Chương 1
1.
Ta đã chết, ngã mà chết, thật nhiều máu bắn ra, trước khi nhắm mắt ta nghe thấy tiếng gào thét đầy đau khổ của Thẩm Tuỳ An:
“Hữu Hữu!”
Ta cảm thấy buồn cười, vì hắn mà phải trả giá tất cả, nhưng đến cuối cùng hắn còn có thể gọi ta một tiếng. Nói chung làm nữ phụ ác độc cũng đáng.
Ta vốn là một nữ sinh vô cùng bình thường sinh ra ở thế kỷ 21, bởi vì bị tai nạn xe bỗng trùng sinh thành nữ nhân độc ác trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Ta thật sự rất trân trọng sinh mạng của mình, tuy rằng thân phận mới này là công chúa được chiều chuộng vô cùng, là muội muội của nam chủ, Thái tử. Ta vẫn ghi nhớ số phận của thân phận này độc ác như một con quái vật nên kết cục chính là lụa trắng phơi thây, nên ta làm gì cũng cẩn thận, tính toán, phấn đấu trở thành một trong năm thanh niên tốt thời cổ đại.
Nói một cách ảo ma hơn, ta sẽ có một kết cục viên mãn, nhưng sai lầm lớn nhất ta mang trong cuộc đời chính là dính dáng đến nam phụ thâm tình chỉ thuộc về mình nữ chính nên ta phải chếch.
Phiến quân phản loạn yêu cầu Thái tử và Thẩm Tùy An lựa chọn dựa ta và nữ chính Lý Dao Dao.
Một người là đại huynh của ta, một người là vị hôn phu của ta, tất cả đều lao tới bên cạnh nữ chính.
Ta chếch đã rất xấu xí rồi, mà trước khi nhắm mắt còn phải chứng kiến cảnh người mình yêu và caca của mình quan tâm, lo lắng cho nữ chính, haha.
2.
Ta lại trọng sinh, trọng sinh thành một nha đầu còn chưa đến tuổi trưởng thành, lúc này vị đại huynh kia của ta đã yên ổn làm Hoàng đế được 10 năm.
Hóa ra ta đã chếch được mười năm rồi.
Đối với người khác, mười năm là một quãng thời gian dài nhưng với ta, đó chỉ mới là ngày hôm qua. Cảm giác rơi xuống thành, máu lấp kín miệng và mũi, thứ cảm giác đó vẫn còn quanh quẩn khắp cơ thể, từ giờ ta sẽ không bao giờ dám leo tầng nữa.
Thân phận mới của ta là Khổng Hữu Nương, cha mất từ nhỏ, được mẹ nuôi dưỡng, cơ thể này cũng có một vị ca ca, một người trong mắt chỉ có muội muội của mình.
Một nhà ba người sống một cuộc sống yên bình ở một thị trấn nhỏ, ta ngày ngày bán đồ ăn tích góp tiền cho ca ca làm lộ phí vào kinh thành đi thi.
“Cái gì? Con muốn ta và Hữu Nương cùng con vào kinh thành, không trở lại nơi đây nữa sao?”
Lời đề nghị của ca ca vừa nói ra, mẹ ta ngạc nhiên vô cùng.
“Mẹ, con trai chắc chắn mình sẽ có tên trong bảng khoa cử năm nay. Hơn nữa, tổ tiên Khổng gia chúng ta vốn dĩ chính là sống ở kinh thành, phần mộ tổ tiên vẫn còn ở đó.”
Ca ca trấn an mẹ ta vẫn còn đang kinh ngạc ngồi trên ghế, giải thích chi tiết những tính toán của mình cho nàng nghe.
“Năm đó cha chếch không nhắm mắt trong tay đám phản quân, con biết mẹ sợ nhìn cảnh nhớ người nhưng nhà của chúng ta vốn dĩ là ở kinh thành! Mẹ không muốn tiết thanh minh, ở trước phần mộ của cha, đốt cho cha ít tiền giấy hay sao?”
“Hơn nữa, muội muội càng lớn lại càng xinh đẹp, ở nơi xa xôi hẻo lánh này, việc trị an không hề tốt. Huyện lệnh đã nhiều lần nói ý sẽ cưới muội muội về làm thê thiếp. Con, Khổng Cảnh Chi luôn cố gắng học hành miệt mài không quản ngày đêm là để sẵn sàng lo toan được cho mẹ và muội muội.”
