Chương 4
9.
Chưa đến giữa tháng mười, Đại Diễn triều đã phải đối mặt với một trận tuyết lớn ngàn năm có một.
Hoàng đế bệnh tật triền miên, nằm trên giường bệnh nửa tháng rồi băng hà. Thái tử vội vàng lên ngôi, triều đình lâm vào cảnh rối ren.
Bọn man tộc Bắc Yết, từng bị cha ta đánh bại phải rút về, thấy Đại Diễn triều hỗn loạn, liền cho rằng đây là thời cơ tốt để phát binh. Hoàng thất Bắc Yết đích thân dẫn quân, khởi binh tấn công vùng biên giới phía bắc Đại Diễn.
Cha ta được lệnh lúc nguy cấp, dẫn theo Khương gia quân cùng các thúc bá xuất chinh, quyết chặn đứng quân Bắc Yết.
Tiên đế vừa qua đời, tân đế chưa củng cố được quyền lực, quốc khố lại dùng hết vào việc cứu trợ thiên tai, nên chẳng thể xuất ra bao nhiêu quân lương và binh phí. Trận chiến này, Khương gia quân chẳng dễ dàng gì.
Trước khi xuất phát, cha nói với ta:
“Lần này ta đi, trong phủ chỉ còn lại nữ quyến và con trẻ. Trước khi ta trở về, con có dám gánh vác trọng trách bảo vệ bọn họ không?”
“Cha yên tâm, Dụ nhi dù có chết cũng quyết không từ nan!” Ta đáp chắc như đinh đóng cột.
Ta không chỉ phải bảo vệ nữ quyến và trẻ nhỏ trong phủ, mà còn phải bảo vệ cả đại tỷ.
Tân đế vừa đăng cơ, Thái tử phi Liễu Việt vô ý đánh chết một tiểu cung nữ trong thư phòng của Thái tử.
Thái tử nổi giận, đày nàng vào lãnh cung ăn năn hối cải. Hiện nay, Liễu Thái tử phi vẫn còn ở trong lãnh cung, vị trí trung cung Hoàng hậu liền bị bỏ trống.
Ai cũng có cơ hội.
Ai cũng muốn giành lấy vị trí ấy.
Vậy nên, đại tỷ ta, thân là trắc phi, trở thành mục tiêu đầu tiên mà những người tranh quyền đoạt lợi nhắm đến.
Ta từ bỏ chức Chỉ huy sứ ở Binh Mã Ti, gia nhập Vũ Lâm quân, lại tiêu sạch tích góp để sắp xếp tay chân thân tín trong cung. Nhờ vậy, ta mới phần nào yên lòng.
Chẳng bao lâu sau, tin từ biên cương truyền đến.
Khương gia quân đại bại.
Cha và các thúc bá dẫn theo một đội quân thân tín, định tiến hành tập kích ban đêm, nhưng chẳng may gặp phải tuyết lở, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, sống chết chưa rõ, hoàn toàn mất liên lạc.
Quân Bắc Yết nhân cơ hội này công thành.
Nhị đường ca, người được lệnh trấn giữ, đã dẫn theo binh lính bảo vệ dân chúng, liên tiếp thất thủ ba thành, mãi đến khi rút về Vân Châu mới chặn đứng được bọn man tộc Bắc Yết, giữ thế giằng co.
Nhìn đám nữ quyến trong phủ khóc lóc thành một đoàn, ta không khỏi cảm thấy mông lung.
Chẳng lẽ Tạ Quốc sư không nói sai, ta thực sự là kẻ mang tai họa cho quốc gia, khiến mọi người phải chịu hết thảy những khổ nạn này?
Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy ta, khi ta đang chao đảo, muốn ngã quỵ.
Là Đại phu nhân.
Đôi mắt bà đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ, ánh mắt nhìn ta ngập tràn sức mạnh:
“Dụ nhi, con phải đứng vững! Trước khi cha con xuất chinh, ông ấy đã giao phó Khương gia cho con. Con còn, Khương gia còn. Con không còn, Khương gia chỉ còn lại một lũ đàn bà con trẻ, ai ai cũng có thể khi dễ!”
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
Từng chữ, từng lời bà nói đều như đánh mạnh vào lòng ta:
“Khương Dụ, con nhớ kỹ, may mắn thay Khương gia còn có con.”
Bà đang nói với ta rằng, ta không phải là tai họa. Bà đang nói rằng, bà không trách ta.
