Chương 2
4.
Từ đó, ta trở nên hiểu chuyện hơn.
Sau khi thương thế lành lặn, ta chủ động trở lại trường tập luyện.
“Khương Dụ, ngươi nỗ lực như vậy, có phải muốn làm gia chủ không?” Một vài đứa trẻ hỏi ta.
Ta nhìn chúng, cười khẩy: “Các ngươi lười biếng như vậy, chẳng lẽ không muốn làm con cháu Khương gia sao?”
Bọn chúng đều là trẻ con, chịu không nổi lời chế nhạo, lập tức lao vào định đánh ta.
Lo sợ trong lúc ẩu đả sẽ để lộ điểm khác biệt của mình, ta vội vàng nói: “Cãi không lại thì ra tay, hành động này chỉ có nữ nhân mới làm! Chẳng lẽ các ngươi là nữ nhân sao?”
Bọn chúng còn nhỏ, dễ bị dọa, nghe ta nói quả quyết, liền dừng tay ngay.
“Đã là nam tử Khương gia thì hãy thi thố bằng thành tích luyện tập với ta!” Ta tuyên bố.
“Thi thì thi, ai sợ ai chứ!” Chúng đồng thanh hò hét đáp lời.
Ta chịu khổ được, hơn nữa thể lực của nữ tử khi còn nhỏ không thua gì nam nhi. Vì vậy, mỗi lần khảo hạch, ta đều giành vị trí đầu bảng.
Qua mấy năm, bọn chúng dần khâm phục ta, thường nói với người khác.
“Khương Dụ đúng là thừa hưởng bản lĩnh của cha mình. Đừng nhìn vẻ ngoài văn nhã, thực chất là một nam nhi cứng cỏi đấy!”
Khi đại tỷ nghe được lời đồn này, sắc mặt liền trở nên phức tạp.
Ta vội lấy một quả hồng giòn nhét vào miệng nàng: “Đại tỷ, như vậy mọi người mới yên lòng.”
Năm nay, ta mười bốn tuổi, đại tỷ đã mười bảy.
Đại tỷ có một mối tình thanh mai trúc mã, chỉ chờ người ấy đỗ khoa thi mùa thu năm nay, sẽ đến cầu thân.
“Dụ nhi, còn muội thì sao? Chẳng lẽ mấy năm nữa, thật sự phải cưới một nữ tử về sao? Điều này quá bất công với muội và người đó.” Đại tỷ lo lắng nhìn ta.
“Đại tỷ, có gì phải lo đâu.” Ta đã nghĩ kỹ từ lâu, “Hai năm nữa, ta sẽ theo cha ra biên cương, lên chiến trường, sau đó giả vờ bị thương, về nhà thì nói rằng ta không còn khả năng…”
“Như vậy sao được…” Đại tỷ gấp gáp, véo vào tay ta một cái.
Đau quá!
Ta vội vàng cầu xin: “Vậy ta giả chết, giả chết được chưa? Khi đó sẽ đổi tên đổi họ, đổi cả dung mạo, bắt đầu lại cuộc sống của ta với thân phận nữ tử.”
“Mẹ ta từng nói với ta chuyện này. Bà ấy bất an, muốn muội sớm giả chết, nhưng lại nghĩ muội còn nhỏ, ra chiến trường không an toàn.” Đại tỷ vẫn nhíu mày.
“Đại tỷ yên tâm, ta luôn rất cẩn thận, sẽ không ai phát hiện thân phận nữ nhi của ta đâu.” Ta nắm lấy tay nàng, trấn an.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhanh.
Mùng chín tháng mười, Hoàng gia tổ chức cuộc săn thu, Hoàng đế yêu cầu các đại thần đưa nam nhi từ mười hai tuổi trở lên trong nhà đến cùng Hoàng tử đi săn.
Không hiểu vì sao, ta – người vốn biểu hiện không quá xuất sắc, cũng không kém cỏi – lại lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.
Ngài đặc biệt gọi ta đến hỏi: “Ngươi săn được những gì?”
