Chương 6
16.
Mấy ngày tiếp theo, ta không chợp mắt, dồn toàn bộ tâm sức vào việc chỉ huy và sắp xếp mọi chuyện sau khi ta rời đi.
Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi, ta gặp riêng Khương Hàm.
Ta đưa cho huynh ấy một chiếc rương đựng đầy thư.
“Có thư gửi cho Đại phu nhân, cũng có cho Đại tỷ, ta đã sắp xếp thứ tự. Khi đến thời điểm, hãy gửi chúng về kinh thành.”
“Dụ nhi, thực sự phải làm vậy sao?” Huynh ấy nhận lấy rương thư, bàn tay khẽ run rẩy.
“Đã đến lúc kết thúc những tháng ngày nơm nớp lo âu suốt hơn hai mươi năm qua rồi.” Ta mỉm cười, “Đường huynh, hãy bảo vệ bách tính, bảo vệ Khương gia. Nhị tẩu và Nhị bá mẫu đều rất nhớ huynh.”
Ta một mình rời thành giữa trời đêm, hướng về phía thôn Hắc Long.
Thôn Hắc Long nằm ngay dưới chân núi Lai Âm.
Trong đêm tối, bên tai ta không có tiếng chim kêu hay côn trùng rả rích, chỉ có tiếng gió vù vù lướt qua.
Trong tiếng gió, ta như nghe lại được lời cha ta, Khương Bình Viễn, từng tuyên thệ mạnh mẽ:
“Chỉ cần Khương gia quân còn, ta tuyệt đối không để Đại Diễn rơi vào hỗn loạn!”
Ta khẽ cười, bước vào thôn Hắc Long. Lúc này trời đã sáng.
Những dân làng đeo gánh củi tò mò liếc nhìn ta vài lần
Long Đa, khoác sương mai trên vai, đứng chờ ở đầu thôn.
“Ngọc Nương.” Hắn dang tay ra chào đón ta.
Ta nhào vào lòng hắn.
Lúc này, hắn mới nhận ra ta chỉ đi một mình, liền hỏi:
“Ngọc Nương, thân vệ quân của nàng đâu?”
“Lúc xuất phát có chút động tĩnh, họ ở lại chặn đường, sẽ đến nhanh thôi.” Ta đáp.
Long Đa cười:
“Thuyền trong thôn hỏng rồi, phải sửa lại một chút mới đi được. Vừa hay, có thể chờ người của nàng.”
“Chắc nàng đói rồi. Ta đã nấu cháo cho nàng, còn có nấm gà tươi xào thịt nai khô.”
Thôn làng thật mộc mạc, nhờ vị trí địa lý nên không bị chiến tranh tàn phá.
Một bát cháo nóng vào bụng khiến ta thoải mái hẳn. Nhìn những người dân bận rộn, ta chợt nghĩ, nếu cả đời có thể sống như thế này, hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Đáng tiếc, ta là nữ nhi của Khương gia, định mệnh không cho phép ta sống một đời bình thường như vậy.
Ba canh giờ trôi qua, Long Đa hỏi:
“Thân vệ quân của nàng vẫn chưa tới sao?”
“Họ sẽ không đến đâu.” Ta mỉm cười, đáp lời:
“Long Đa, ta, Khương Dụ, đi cùng ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”
Sắc mặt Long Đa lập tức tối sầm lại:
“Ngươi dám lừa ta?”
“Ngươi chẳng phải cũng đang lừa ta sao?” Ta hỏi ngược lại.
Những dân làng xung quanh dừng tay, đồng loạt bao vây lấy chúng ta. Không, họ không phải dân thường, mà là binh lính tinh nhuệ Bắc Yết ngụy trang.
Long Đa lộ rõ bản chất, hung dữ nhìn ta, cười lạnh:
“Khương Dụ, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Lần này, ta đã bố trí chu toàn, tuyệt đối không để ngươi trốn thoát như lần trước. Không có ngươi, ta xem Khương gia quân có còn đánh đâu thắng đó không!”
Đây là kế hoạch của hắn. Bắc Yết thua trận liên tiếp, hắn dùng thân mình làm mồi, muốn dụ ta ra để vây giết.
Nhưng tham vọng của hắn quá lớn. Hắn không chỉ muốn giết ta mà còn muốn tiêu diệt cả đội thân vệ bất khả chiến bại của ta, vì vậy hắn chờ từ sáng đến tận bây giờ.
