bén đến mức phát ra ánh lạnh rợn người, chỉ nhìn thôi đã khiến bà thấy đau lòng.
Dẫu bà được nhà mẹ đẻ nuông chiều mà sinh tính kiêu ngạo, nhưng bà vẫn có lòng nhân hậu.
Nhìn thấy Chu Khê mặt mày tuyệt vọng, bà như bị ma xui quỷ khiến mà lén nhét một thỏi vàng vào tay cung nhân giám sát.
“Phu quân, giờ phải làm sao?” Đại phu nhân ánh mắt long lanh nhìn Khương Đại tướng quân.
Khương Đại tướng quân nuốt những lời trách mắng vào lòng, cuối cùng trầm giọng nói:
“Giữ bí mật thân phận nữ nhi của Khương Dụ, nuôi dạy nó như trưởng tử của ta.”
“Nhỡ đâu nó thực sự là tai tinh, làm hại Đại Diễn thì sao?” Đại phu nhân khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Chừng nào còn có Khương gia quân, ta quyết không để Đại Diễn rối loạn.” Khương Đại tướng quân nói chắc như đinh đóng cột.
2.
Ta đã sống sót và trở thành thứ trưởng tử của Khương Đại tướng quân.
Trong ký ức của ta, mẹ và đại phu nhân tranh đấu không ngừng. Đại phu nhân xuất thân cao quý, là đích nữ của một gia tộc thế gia thư hương, nhưng lại chỉ có một nữ nhi, không có con trai. Mẹ ta tuy là con cháu tội thần, thân phận không thể sánh bằng đại phu nhân, nhưng lại là ánh trăng sáng trong lòng cha ta, lại hạ sinh được ta – thứ trưởng tử.
Hai người bọn họ đấu với nhau, có thể nói là ngang tài ngang sức, khắp nơi đều là chiến trường của họ.
Có khi trước mặt còn cùng nhau đánh bài, ngay sau đó đã châm chọc mỉa mai, nhắm vào điểm yếu của đối phương.
So với người mẹ dịu dàng của ta, đại phu nhân rất nghiêm khắc, bà thường cau mày mà mắng người, ta rất sợ bà.
Nhưng ta lại rất thích đại tỷ.
Đại tỷ thường lén cho ta ăn những món điểm tâm ngon, dạy ta viết chữ, thêu túi hương cho ta. Còn ta, cũng vụng trộm mua phấn hồng Tô Châu tặng đại tỷ, hái hoa sen tươi, giấu đi con chó nhỏ mà đại phu nhân không cho đại tỷ nuôi.
Không ít lần suýt bị mẹ phát hiện, nhưng may là ta lanh trí, tìm cách che giấu.
Năm ta sáu tuổi, bị tổ phụ bắt ra thao trường học tấn mã bộ.
Bên cạnh ta còn có hơn mười tiểu tử khác, đều là con cháu chi thứ của Khương gia.
“Khương gia nhiều đời đều là võ tướng, con cháu Khương gia sau này đều phải ra chiến trường. Sáu bảy tuổi chính là lúc phải khổ luyện nền tảng!”
Dưới ánh mặt trời gay gắt, tam thúc vừa giám sát, vừa lớn tiếng giáo huấn.
Tấn mã bộ thực sự rất khổ sở.
Mỗi ngày sau khi về phủ, ta đều khóc lóc kể khổ với mẹ cầu bà đi nói giúp với cha để xin nghỉ. Nhưng lần nào mẹ cũng từ chối.
Cuối cùng, một ngày nọ, nhìn bóng dáng tam thúc đi qua đi lại, trong đầu ta loé lên một ý nghĩ. Ta đảo mắt, trợn lên, rồi giả bộ “ngất xỉu”.
Tam thúc quả nhiên lập tức cõng ta về phủ tướng quân.
Trên đường đi xóc nảy, ta từ mệt mỏi thành buồn ngủ, từ buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi thật sự.
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong viện của mẹ ta.
Mùi hương nhài dễ chịu thoảng qua mũi, ta nằm trên giường của người.
Mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là màn giường quen thuộc.
Ta còn chưa kịp vui mừng vì thoát được buổi luyện tập hôm nay, đã nghe thấy giọng điệu the thé của đại phu nhân:
“Không tập được thì đừng tập nữa. Khương gia không chỉ có mình nó là nam đinh, tướng quân cũng không chỉ có mình nó là con trai. Phủ tướng quân rộng lớn thế này, nuôi một kẻ ăn chơi lêu lổng thì có làm sao?”
Mẹ ta đáp lại, bình thản mà lạnh lùng:
“Nó tập được. Ta đã nói với tam gia, ngày mai Khương Dụ phải tập bù phần hôm nay, còn phải tập thêm.”
Ta lập tức ngồi bật dậy như cá chép vượt sóng.
Trời đất ơi! Mỗi ngày đã phải tập tấn mã bộ hai canh giờ, toàn thân đau nhức như kim châm, nay còn tập thêm, chẳng phải lấy mạng ta sao!
Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy đại phu nhân nói rất đúng.
Phủ tướng quân rộng lớn thế này, nuôi một kẻ ăn chơi lêu lổng thì có làm sao?
Ta xốc màn giường lên, chạy ra ngoài kêu lớn:
“Mẹ, con không tập nữa! Con là phế vật, con muốn làm kẻ ăn chơi lêu lổng!”
