Chương 2
5.
Cửa hàng còn chưa mở, có một đám thị vệ ở đâu đi tới, bọn họ giống như đàn chó chăn cừu đuổi đám người bán hàng bọn ta dạt sang hai bên đường.
“Bệ hạ từ ngoại thành hồi cung, dân thường không được phép ngẩng đầu nhìn, tất cả đều phải cúi đầu hành lễ.”
Ta đứng ngây ngốc, thấy đám thị vệ sắp nổi giận, đại nương vội vàng kéo ta quỳ xuống. Ta quỳ trên mặt đất, đại nương bên cạnh trợn mặt, nhỏ giọng thì thầm.
“Khi người ta còn sống thì không biết trân trọng, đến lúc chết rồi thì ngày nào cũng khóc tang, mỗi năm còn rảnh rỗi chạy ra ngoại thành khóc tiếp. Tốt hơn là đừng làm ô uế con đường tái sinh của quý nhân ta, đến quỷ còn phải trợn mắt khi nghe thấy bọn họ khóc.”
Ta cũng giống như hàng vạn những người khác, cung kính mà ấn trán xuống đất. Đoàn xe ngựa chạy qua đông đến nỗi mang theo một trận khói bụi mù mịt, mắt ta mờ đi, chứ làm sao mắt ta lại mờ như vậy?
Bỗng trời đất đảo điên, một màn mưa tên từ trên trời lao xuống, đại nương hoảng loạn muốn túm lấy tay của ta nhưng lại bị đám người đang sợ hãi đẩy ra xa.
Nàng lại trở thành tiểu cô nương sợ hãi năm nào.
“Hữu Nương! Mau đi tìm chỗ trốn đi!!!!”
Nhưng ta đã bị đám người đẩy tới nơi hoàng thất đang bị vây hãm bởi lũ thích khách.
Ta ôm đầu bò thật nhanh về phía trước, chỉ khi tới gần xe ngựa của hoàng gia thì nhất định sẽ có được sự bảo vệ của thị vệ, là ta sẽ có một con đường sống.
Ta còn chưa nhìn ca ca đỗ trạng nguyên, mẹ cũng mới bắt đầu làm cho ta một đôi giày đông, còn không biết nó có hợp với ta hay không.
Nếu ta mà chếch đi, họ chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Ta bò nhanh hơn, chỉ còn một chút nữa, một mũi giáo bóng loáng mang theo ánh sáng lạnh lẽo cùng uy lực mạnh mẽ đang chĩa thẳng trước mắt ta.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như là đang nói chuyện với một con kiến.
“Thứ dân không được tới gần thánh giá!”
Trái tim chợt co thắt, kiếp trước giọng nói này khi nói chuyện với ta đều phun ra đủ những lời lẽ đầy lạnh lùng và khách khí.
Ta ngẩng đầu, đôi mắt Thẩm Tuỳ An giống như một con chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Phía sau hắn là một chiếc Nghi trượng, bốn góc đều khắc hình phượng hoàng, đó là đãi ngộ của Hoàng hậu. Thẩm Tuỳ An vẫn trước sau như một ở bên cạnh Lý Dao Dao.
Ta cảm thấy một luồng gió ở phía sau, quay đầu lại, mũi kiếm của tên thích khách đang lao về phía ta.
6.
“Công tử, cứu ta!!!!!”
Ta đối với thế gian có vướng bận, không thể rời đi lúc này được, ta cầu xin Thẩm Tuỳ An giúp đỡ.
Hắn cũng quả quyết mà ra tay, thanh giáo đỏ mang theo làn gió mạnh làm đứt một sợi tóc của ta, thứ mùi tanh tanh bắn tung toé trên mặt ta, cùng lúc đó tên thích khách hung ác kia giờ đầu lìa khỏi cổ.
Ta còn chưa kịp vui mừng vì mình vẫn còn sống, mũi giáo lại chuyển hướng lên trán ta. Ta nhìn hắn qua một mảng đỏ tươi, tay hắn đang tu , chùm tua rua đỏ của thanh giáo đung đưa trong gió.
Ánh mắt hắn đầy chịu đựng và kiếm chế, đôi mắt đã đỏ hoe, cắn răng mở lời.
“Nói! Vì sao ngươi gọi ta là công tử?”
Ta ngơ ngác một lúc, sau đó vội vàng phản ứng lại. Mười năm trước, An Quốc công qua đời trong một cuộc phản loạn, bây giờ mọi người đều gọi Thẩm Tuỳ An là An Quốc công.
Chỉ là một cái tên gọi, tại sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thôi, không muốn cùng hắn dây dưa thêm giây phút nào nữa, lừa hắn rồi chuồn thôi.