Ta không rơi lệ, lập tức gửi thư cho đại tỷ, bảo nàng cố gắng xoay chuyển tình hình. Sau đó, trước khi triều đình kịp phản ứng, ta mang theo hai tâm phúc, phi ngựa nhanh như chớp đến Vân Châu.
Ta cần phải nắm rõ tình hình trước khi triều đình phái người đến điều tra.
10.
Nhị đường ca Khương Hàm tận tâm kiệt lực, nhìn thấy ta đến thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Huynh ấy nói với ta rằng đã bắt được nội gián Bắc Yết trong quân, cảm thấy cái chết của các thúc bá dường như không đơn giản.
Ta suy nghĩ một hồi, quyết định thay một bộ y phục nữ nhân.
Khương Hàm kinh ngạc, biểu cảm chẳng khác nào thấy Trương Phi mặc váy.
“Nhị đường ca, đệ trong bộ dạng này có đẹp không?” Ta hỏi.
Khương Hàm nhìn ta với ánh mắt phức tạp, không chịu trả lời.
Điều đó chứng tỏ ta rất đẹp.
Cũng phải, Khương Cận vốn xinh đẹp như vậy, ta sao có thể xấu được?
“Bọn ma tộc Bắc Yết sau khi chiếm ba thành đã thất thủ, liền bắt giữ những dân chúng không kịp chạy thoát, coi họ như những con dê hai chân. Ta nghe nói Nhị Vương tử của Bắc Yết vương là con lai giữa Bắc Yết vương và một nữ nhân người Hán. Tuy không có thực quyền nhưng rất được sủng ái, hắn lại có lòng trắc ẩn với người Hán. Ta muốn lẻn vào bên cạnh hắn để tìm hiểu sự tình.”
Ta và nhị đường ca bàn bạc tín hiệu mật. Một khi ta phát tín hiệu, huynh ấy lập tức phái người tới tiếp ứng.
“Dụ nhi, cẩn thận.” Khương Hàm không ngăn ta.
Chúng ta đều hiểu rõ, Khương gia lúc này đang trong thời kỳ nguy nan, mỗi người đều phải gánh vác trách nhiệm của mình.
Ta trà trộn vào đoàn dân chạy nạn, giả vờ chân bị thương, đi lại khó khăn, rất nhanh liền bị bọn Bắc Yết bắt được.
Bọn Bắc Yết cậy ta không hiểu tiếng của chúng, liền cười nói trước mặt ta:
“Con bé này da thịt mềm mại, trước tiên đem dâng cho Đại Vương tử hưởng thụ, sau đó đến lượt bọn ta, bọn ta chơi chán rồi sẽ giao cho bếp trưởng Thác nấu ăn.”
Đại Diễn gặp nạn tuyết, Bắc Yết cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn chúng không dám ăn thịt đồng loại nên đành nhắm vào dân chúng Đại Diễn.
Ta cố nén cảm giác ghê tởm, lặng lẽ tiến lại gần một thiếu niên trong đám dân chạy nạn có đôi mắt sâu hơn người thường.
Ta đánh cược hắn chính là Nhị Vương tử Bắc Yết.
Da hắn trắng hồng, sao có thể là dân chạy nạn?
Ta đã cược đúng.
Mười ngày sau, ta trở thành bạn của hắn. Nhờ hắn, ta biết được sự thật mà mình cần tìm.
Quả nhiên trong triều có kẻ thông đồng với Bắc Yết, nhưng chúng còn chưa kịp ra tay thì Khương Bình Viễn và các thúc bá đã gặp tuyết lở, thiệt mạng. Cái chết của cha ta, thực sự chỉ là bất hạnh.
Đêm cuối cùng, ta lẻn vào trướng Bắc Yết vương, trộm được bằng chứng thông đồng của bọn gian thần.
Đang chuẩn bị rời đi, ta chạm mặt một người không ngờ tới – Nhị Vương tử Bắc Yết.
Hắn không còn dáng vẻ thiện lương như trước, nhìn ta, nụ cười mang theo sự tiếc nuối:
“Sao mới đó mà đã rời đi rồi? Nữ do thám của Đại Diễn các ngươi quả là vô tình.”
Ta cảnh giác nhìn hắn, rút dao găm giấu trong tay áo ra.
Hắn lại nói:
“Hay là, đừng về nữa, ở lại làm vương phi của ta đi.”
“Ngươi đã có vương phi rồi.” Ta đáp.
Hắn cười:
“Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân người Hán, giết đi là xong.”
“Ta cũng là người Hán.” Ta nhắc hắn.
Hắn nói:
“Ngươi không giống, ngươi thú vị hơn nàng.”
