Chương 5
12.
Từ năm sáu tuổi biết được bí mật trên người mình, ta luôn thận trọng mà sống, chưa từng có ai hạ thuốc được ta.
Đây là lần đầu tiên.
Mà người hạ thuốc ta, lại chính là người thân thiết nhất với ta.
Khi tỉnh lại, ta đã mất đi người thân quan trọng nhất đời mình.
Nhị thẩm kể, khi di hài của cha ta và các thúc bá được đưa đến cửa Khương phủ, mẹ ta vận tang phục, mở cửa nghênh đón.
Bà lớn tiếng nói với mọi người: Đại phu nhân tuy là chính thất, nhưng nhiều năm nay chỉ còn danh mà không còn nghĩa, giữa bà và đại tướng quân từ lâu đã bất hòa. Ngần ấy năm, đại phu nhân chỉ có một nữ nhi, chưa từng sinh được một đứa con trai nào cho đại tướng quân, đó chính là bằng chứng.
Mẹ nói mình là quý thiếp được đại tướng quân đích thân nạp vào phủ, giữa họ tình sâu nghĩa nặng, ân ái bấy lâu. Trưởng tử mà đại tướng quân yêu thương nhất chính là con bà sinh ra. Bà sớm đã cùng đại tướng quân thề non hẹn biển: sống cùng giường, chết chung huyệt. Bà mới là thê tử của đại tướng quân.
Nói rồi, bà gọi tên Khương Bình Viễn, đau đớn bi ai, lao đầu vào quan tài mà tự vẫn.
Đó chính là cách phá giải thế cục mà bà từng nói.
Nhị thẩm đưa cho ta một bức thư, là mẹ để lại cho ta.
Trong thư, bà dùng lời lẽ tuyệt đẹp để ca ngợi đức hạnh của đại phu nhân, dặn ta sau này hãy coi đại phu nhân như mẹ ruột.
Rõ ràng, ngày thường bà và đại phu nhân khẩu chiến không ngừng, rõ ràng bà từng lén mắng đại phu nhân là người đàn bà chanh chua.
Ta chưa từng nghe bà nói tốt về đại phu nhân, vậy mà tất cả lời khen đó, bà dành trọn trong lá thư này.
Cuối thư, bà viết: “Dụ nhi, chỉ mong kiếp sau, trên đời này có con đường rộng lớn cho nữ nhân bước đi.”
Sau đó, Khương phủ tổ chức một đại tang.
Tất cả người trong Khương gia đều trở nên trầm mặc. Những người đến phúng viếng nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Tình hình nạn tuyết thực sự dần cải thiện… Có gì mà không cải thiện, xuân về vạn vật hồi sinh, tự nhiên sẽ xua tan giá rét và khổ nạn.
Tang lễ kết thúc, đại phu nhân mang theo một hũ canh gà đến gặp ta.
Bà không khuyên ta nén bi thương, chỉ lặng lẽ múc canh ra bát, từng thìa một dịu dàng đút cho ta.
Uống xong một bát canh gà, ta ôm chầm lấy bà mà khóc òa.
Đây là lần đầu tiên ta khóc kể từ khi chuyện của Khương gia xảy ra.
Ta gọi bà một tiếng mẹ, bà sững lại, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, y hệt như mẹ ta trước kia.
Đêm đó, ta đổ bệnh.
Nửa tháng ta nằm liệt giường, đêm nào cũng mơ thấy mẹ đưa trà cho mình. Đêm cuối cùng, bà nói xin lỗi, nói bà phải đi rồi. Khi ta tỉnh dậy, bệnh cũng tự nhiên khỏi hẳn.
Tân đế triệu ta vào cung, ngài nói Khương gia trung quân ái quốc, cha ta và các thúc bá, đường huynh đã cống hiến rất nhiều cho Đại Diễn. Ngài cảm kích trong lòng, muốn phong hầu cho ta, ban phủ đệ và ruộng đất, để an ủi anh linh Khương gia nơi chín suối.