“Muội muội của con nhất định không làm thê thiếp! Chờ sau này con công thành danh toại, nhất định sẽ tìm được cho muội muội một ý trung nhân thật tốt! Chúng ta cần nhanh chóng chuyển đi, rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này!”
Cứ như vậy mẹ ta bị thuyết phục, xưa có mẹ Mạnh* dời nhà ba lần, nay có Khổng trưởng nam đưa gia đình về kinh đô.
*Theo mình nhớ là chuyện mẹ chuyển nhà 3 lần, một lần là chợ, một lần là nghĩa địa và lần cuối là trường học á.
Đêm đó, ta nằm cùng mẹ trong khoang thuyền. nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, rất lâu vẫn không tài nào ngủ được.
Còn ba ngày nữa là tới kinh thành, với thân phận hiện tại này chắc chắn ta sẽ không có dính dáng gì tới những người kia nữa! Được như vậy thì tốt…
3.
Sống ở kinh thành không hề dễ dàng.
Sau khi dọn dẹp lại căn nhà cũ, bổ sung thêm một số đồ đạc. Gia đình ta xấu hổ mà phát hiện ra, nhà mình nghèo đến nỗi chỉ có một chiếc chăn bông.
Ca ca không quan tâm đến bản thân sắp đi thi, vừa phải học vừa nhận một số công việc chép bài, chép sách, đêm đến cũng nhường cho mẹ con ta chiếc chăn duy nhất, còn mình thì mặc mỗi quần áo đi ngủ.
Cơ thể ta rất lạnh, buổi tối khi đi ngủ mẹ thường ôm hai chân ta đặt lên ngực để ủ ấm. Một nhà ba người tuy nghèo mà rất hạnh phúc.
Tiết trời hôm nay khá đẹp, ta cẩn thận mở tấm vải bố che thùng gỗ lên, thấy một màu xanh lục lên mầm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, ta cũng không phụ công ca ca chép sách cho người ta suốt ba ngày để đổi lấy số đậu nành. Năm chiếc thùng gỗ đều lên mầm đậu nành, nếu bán hết thì ca ca ta sẽ không cần phải chép sách nữa, có thể tập trung ôn thi.
Ta lúi húi lo làm việc, không phát hiện ra ca ca đang tới gần, ngẩng đầu lên đã thấy trên tóc xuất hiện một chiếc kẹp tóc.
Ta khẽ chạm vào chiếc kẹp, chất liệu của nó còn không bằng một phần mười chiếc kẹp mà ta thưởng cho nha hoàn kiếp trước. Dưới ánh mặt trời người con trai trước mặt lại cười rất vui vẻ.
“Hữu Nương, hiện tại ta không thể mua cho muội loại trang sức tốt nhất, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ như vậy.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn xoay người rời đi, hoàn cảnh ở kiếp trước và kiếp này hoàn toàn trái ngược nhau hiện ra trong đầu ta.
Ở thế kỉ 21, ta là cô nhi. Bỗng nhiên trọng sinh trở thành một cô công chúa có cả cha và mẹ, còn có cả một người anh trai. Điều đó khiến ta thật sự rất vui. Tuy biết mình chính là một nhân vật độc ác nhưng ta đã tin rằng chỉ cần mình không gây chuyện chắc chắn có thể sống hết quãng đời này một cách yên ổn.
Nguyên tác tiểu thuyết này đã lừa dối ta, ta chỉ biết vị công chúa này được sủng sinh hư, được hoàng thất, gia độc yêu thương, bao bọc. Nhưng chưa từng nghĩ tới hoàng thất vô tình, lợi ích là trên hết.
Kiếp trước ta cùng Thái tử cùng một mẹ đẻ ra, đều là con của Hoàng hậu. Tuy nhiên, Thái hậu lại không thích mẫu thân của ta nên đã nhận nuôi ta, nếu không có sự cho phép của người thì Hoàng hậu không được phép gặp mặt.