Lòng ta chùng xuống. Người trước mắt ta, dù cùng mang dòng máu người Hán, nhưng hắn cũng có huyết thống Bắc Yết vương. Hắn không hề có lòng thương xót dân chúng Đại Diễn, chỉ đơn giản là quá chán nản, mượn việc trêu đùa mọi người làm thú vui.
Ta lập tức ra tay trước.
Hắn vừa hét lớn, binh lính Bắc Yết liền ập đến vây quanh ta.
Trong thời gian làm việc ở Binh Mã Ti, ta đã luyện được một thân võ nghệ, giờ đây dùng để thoát thân thật không uổng phí.
Ta bắn pháo hiệu, đội tiếp ứng của Khương Hàm kịp thời đến nơi.
“Nhị đường ca, giữ vững Vân Châu, ta phải hồi kinh.”
Với những chứng cứ này, ít nhất Khương gia không cần mang tiếng bại trận, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.
11.
Kinh thành so với lúc ta rời đi, còn bình yên hơn trước.
Trở về phủ, mẹ nói với ta, tất cả đều nhờ công lao của đại tỷ.
Sau khi ta rời đi, Khương Cận đã làm hai việc.
Thứ nhất, nàng làm gương, kêu gọi các phu nhân quan lại quyên góp tiền bạc, vật phẩm, mở Từ Tế Đường cứu tế dân chúng bị nạn, giúp Khương gia nhận được lòng biết ơn của bách tính.
Thứ hai, nàng đã mang thai, đây là đứa con đầu tiên của tân đế. Vì đứa trẻ này, tân đế đã áp chế những lời nghị luận trong triều muốn điều tra và trừng phạt Khương gia.
Con cháu Khương gia, bất kể lúc nào, đều biết mình phải làm gì.
Ta thay nam trang, mang theo chứng cứ sắt đá tiến cung.
Chứng cứ không thể chối cãi, rất nhanh, Tạ Tư Minh bị cấm quân canh giữ.
Hắn từng có công cầu mưa cho Đại Diễn, được bách tính kính trọng như thần thánh. Nhưng trong lần nạn tuyết này, hắn nhiều lần hao tốn ngân khố làm phép, chẳng những không giảm được tai họa, mà sau khi hắn bị giam, tuyết còn bắt đầu ngừng. Dân chúng dần cảm thấy thất vọng về hắn.
Vì thế, tân đế yên tâm gán tội phản quốc lên hắn, quyết định xử trảm.
Ngày hành hình, hắn cố ý lớn tiếng trên pháp trường tiên đoán:
“Trời không phù hộ Đại Diễn, vốn muốn Đại Diễn diệt vong. Nhưng chính máu thịt của Khương Đại tướng quân đã ngăn cản sát ý của trời. Nếu muốn Đại Diễn không còn tai họa, ngày tìm được di hài của Đại tướng quân, phải để thê tử của tướng quân tuẫn tiết, bằng không nạn tuyết sẽ trở lại, sinh linh Đại Diễn sẽ tiếp tục lầm than.”
Tân đế thân chinh giám trảm, ta và đại tỷ cũng có mặt.
Tạ Tư Minh nói xong, đắc ý nhìn chúng ta, dùng khẩu hình nói bốn chữ: “Tai tinh họa quốc.”
Sau đó, hắn ngẩng đầu chịu chết.
Hắn chết rất ung dung, vì biết rằng sau cái chết của mình, Khương gia sớm muộn cũng sẽ thành vật bồi táng.
Hắn cố ý đưa ra lời tiên đoán, ép đại phu nhân chết, muốn ta và Khương Cận đối đầu nhau. Chỉ cần chúng ta tranh đấu, Khương gia sẽ tan nát.
Ngay khi hắn vừa chết, có binh lính báo rằng Khương Hàm đã tìm thấy thi thể của Khương Bình Viễn và những người khác, đã đưa đến phía bắc ngoài thành.
Binh lính còn mang theo một phong thư, trên giấy có dấu máu tươi của Khương Hàm.
Trong thư, Khương Hàm thống thiết giận dữ.
Huynh ấy không tìm thấy thi thể ở thung lũng tuyết lở, mà tìm thấy trên đỉnh núi cao nhất ở phía bắc – núi Lai Âm.
Sau trận tuyết lở, Khương Bình Viễn và những người khác không chết ngay lập tức. Một toán quân Bắc Yết đã phát hiện họ.