“Hai con thỏ, ba con chuột tre…” Ta cẩn thận trả lời, cảm giác có một ánh mắt đang dò xét ta.
Ngẩng đầu lên, ta chạm phải ánh nhìn của người đứng bên cạnh Hoàng đế.
Người đó đội mũ ngọc, y phục trắng tinh, tuổi trông nhỏ hơn cha ta vài tuổi.
Ta đoán, hẳn là Tạ Quốc Sư.
Từ ánh mắt ông ta, ta mơ hồ cảm nhận được một tia thù hận.
“Hoàng thượng, Khương thiếu gia còn trẻ mà tính cách và phẩm hạnh đều rất tốt, vừa hay bù khuyết với Trưởng Nghi công chúa.”
“Vậy lát nữa hỏi ý Trưởng Nghi xem sao.” Hoàng đế mỉm cười nhìn cha ta, nói:
“Đại tướng quân, con trai khanh chưa đính hôn với ai đúng không? Nếu chưa, trẫm sẽ định trước.”
Giữa ánh mắt của mọi người, cha ta chỉ có thể đáp:
“Trưởng tử quả thật chưa có hôn ước.”
5.
Trở về phủ Tướng quân, cha ta và đại phu nhân lại cãi nhau.
“Chàng là tướng quân, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Khi ấy lẽ ra phải nói Khương Dụ đã có hôn ước!”
“Nàng thì thông minh quá nhỉ, vậy nếu bệ hạ hỏi đã đính hôn với nhà nào, thì phải trả lời ra sao?”
“Thì cứ bịa một nhà nào đó…”
“Bịa? Nói dễ nghe quá! Nếu bệ hạ điều tra, ai sẽ dám chịu tội khi quân để giúp chúng ta che giấu lời nói dối này?”
“Khương Dụ cũng chỉ là kẻ bình thường, Trưởng Nghi công chúa đâu phải không gả cho nó thì không được. Bệ hạ chưa chắc đã truy xét. Chàng cứ tạm lấp liếm, ít nhất vẫn có đường xoay xở.”
“Có Tạ Tư Minh ở đó, bệ hạ nhất định sẽ điều tra!”
Đại phu nhân lặng người.
Một lát sau, bà vừa thở dài vừa như trách móc: “Chàng nói xem, sao lại vướng vào kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn chứ?”
Cha ta uống một ngụm trà lớn, rồi phì ra bã trà: “Ta làm sao biết được!”
“Phu quân, giờ phải làm thế nào đây?” Đại phu nhân nhìn cha ta bằng ánh mắt ẩn chứa vẻ đáng thương.
“Dụ nhi còn nhỏ, mới mười bốn tuổi. Bệ hạ chỉ bảo hai đứa gặp gỡ. Nếu muốn chỉ hôn, ít nhất phải đợi Dụ nhi đủ mười sáu. Hai năm này, chúng ta cứ chờ xem có cơ hội nào khác không.” Cha trầm ngâm.
“Không chờ được hai năm đâu. Con trai Hàn Lâm học sĩ mới mười lăm tuổi đã được chỉ hôn. Khương Dụ ba tháng nữa là đủ mười lăm, nếu Trưởng Nghi công chúa vừa lòng với nó thì sao…” Đại phu nhân lo lắng.
Cha ta cau có: “Lấy lòng người khác khó, nhưng làm người ta ghét thì dễ chứ có gì đâu!”
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi.
Đại phu nhân nhìn ta và mẹ, nhướng mày: “Nghe rõ chưa? Ba ngày nữa đi du ngoạn cùng Trưởng Nghi công chúa, phải làm sao để nàng chán ghét con.”
“Con hiểu rồi.” Ta vội vàng cam đoan, “Con sẽ khiến nàng nghe đến tên Khương Dụ là nghiến răng kèn kẹt!”
Vừa phải làm nàng chán ghét, vừa không để lộ ra là cố ý.
Mẹ xun xoe rót trà cho đại phu nhân, dịu dàng bảo đảm: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ dạy Dụ nhi cách làm.”