Từ khi còn bé, ta đã trở thành người có quyền lực nhất nhì thiên hạ, là vật hi sinh giữa câu chuyện đấu đá mẹ chồng nàng dâu.
Hoàng hậu ngoài mặt luôn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của ta nhưng trong lòng luôn có một tầng ngăn cách, sợ ta là người của Thái hậu.
Hoàng thượng trong lòng chỉ có Hoàng tử, mấy vị tỷ tỷ của ta đều bị gả đi hoà thân, nếu ta không phải đích công chúa sợ cũng khó mà thoát khỏi số phận.
Thái tử đổ lỗi cho ta vì đã khiến cho Thái hậu cùng Hoàng hậu thù càng thêm sâu nên luôn có cái nhìn không tốt với ta.
Về phía Thẩm Tuỳ An, thôi bỏ đi, không muốn nhắc tới.
Ta nhẹ nhàng vuốt tóc mình, mẹ đang ngồi ở cửa sổ sửa đế giày, kích cỡ vừa với chân ta. Tình cảm gia đình bị bỏ lỡ trong hai kiếp sống, đến kiếp này coi như đã viên mãn.
4.
Vào kinh thành được hơn tháng, ta đã tiết kiệm được chút ngân lượng nhờ kinh doanh buôn bán nhỏ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ một nhà ba người chịu đựng qua mùa đông giá rét này.
Ca ca cũng không cần phải thức đêm hôm chép sách cho người khác, mẹ cũng không cần phải may vá quá nhiều.
Như mọi ngày, ta dựng một sạp hàng nhỏ bên cạnh một đại nương bán khoai nướng:
Ta vốn da mặt mỏng, vừa mới bắt đầu làm ăn buôn bán đã bị không ít người làm khó làm dễ trả giá, chính vị đại nương ấy đưa tay giúp đỡ.
“Nhìn ngươi đã biết lớn hơn, vậy mà đi bắt nạt một đứa con gái nhỏ tuổi. Có bản lĩnh thì tìm lão nương bằng tuổi ngươi mà bắt nạt, nhìn người ta còn nhỏ tuổi mà lợi dụng! Ở nhà ngươi không có muội muội sao?”
Đại nương nói năng chua ngoa, đanh đá, mồm miệng lại còn to. Nói một hồi đám người được nhắc tới bỏ chạy trối chết.
Xong chuyện, ta quay ra phía vị đại nương khẽ gật đầu hành lễ và cám ơn. Nàng nhìn ta đầy vui vẻ:
“Trước kia khi ta còn trẻ cũng bán hàng quán phụ giúp gia đình, khi đó còn rụt rè nên bị không khác bắt nạt không ít lần. Có lần may mắn gặp được công chúa giúp đỡ! Khoan, cách hành lễ này của muội rất giống công chúa!”
Ta sửng sốt, nhìn gương mặt đang cười nói vui vẻ trước mặt, trong đầu ta mơ hồ nhớ ra một gương mặt rất giống người này nhưng trẻ hơn.
Khi đó, ta vừa mới được gả cho Thẩm Tuỳ An, trong lòng hắn vẫn vấn vương nữ chủ, đối với ta luôn không vui vẻ, mặn mà gì.
Hắn giống như một con nhím, mỗi khi ta muốn gần gũi, hắn đều cuộn tròn lại xù lông đầy gai nhọn chĩa về phía ta.
Trước khi thành hôn, ta vốn cũng không có tình cảm gì với hắn!
Là Thái tử nói rằng, ngai vị của hắn đang bị nhòm ngó tới, Thái hậu lại không thích mẫu thân ta, ta cần phải gả nhanh chóng tới Thẩm gia, gia tộc nắm trong tay binh quyền mới có thể giữ vững địa vị của mẹ con hắn.
Trước ngày thành hôn, ta cố tình hỏi Thẩm Tuỳ An:
“Thẩm thiếu gia trước mặt nói những lời tình cảm với ta nhưng trong lòng lại đối với người xưa nhớ mãi không quên. Nếu như vậy, ta sẽ tìm ca ca để giải thích rõ ràng, ngươi yên tâm, ta sẽ nói là chính bản thân ta không muốn thành hôn với ngươi.”
Ngày xuân, vài cánh hoa mai rơi xuống vai hắn, thiếu niên trước mặt ngẩng đầu lên, có chút phóng túng, phong lưu.