Long Đa thấy ta im lặng, tưởng ta sợ hãi, bèn nhìn ta đầy khinh miệt, giọng ban phát:
“Thế này đi, ngươi đưa cho ta bản đồ phòng thủ của Đại Diễn, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi làm nữ nhân của ta, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.”
Hắn tự cho mình là khéo léo mà dụ dỗ ta:
“Tỷ tỷ của ngươi làm Hoàng hậu ở Đại Diễn, còn ngươi phải che giấu thân phận nữ nhân, liều mạng trên chiến trường với nam nhân. Ngươi chẳng lẽ không ghen tị với nàng sao? Bổn vương có thể khiến ngươi cao quý như tỷ tỷ ngươi, sống trong nhung lụa, được người người hầu hạ.”
“Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao!” Ta quát mắng, “Thù giết cha, không đội trời chung. Long Đa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Đội quân Bắc Yết từng đánh gãy xương Khương Bình Viễn và trói ông trên đỉnh núi Lai Âm chính là do Long Đa dẫn binh.
Hắn vì muốn được Bắc Yết vương công nhận đã làm không ít việc điên cuồng, vô nhân tính.
Khương Bình Viễn có lẽ không yêu thương ta nhiều lắm, nhưng ông đã bảo vệ ta.
Từ nhỏ đến lớn, các thẩm thẩm và đại nương trong nhà đều rất tốt với ta. Những thúc bá, đường huynh đã ngã xuống chính là cha, là chồng, là con của họ.
Nỗi đau của núi Lai Âm, không biết bao nhiêu năm nữa nữ quyến và trẻ nhỏ Khương gia mới có thể vượt qua.
Còn mẹ ta… Nếu Khương Bình Viễn không chết thảm, mẹ ta đã không bị lời tiên tri của quốc sư ép đến mức tự vẫn.
Ngay từ khi nhận được lá thư đầu tiên của Long Đa, ta đã quyết định dùng kế “gậy ông đập lưng ông”.
Ta cố tình nói với Long Đa rằng ta sẽ mang theo thân vệ quân cùng đi. Vì muốn vây giết ta và đội quân ấy, hắn chắc chắn sẽ điều động đội quân tinh nhuệ nhất của Bắc Yết đến thôn Hắc Long mai phục.
Còn Khương Hàm sẽ mang theo thân vệ quân của ta cùng Khương gia quân, xuất thành trong đêm, bất ngờ tập kích đại doanh của Bắc Yết vương.
Bây giờ, thời gian hẳn đã chín muồi.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, một tên lính Bắc Yết thảm bại phi ngựa tới báo tin:
“Nhị Vương tử, không xong rồi! Vương trướng bị tập kích, Vương thượng cùng các Vương tử khác đã bị quân Đại Diễn bắt sống. Hiện tại, quân Đại Diễn đang áp giải họ tiến về thôn Hắc Long!”
“Khương Dụ, ngươi đáng chết!”
Mắt Long Đa đỏ rực, hắn rút thanh đao của thuộc hạ bên cạnh, hung tợn lao về phía ta.
Dẫu tay không tấc sắt, nhưng ta cũng chẳng có chút sợ hãi.
Hôm nay, ta có thể không sống được, nhưng Long Đa, nhất định phải chết.
Ngoại truyện: Góc nhìn của Đại phu nhân
Chiến báo truyền về kinh thành: Khương gia quân đã chém chết Nhị Vương tử Bắc Yết, bắt sống Bắc Yết vương cùng hai vị Vương tử khác.
Từ Hoàng đế cho đến bách tính đều hân hoan vì tin tức này.
Nhưng cùng với tin vui, là một tin dữ.
Dụ nhi đã chết.
Nàng vì báo thù cho các nam nhân Khương gia, vì muốn kết thúc hoàn toàn chiến loạn với Bắc Yết, đã lấy thân mình lao vào hiểm cảnh và ngã xuống tại một nơi gọi là thôn Hắc Long.
Ta như bị sét đánh ngang tai, trước mắt tối sầm lại.
Ta chưa bao giờ thích Khương Dụ.
Vì sự ra đời của nàng, mà ta không dám mang thai nữa.
Ta cũng không thích Chu Khê.
Bởi nàng là ánh trăng sáng trong lòng Khương Bình Viễn.