Chúng căm hận Khương gia nhiều năm nay giữ vững biên cương như một thùng sắt kín, thừa lúc họ bất tỉnh đã từng chút đập nát xương cốt, rồi trói họ lên đỉnh núi Lai Âm.
Bắt họ tận mắt chứng kiến Bắc Yết đánh chiếm từng tòa thành Đại Diễn như đuổi gia súc.
Bắt họ nhìn Khương gia quân từng người ngã xuống dưới đao đồ sát của man binh, như những con chó mất chủ.
Để họ mang theo tuyệt vọng và không cam lòng, chết trong hận thù.
“Đích thân trẫm sẽ ra cổng thành nghênh đón linh hồn anh hùng của đại tướng quân.” Tân đế vươn tay, lấy bức thư trong tay ta.
Ngài vỗ vai ta, nói: “Khương gia hiện giờ e rằng đã loạn thành một đoàn, ngươi về trước sắp xếp đi.”
Sau đó, lấy lý do sợ Khương Cận vì quá đau lòng mà ảnh hưởng đến thai khí, ngài lệnh cho thị vệ đưa nàng về cung.
Khương Cận mắt đỏ hoe bị đưa đi, trong ánh mắt thoáng qua sự oán trách và thấu hiểu.
Tân đế đưa nàng về cung, không phải để bảo vệ nàng và đứa trẻ trong bụng, mà vì tin vào lời tiên đoán của Tạ Tư Minh, lo rằng nàng ở lại sẽ ngăn cản đại phu nhân tuẫn tiết.
“Đại tỷ, đừng lo, ta sẽ nghĩ cách.” Ta khẽ nắm chặt tay nàng an ủi.
Về đến tướng phủ, trước cổng đã có không ít bách tính tụ tập. Có người đến để tiễn biệt người đã khuất của Khương gia, cũng có người vì lời tiên đoán của Tạ Tư Minh mà đến.
“Yên tâm đi, nếu không còn cách nào, ta dù phải chết, cũng phải bảo vệ Khương gia.” Đại phu nhân lớn tiếng nói với đám nữ nhân trẻ em đầy sợ hãi trong phủ. Sau đó bà quay sang nhìn ta đang gấp rút tới nơi.
“Khương Dụ.”
Bà gọi tên ta, dịu dàng chưa từng thấy, giống như khi mẹ không đánh ta.
“Tạ Tư Minh vì tư lợi mà muốn cả Khương gia phải bồi táng. Ta muốn con thề rằng, sau khi ta đi, bất kể Cận nhi có trách con, hận con thế nào, con cũng không được sinh hiềm khích với nàng.”
“Ta muốn con lấy thân phận tỷ đệ che chở Cận nhi, lấy thân phận con cháu Khương gia bảo vệ tất cả nữ quyến và trẻ em trong phủ này!”
Sự dịu dàng có sức nặng nghìn cân, khiến ta nghẹn lời.
Không ai muốn chết, nhưng đại phu nhân vì bảo vệ Khương Cận và mọi người trong phủ, đã chọn cái chết.
Bị lời tiên đoán của Tạ Tư Minh giết chết.
Ta nghẹn ngào nói: “Sẽ có cách mà, đại phu nhân, chúng ta cùng nghĩ, nhất định sẽ có lối thoát.”
“Còn lối thoát nào nữa?” Đại phu nhân cười khổ: “Nếu có Khương gia quân bên cạnh, con tất nhiên có thể dẫn chúng ta phá vòng vây, nhưng giờ Khương gia quân đang giữ thành Vân Châu, con còn có cách gì đây?”
“Vẫn có cách.” Mẹ ta bất ngờ bưng trà bước lên nói: “Đại phu nhân, thiếp có một cách, vừa có thể dập tắt lời bàn tán, vừa giữ mạng cho người.”
“Đến nước này rồi, còn cách gì nữa?” Đại phu nhân cười thảm lắc đầu.
Mẹ ta đích thân rót trà cho ta và đại phu nhân, nhìn chúng ta uống xong, cười nói: “Có cách mà, đại phu nhân, người quên rồi sao? Dưới gầm trời này không ai hiểu Tạ Tư Minh hơn thiếp. Cục diện chết chóc của hắn, chỉ mình thiếp phá được.”
Ta giật mình, chưa kịp phản ứng, đã thấy đại phu nhân đang kích động hỏi mẹ ta cách đối phó thì bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, ngã gục xuống đất.
Đầu ta cũng nặng trĩu, mí mắt không ngừng muốn khép lại.
Lúc này ta mới nhận ra, trong trà của ta và đại phu nhân, có bỏ Mông Hãn dược.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com