Nói xong, bà quay sang xua ta đi: “Bài tập con còn chưa làm xong, không mau về làm tiếp đi, lúc nào cũng ham chơi, coi chừngđó!”
Còn bà thì đứng sau đại phu nhân, bóp vai cho bà ấy.
Mẹ ta thường đấu đá với đại phu nhân, nhưng chỉ cần liên quan đến ta, bà sẽ chủ động tỏ ra nhún nhường.
Đại tỷ bảo rằng đó là cách mẹ ta và đại phu nhân đối đãi lẫn nhau, khuyên ta không nên xen vào.
Vậy nên, khi mẹ đuổi ta đi, ta liền lập tức vâng lời hành lễ lui ra.
Ra đến ngoài sân, ta chợt nhớ có đồ để quên, liền quay lại lấy.
Vừa về đến mái hiên, ta nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẹ vọng ra từ bên trong:
“Phu nhân, hay là để ta đi cầu xin Tạ Tư Minh…”
Tiếng đại phu nhân quát lớn: “Câm miệng! Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Loại cóc ghẻ như hắn, không cắn được người, chỉ làm người ta ghê tởm. Ngươi mà đi cầu xin hắn, chẳng phải…”
“Thiếu gia, người quay lại làm gì vậy?” Lý quản gia ở viện đại phu nhân đột nhiên lớn tiếng hỏi, khiến bên trong lập tức im bặt.
“Ta để quên quả bồ đề định mang tặng đại tỷ.” Ta đáp.
Trong phòng vang lên tiếng động lục đục. Một lát sau, cửa bị mở toang, mẹ ta với sắc mặt tái mét bước ra, nhét vào tay ta ba quả bồ đề tươi mới.
Bà quay người định đi, nhưng ta kéo tay áo bà lại, hỏi:
“Mẹ, người vừa nói chuyện gì vậy? Tạ Tư Minh chính là Quốc sư đúng không? Người quen biết ông ta à?”
“Nếu không muốn bị đánh, thì đừng hỏi thêm gì cả. Mau về làm bài tập đi!” Mẹ ta nghiêm giọng quát.
Trong nhà này, mẹ là người đánh ta thường xuyên nhất. Ta không dám hỏi nhiều, vội vàng buông tay áo bà và rời đi.
Ta không về làm bài tập mà mang bồ đề đến Nam Quân viện của Khương Cận.
Sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, ta kể lại những gì nghe được ở viện đại phu nhân cho đại tỷ, rồi hỏi nhỏ:
“Đại tỷ, rốt cuộc nhà ta và Tạ Tư Minh có mối thù gì, mà ông ta cứ nhằm vào ta như vậy?”
Đại tỷ luôn chiều chuộng ta nhất. Những chuyện mẹ không chịu nói, chỉ cần ta làm nũng với đại tỷ là sẽ biết được.
Nhưng lần này, ta đành thất vọng, vì ngay cả đại tỷ cũng không rõ.
“Di nương và mẹ không muốn nói, ắt có lý do của họ. Đợi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ biết thôi.”
Đại tỷ hỏi kế hoạch của ta vào ba ngày tới: “Ta nghe nói Trưởng Nghi công chúa là người kiêu ngạo nhất trong các công chúa. Nàng đã quen được người khác chiều chuộng, tính tình bướng bỉnh, tùy hứng. Muội đã nghĩ cách làm nàng ghét mình chưa?”
“Chuyện đó quá dễ. Nàng thích được người khác chiều chuộng, ta cứ không chiều là xong. Ta là con nhà võ, tính cách thô lỗ, không hiểu tâm tư nữ nhân, cũng hợp lý mà. Một ngày không làm nàng vui, tự khắc nàng sẽ chán ghét ta thôi.”
Đại tỷ bật cười: “Cũng phải, trong nhà này, không ai nhiều trò bằng muội.”
Khiến một cô nương ghét mình, dễ dàng biết bao.
Chúng ta đều nghĩ như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com