Năm đó, đường thúc của Chu Khê phạm tội khi quân, khiến toàn bộ Chu gia bị liên lụy, Chu Khê cũng bị sung làm quan nô.
Khương Bình Viễn vì muốn tránh vạ lây, ngay khi Chu gia gặp chuyện đã lập tức tới cầu hôn với cha ta.
Khi ấy ta còn trẻ, ngưỡng mộ anh hùng, nên vui mừng gả cho hắn.
Về sau, Khương Bình Viễn chuộc thân cho Chu Khê và nuôi nàng bên ngoài, ta mới nhận ra mình chỉ là một trò cười.
Ta đã từng làm loạn.
Mọi người đều nghĩ rằng vì Chu Khê có thai nên ta mới phải để nàng vào cửa.
Nhưng thật ra không phải.
Chu Khê mang thai, là vì ta đã đưa cho nàng thuốc trợ thai.
Lúc đó, ta đến tìm Chu Khê gây rối, nàng nói rằng nàng không muốn tranh giành Khương Bình Viễn với ta, nhưng nàng muốn sống, mà chỉ có Khương Bình Viễn mới có thể bảo vệ nàng.
Quốc sư Tạ Tư Minh là một kẻ đê tiện, từ trước khi Chu gia gặp chuyện, hắn đã dòm ngó Chu Khê. Hắn thờ phụng tà thần, muốn Chu Khê làm Thánh nữ của hắn.
Cái gọi là Thánh nữ nghe thì cao quý, nhưng thật ra chỉ là món đồ chơi của hắn và đệ tử.
Thế nhưng, kẻ hèn mọn này lại gặp vận may, cầu được mưa cho Đại Diễn đang chịu hạn hán, nhận được sự kính trọng của quân vương và bách tính.
Chu Khê không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào chút tình cảm của Khương Bình Viễn dành cho nàng để thoát thân.
Khương Bình Viễn sợ ta, không dám đưa nàng vào phủ, nhưng nuôi ở ngoài chung quy vẫn không an toàn, vì vậy ta đã cho Chu Khê cơ hội mang thai.
Có thai rồi, nàng đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận vào cửa.
Chân tình của nam nhân là thứ ngắn ngủi nhất. Ta lo rằng sau khi Khương Bình Viễn biết sự thật, hắn sẽ giận dữ mà mặc kệ Chu Khê sống chết, nên đã lợi dụng lời tiên tri của Tạ Tư Minh về “tai tinh” của Khương gia mà đổ mọi nhân quả lên đầu Khương Bình Viễn.
Từ đó về sau, Khương Bình Viễn luôn nghĩ rằng, Tạ Tư Minh vì ghét hắn mà cố ý nhằm vào Khương gia.
Ta làm vậy, không phải vì thương hại Chu Khê, mà chỉ là vì ta cũng là nữ nhân, không đành lòng nhìn nữ nhân khác lâm vào đường cùng.
Ta không ngờ, cuối cùng Chu Khê lại thay ta mà chết.
Sau khi Chu Khê chết, ta đã thề trong lòng rằng sẽ bảo vệ thật tốt Khương Dụ.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không bảo vệ được nàng.
Cận nhi, đứa trẻ ấy từ nhỏ đã rất thích Khương Dụ. Sau khi Khương Dụ ra biên cương, nó thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc khóc lóc.
Giờ đây, Cận nhi vừa sinh xong còn yếu, làm sao chịu nổi cú sốc này!
May mắn thay, rất nhanh sau đó, thư của Khương Hàm đã đến.
Trong thư, Khương Hàm nói rằng Dụ nhi không chết, nàng chỉ mượn cơ hội này giả chết thoát thân, thay đổi thân phận để bắt đầu một cuộc sống mới.
Cùng lúc đó, thư của Dụ nhi cũng được gửi tới.
Dụ nhi ở trong thư hỏi thăm ta và đại tỷ của nàng, nói rằng kinh thành là nơi khiến nàng đau lòng, nàng không muốn quay lại. Nàng thấy nữ nhân thảo nguyên sống tự do và phóng khoáng, nên cũng muốn thử một cuộc sống như thế. Nàng bảo chúng ta yên tâm, nàng sẽ thường xuyên viết thư hỏi thăm bằng danh tính mới.
Chữ trong thư đúng là nét bút của Dụ nhi.
Ta ôm lấy bức thư ấy, vừa khóc vừa cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com