Ta thừa nhận khi đó bị sắc đẹp mê hoặc một chút, dù sao cũng là tiểu thuyết cả nam chính, nam phụ đều đẹp.
“Công chúa, thần sẽ chỉ đối xử tốt với phu nhân của mình, cho nàng một cuộc sống bình an, cho nàng danh tiếng và nuông chiều nàng. Người cũ, đã tan thành mây khói.”
Thẩm Tuỳ An chính là một diễn viên xuất sắc, đáng tiếc thay, ngày đại hôn ấy sau khi tháo khăn trùm đầu, hắn lại vội vàng hạ màn, không muốn diễn tiếp nữa.
“Thần cưới công chúa vì muốn tất cả mọi người an tâm, công chúa, chúng ta từ này về sau hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau đi.”
Hắn xoay người đi về phía thư phòng nghỉ ngơi, đến lúc ta chết hắn cũng không ngủ lại qua đêm ở chỗ ta dù một lần.
Ta lúc đấy cũng chỉ nghĩ đơn giản, cho rằng đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao*. Chỉ cần ta đối tốt với người khác, người khác cũng sẽ đối xử tốt lại với ta.
*Tạm dịch: Người quăng sang tặng mộc đào,
Ta thì đáp lại ngọc dao đẹp ngời (Trích Mộc qua 2- Khổng Tử)
Hơn nữa ở Thẩm phủ lâu ngày bí bách, thường xuyên cùng nha hoàn ra ngoài đi dạo, chỉ cần tìm thấy được thứ gì đó hay ho đều mang về cho Thẩm Tuỳ An. Châu chấu bằng cỏ, chuồng dế làm bằng tre, bức tượng nhỏ bằng bột do tự tay ta làm….
Giờ nghĩ lại thật là một màn hoán đổi một cách điên cuồng, ta làm hết tất cả những việc mà đáng ra một người đàn ông nên làm.
Một ngày nọ ta ngồi trong xe ngựa, bỗng nghe thấy tiếng khóc của một cô gái.
“Đại thúc, cái này mà bán cho thúc giá đấy thì ta còn chưa đủ tiền vốn! Trong nhà chỉ có ta là người duy nhất kiếm tiền, còn một người cha bị gãy chân. Xin thúc đừng làm khó làm dễ ta!”
Ta cho nha hoàn tới gần nghe ngóng tình hình:
“Phu nhân, có tên lưu manh bắt nạt cô gái bán hàng, hắn nói là mua khoai môn nhưng nói trắng ra là muốn cướp.”
Thấy cô gái nhỏ ấy khóc lóc khiến ta thấy đau lòng nên đã nhờ thị vệ tới giải vây cho nàng.
Sau đó, nàng nhất quyết một hai phải gặp mặt ta để cám ơn. Ta vén rèm lên, trước mặt mình là một cô gái nước mắt nước mũi tèm lem, trên tay còn cầm hai củ khoai, ta bật cười.
“Tiểu nha đầu, ta nói cho em biết, em không thể nào buôn bán với tính cách này được đâu. Bọn họ thấy em yếu đuối, cảm thấy có thể bắt nạt được em. Em phải mạnh mẽ, quyết liệt lên.”
Ta đưa tay cầm lấy hai củ khoai, bảo nha hoàn đưa cho nàng mười lượng bạc.
Nàng sợ hãi, lắc đầu liên tục. Ta không thể nhìn bộ dạng sợ sệt, đáng thương kia của nàng, trực tiếp nhét bạc vào người nàng.
“Bản công chúa đây sẵn sàng bỏ mười lượng bạc để mua khoai của em, có nghĩa là khoai môn của em rất có giá trị. Em cũng chính là một đứa con hiếu thảo hiếm có. Sau này, em cũng có thể nói với người khác rằng, Phúc An công chúa khen khoai của ta rất ngon, nàng sẵn sàng bỏ ra mười lượng bạc để mua nó!”
Mười năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, tiểu cô nương nhút nhát, sợ sệt ngày nào giờ đây có thể bảo vệ ta.
Chỉ là cố nhân gặp lại nhưng không hề quen biết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com