Khương Cận nắm chặt tay ta, nói:
“Dụ nhi, ngoài mẹ ra, tỷ tỷ chỉ còn một mình đệ.”
Nàng muốn ta nhận lời.
Nhưng ta đã từ chối.
13.
Khương Cận muốn ta nhận tước vị, đó là vì muốn tốt cho ta, ta hiểu rõ.
Nhưng ta không thể ích kỷ như vậy.
Năng lực của Khương Hàm, ta hiểu rõ hơn ai hết.
Huynh ấy là người bảo thủ, giỏi giữ thành nhưng lại không đủ tài đánh lên phía bắc để thu hồi lãnh thổ đã mất.
Cha và các thúc bá vừa qua đời, mọi người còn tưởng nhớ công lao của họ, nhưng lâu dần, họ sẽ nhớ ra rằng ba tòa thành phía bắc là do Khương gia quân để mất.
Khương Cận giờ đây bụng đã lộ rõ. Đại phu nhân từng tìm danh y phụ khoa xem qua, xác nhận đó là con trai.
Điều đó có nghĩa là Khương Cận sẽ hạ sinh hoàng trưởng tử. Dù nàng có muốn hay không, chỉ cần đứa trẻ ấy lớn lên khỏe mạnh, nó tất sẽ tham gia tranh đoạt ngôi vị.
Ba tòa thành bị Bắc Yết chiếm đóng sẽ trở thành vết nhơ không thể rửa sạch của Khương Cận.
“Hoàng thượng, thần là người của Khương gia, là trưởng tử của Khương Bình Viễn. Thần xin phép được đến Vân Châu, thay cha và các thúc bá báo thù, vì Đại Diễn thu hồi lại lãnh thổ.” Ta quỳ trước mặt tân đế cầu xin.
Tân đế có chút do dự.
Ta dập đầu mạnh mẽ:
“Không báo được thù này, thần không ngày nào yên giấc.”
Nửa tháng sau, kinh thành hoa lệ, trong nước mắt của đại phu nhân và đại tỷ, ta khoác chiến bào, mang theo phó tướng và thân vệ, thúc ngựa tiến về phương bắc.
Ta nhận quyền binh từ tay nhị đường ca Khương Hàm, chuẩn bị phá vòng vây, tiến công lên phía bắc.
Người Khương gia khi ra ngoài thường tâng bốc ta, biến ta thành một anh hùng vừa trí mưu vừa dũng mãnh. Vì thế, Khương gia quân xem ta như một anh hùng mạnh mẽ. Sự có mặt của ta khiến tinh thần của họ phấn chấn hẳn lên.
Thêm vào đó, đại tỷ đã nghĩ cách quyên góp đủ lương thảo cho ta.
Vừa đến Vân Châu được bảy ngày, ta đã dẫn Khương gia quân phá vòng vây, đẩy lùi man binh Bắc Yết ra khỏi một tòa thành về phía bắc.
Tinh thần Khương gia quân tăng cao, man tộc Bắc Yết bắt đầu hoang mang.
Tam Vương tử Bắc Yết đích thân dẫn quân nghênh chiến.
Hai tháng sau, Khương gia quân thu hồi thêm một tòa thành.
Thám tử báo về tin tức: bên phía Bắc Yết, Nhị Vương tử Long Đa nhiều lần chủ động xin dẫn quân, nhưng đều bị từ chối vì sinh mẫu của hắn là người Hán.
Bắc Yết đổi Đại Vương tử lãnh binh nghênh chiến.
Ba tháng sau, Khương gia quân lại thu hồi thêm một tòa thành.
Kinh thành truyền đến tin tức: đại tỷ vô ý rơi xuống hồ trong ngự hoa viên, dẫn đến sinh non. May mắn thay, cả mẹ lẫn con đều bình an. Nàng sinh ra một bé trai.