Chào đón ta là gương mặt kinh ngạc của đại phu nhân và sắc mặt đen kịt của mẹ.
Trước khi ngất đi, ta thấy đại phu nhân ôm lấy eo mẹ ta, ra sức ngăn cản:
“Chu Khê, Chu Khê, đứa trẻ còn nhỏ, không thể dùng then cửa to thế này mà đánh được!”
3.
Ta hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.
Khi mở mắt, đại tỷ Khương Cận đang ngồi bên giường nhìn ta.
“Tỉnh rồi sao, uống thuốc đi.” Nàng bưng đến trước mặt ta một bát thuốc đen đặc.
“Đại tỷ, tỷ có bạc không?” Ta quay đầu đi, không chịu uống thuốc.
“Có… Muội muốn làm gì?” Khương Cận hỏi.
“Ta muốn rời khỏi nhà.” Ta giận dữ nói, “Nếu không đi, ta sợ mẹ sẽ đánh chết ta mất thôi.”
“Dụ nhi, không được nói như vậy. Chu di nương rất yêu thương đệ, những gì bà làm đều là vì muốn bảo vệ đệ.” Khương Cận xoa đầu ta, dịu dàng khuyên nhủ.
“Uống thuốc xong, đệ đi xin lỗi Chu di nương một câu, chuyện này coi như xong.”
Ta trợn to mắt: “Bà ấy suýt đánh chết ta, ta còn phải xin lỗi bà ấy sao?”
Trong lòng ta bỗng cảm thấy như trời sắp sập. Mẹ muốn đánh chết ta, còn đại tỷ – người luôn đối tốt với ta – cũng không đứng về phía ta.
“Vậy tỷ cũng đừng đưa thuốc cho ta nữa, cứ coi như ta đã chết rồi là xong. Dù sao ta chết đi, tỷ vẫn còn các đệ đệ khác mà.” Ta giận dỗi chui vào trong chăn.
Cả người đau nhức như kim châm, nước mắt không kìm được cứ chảy ra, cay xè cả đôi mắt.
“Khương Dụ, đệ có biết tại sao chúng ta chỉ có đệ đệ mà không có muội muội không?” Khương Cận không kéo chăn của ta ra, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài vọng vào.
Nàng mới chín tuổi, nhưng sự chín chắn ấy không giống với một đứa trẻ.
Ta nghĩ nàng lại muốn dụ ta ra, rồi dùng một viên kẹo đường để dỗ dành.
Nhưng lần này ta rất tức giận, một viên kẹo đường không thể làm ta nguôi giận được.
“Ta có nhiều đệ đệ, nhưng muội muội, ta chỉ có một mình muội mà thôi. Nếu muội chết đi, ta sẽ không còn muội muội nào nữa.”
Ta như bị sét đánh, đầu óc ong ong.
Chỉ vì bị đánh một trận, ta lại từ con trai biến thành con gái sao?
Làm sao có thể! Đại tỷ chắc chắn đang nói dối.
Ta kéo chăn ra, thò đầu ra định cãi lý với nàng, nhưng lại thấy khuôn mặt xinh đẹp kia vương đầy nước mắt.
Và rồi, ta biết được sự thật.
Thì ra, ta thực sự là nữ nhi.
Sau khi ta sinh ra, Khương gia chỉ toàn sinh con trai, không có một người con gái nào, vì nhà ta đã mời một danh y phụ khoa tài giỏi. Bốn tháng đầu sẽ chẩn đoán mạch âm dương, nếu là dương mạch thì giữ lại, còn âm mạch thì uống một bát “lạc tử thang”.
Quốc sư nói trong mười năm, sẽ có một “tai tinh” giáng xuống Khương gia. Ta chính là “tai tinh” đó, đại phu nhân đã bảo vệ ta. Vì lời tiên tri này, trong mười năm qua, Khương gia không ai dám sinh con gái.
Mẹ mong ta thành tài, vì bà nghĩ ta đứng càng cao, thân phận nữ nhi của ta càng khó bị bại lộ.
Đại phu nhân lo sợ mình mang thai con gái, không thể không bỏ con, nhưng bà lại không muốn đích thân ruồng bỏ con của mình. Vì thế, bà uống “tỵ tử thang”, nén giận để cha ta nạp thêm hai phòng thiếp thất. Trong lòng bà quá khổ sở, nên mới thường xuyên kiếm chuyện với mẹ ta.
So với những sự thật này, ta thà rằng đại tỷ dùng một viên kẹo đường để dỗ ta.
“Quốc sư, tại sao ông ấy lại nói ra lời tiên tri như vậy?” Ta khàn giọng hỏi Khương Cận.
“Không biết, cũng không quan trọng.” Khương Cận đáp, “Năm Nguyên Hanh thứ ba, thiên hạ đại hạn, chính quốc sư đã cầu mưa về. Lời tiên tri của ông ấy, Hoàng thượng tin, bách tính trong thiên hạ cũng tin.”
Từ khi có trí nhớ đến nay, chuyện xấu xa nhất ta từng làm chính là lén giúp đại tỷ nuôi chó. Ta không hiểu vì sao ta lại trở thành “tai tinh”.
Nhưng mọi người đều tin, ta không thể giải thích được.
“Xin lỗi.” Ta ôm cánh tay Khương Cận, không biết câu xin lỗi này là dành cho ai.
Hình như, ta có lỗi với tất cả mọi người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com