Khi tân đế vừa đăng cơ, Khương Cận có thai, đã được phong làm Hiền phi. Nhưng nay, Khương Cận đã sinh ra hoàng trưởng tử, Hoàng đế ban thưởng rất nhiều vàng bạc, nhưng không hề nâng vị phần của nàng.
Ta hiểu rõ, Hoàng đế đang giữ lại ngôi vị Hoàng hậu cho đại tỷ. Chỉ cần chiến sự ở biên cương thêm vài phần khởi sắc, đại tỷ sẽ nắm giữ phượng ấn.
Một khi đã trở thành trung cung Hoàng hậu danh chính ngôn thuận, tiền triều hay hậu cung, những kẻ xem đại tỷ là chướng ngại sẽ phải kiêng dè nhiều phần.
Ta bàn bạc với Khương Hàm, lợi dụng thời tiết ấm áp, đẩy lùi man binh Bắc Yết về tận vương đình của chúng.
Đúng lúc ấy, ta nhận được một lá thư, đến từ Nhị Vương tử Bắc Yết.
14.
Nhị Vương tử Long Đa trong thư gọi ta là “Ngọc Nương”, đó là tên giả ta dùng khi cải trang thành dân tị nạn trước kia.
Hắn nói trong thư rằng, ngày Khương Hàm phái người đến tiếp ứng ta, hắn đã đoán được ta chính là vị thứ trưởng tử xuất sắc của Đại tướng quân Khương Bình Viễn, vừa dũng cảm vừa mưu trí.
Hắn kể nỗi nhớ mà hắn nhung dành cho ta, nói rằng sau khi ta rời đi, hắn mới nhận ra mình đã yêu ta. Vì mong một lần được gặp lại, hắn đã không tiết lộ bí mật rằng ta là nữ tử.
Hắn biết rõ lời tiên đoán của quốc sư hai mươi năm trước. Một khi thân phận của ta bị lộ, không chỉ ta không còn chốn dung thân ở Đại Diễn, mà toàn bộ Khương gia cũng sẽ bị liên lụy.
Lá thư viết rất chân thành, khiến người ta không khỏi cảm động.
Ta tưởng như có thể nhìn thấy bóng dáng người nam nhân ấy, với đôi mày đôi mắt sâu thẳm, thao thức trong đêm vì thương nhớ.
Ta hồi thư:
“Làm sao ta biết được tình cảm ngươi dành cho ta là thật hay giả?”
Ta vẫn còn nhớ, hắn từng nhắc đến vương phi của mình:
“Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân người Hán, giết đi là được.”
Rất nhanh sau đó, Long Đa lại gửi thư đến.
Hắn sám hối vì những ác ý mình từng dành cho Đại Diễn. Hắn nói, thực ra hắn không hề căm hận Đại Diễn, mà chỉ làm vậy để được phụ vương và các huynh trưởng công nhận.
Giờ đây hắn mới hiểu, dù có lập bao nhiêu công lao, với dòng máu người Hán chảy trong cơ thể, hắn mãi mãi không được Bắc Yết hoàn toàn chấp nhận.
Phụ vương tuy yêu quý hắn, nhưng cũng chỉ coi hắn như một con mèo con chó, chưa bao giờ thực sự tin tưởng.
Hắn cảm thông cho hoàn cảnh của ta khi phải che giấu thân phận nữ nhi tại Đại Diễn, nói rằng tình cảnh của ta và hắn không khác nhau là mấy.
“Thế gian này không chứa chấp được cả ta và nàng, chi bằng chúng ta cùng nhau bỏ trốn, mai danh ẩn tích mà sống cuộc đời của riêng mình.”
“Dù sao bây giờ Khương gia quân cũng đã thu hồi lãnh thổ, nàng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Từ nay, nên sống vì chính mình.”
“Nếu nàng không tin ta, chúng ta có thể gặp mặt. Ta sẽ không mang theo bất cứ thứ gì, thời gian và địa điểm do nàng quyết định.”
Hắn rất thành tâm.
Khương Hàm ghé qua, nhìn thấy bức thư này.
Sắc mặt huynh ấy thay đổi mấy lần, cuối cùng nói:
“Dụ nhi, đệ muốn thế nào?”
Huynh ấy vừa kính trọng ta, lại vừa e ngại ta.
May mắn thay, huynh ấy hoàn toàn phục tùng ta.
Sự phục tùng này không phải vì tình cảm huynh đệ, mà vì mười mấy năm nay, uy thế của ta với Khương gia tử sĩ đã khắc sâu vào xương tủy huynh ấy.
“Sắp đặt một trận Hồng Môn yến, ta muốn gặp hắn.”
Nếu lời Long Đa nói là thật, hắn sẽ đến gặp ta.
15.
Long Đa đã đến.
Hắn dường như thực sự không sợ cái chết.
Ta cầm dao găm đâm về phía hắn, nhưng hắn không hề né tránh.
Tay ta run lên, mũi dao lệch đi nửa tấc, hắn chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
Hắn nhìn ta cười:
“Ngọc Nương, giờ nàng đã tin ta thật lòng với nàng chưa?”
“Tin rồi.” Ta đáp.
Hắn cẩn thận hỏi:
“Vậy nàng có nguyện ý theo ta không? Ta sẽ luôn đối xử tốt với nàng. Chúng ta sẽ đến một nơi xa lạ, không ai biết đến, một đời một kiếp, chỉ có đôi ta.”
“Nguyện ý.” Ta trả lời.
Hắn ngẩng đầu đầy vui sướng:
“Thật sao? Ngọc Nương, nàng nói thật chứ?”
“Thật.” Ta khẽ nói, ánh mắt thoáng mơ màng.
“Ngươi chọn đúng thời điểm rồi. Đại Diễn đã thu hồi lãnh thổ, với năng lực của Khương Hàm, mười năm tới có thể bảo vệ tốt những thành trì hiện tại. Khi đó, Khương Cận ở trong hậu cung cũng đã đứng vững.”
Còn ta, thực sự có thể rời đi.
“Thật tốt, thật tốt!”
Long Đa bất chấp vết thương trên người, ôm lấy ta xoay vòng. Trong mắt hắn, dường như có những vì sao lấp lánh.
“Ngọc Nương, lựa chọn của nàng rất đúng. Chúng ta cùng nhau tìm đến cuộc sống thuộc về mình. Ta không còn là Nhị Vương tử Bắc Yết, nàng cũng không còn là trưởng tử Khương gia. Chúng ta chỉ là chính mình mà thôi.”
Lời hắn nói thực khiến người ta rung động.
Ngay lúc đó, ta đã bàn bạc cùng hắn. Cuối cùng, chúng ta quyết định năm ngày sau sẽ rời đi.
Ta nói với Long Đa:
“Ta và ngươi đột nhiên rời đi, Đại Diễn sẽ coi ta là kẻ phản bội, Bắc Yết cũng sẽ coi ngươi là kẻ phản bội. Khi đó, chắc chắn họ sẽ phái quân truy sát chúng ta. Vì vậy, ta dự định mang theo đội thân vệ của mình. Họ sẽ hộ tống chúng ta rời đi an toàn, sau đó ta sẽ giải tán họ.”
Đội thân vệ của ta gồm năm mươi người, đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất. Mấy tháng nay, mỗi lần ta xung phong ra trận, họ luôn sát cánh bên ta, trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của Bắc Yết.
“Ngọc Nương, nàng tính toán thật chu toàn.” Long Đa đồng ý.
Chúng ta hẹn gặp nhau ở thôn Hắc Long. Sau thôn có một con sông, đến lúc đó, chúng ta sẽ men theo đường sông, qua sông Tùng Áp, vượt hai ngọn núi, là đến biên giới Tây Lương quốc.
Lúc ấy, chúng ta sẽ an toàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com