“Dân nữ tuổi nhỏ vô tri, ở quê nhà khi xem tuồng đều có người đóng vai con nhà quan trẻ tuổi đều gọi là công tử, dân nữ cho rằng xưng hô như vậy mới thể hiện sự kính trọng. Nếu điều đó mạo phạm tới ngài, mong ngài tha mạng, dân nữ ở quê mới tới đây không hiểu chuyện.”
Ta mặt dày sợ hãi, dập đầu trên đất với vết máu trên mặt, còn cố nặn ra vài giọt nước mắt. Ta biết bộ dạng hiện tại nhất định rất thê thảm và xấu hổ.
Hắn đầy nghi ngờ, không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng nhìn ta khóc thút thít.
Đời trước ta cũng khóc ở trước mặt hắn như vậy.
Ta không chịu nổi sự lạnh nhạt của hắn cũng như những ánh mắt đồng cảm xen lẫn chế giễu của đám người trong phủ. Ta khóc thút thít mà chất vấn hắn: ta có xứng đáng trở thành vật hi sinh trong câu chuyện tình tay ba giữa hắn, Lý Dao Dao và Thái tử không? Nếu Thái tử và Lý Dao Dao đã thành hôn, Thẩm gia chống lưng Hoàng hậu trong tương lai, vậy tại sao không giải thoát cho ta? Chúng ta hãy hoà ly trong sự vui vet.
Hắn vô cảm từ chối ta: “Công chúa, nàng chính là nữ chủ nhân cao quý nhất ở Thẩm gia này, ngoại trừ tình yêu, thần có thể cho người tất cả mọi thứ người muốn. Nếu hoà ly, chắc chắn sẽ khiến cho Thái tử và Dao Dao khó xử, mong công chúa hãy thấu hiểu, không cần làm gánh nặng cho người khác. Thần hy vọng hai người họ vĩnh viễn được tốt đẹp.”
Ta cho hắn một bạt tai, khóc đến mức giọng khản đặc: “ Nhưng ta là con người! Ta không phải là thứ đồ trang trí lạnh lẽo mà các người muốn vứt đâu thì vứt! Ta muốn được yêu thương, mẫu thân và đại huynh không yêu ta, đến cả ngươi là phu quân cua ta cũng không yêu ta? Tại sao các người không quan tâm ta là con người bằng xương bằng thịt? Ngươi nói đi, đến cả chó còn có huynh đệ, chó mẹ còn yêu thương liếm lông cho chó con, còn ta thì sao, ta thì sao? Hả?”
Lúc đó, Thẩm Tuỳ An đã làm gì à? Ta kinh ngạc bởi hắn đặt vào trong tay ta một con dao găm.
“Công chúa, nếu người có ác cảm, không bằng dùng con dao này cắt da xẻ thịt hạ thần để người hả giận.”
Ta lắc đầu chống cự, liên tục lùi về sau, dao găm rơi xuống đất, hắn để lại một câu: “Nếu người không muốn, về sau đừng nói những chuyện này nữa, thật khiến cho người ta đau đầu.” Nói xong hắn quay trở lại thư phòng.
7.
“Bẩm đại nhân, thích khách đều đã bị bắt và tiêu diệt hết, bệ hạ lo lắng Thái bậu cùng các hoàng tử và công chúa gặp nạn, mệnh cho ngài dẫn đường hồi cung!”
Người truyền tin xuất hiện phá vỡ câu chuyện, hắn thu lại giáo, xoay người bước về phía con ngựa, con ngựa trước khi rời đi đã nhìn ta rất lâu. Ta vẫn cứ quỳ như vậy cho đến khi đoàn xe ngựa đi khuất bóng mới dám đứng dậy.
Xoay người bỗng ngã vào cái ôm ấm áp, là ca ca. Hắn cầm khăn tay chăm chú lau máu trên mặt ta, nhẹ nhàng mở từng lớp tóc của ta để xem xét, da đầu ta bị dính chặt, đau đến mức ta xù lông: “Ca ca, muội không sao cả, đấy là máu của thích khách.”
Hắn nghe xong mới thở phào: “Muội muội, ngươi ngàn vạn lần không thể lại xảy ra chuyện được.”
“Lại xảy ra chuyện?” Trong lòng đày nghi hoặc, không khỏi bật ra khỏi miệng.
Vẻ mặt điềm tĩnh không một gợn sóng của ca ca ta từ trước đến giờ bỗng trở nên hoảng loạn.
“Ý của huynh là cha đã không còn nữa, giờ muội có mệnh hệ gì mẹ sẽ khóc đến mù cả hai mắt mất!”
Lời nói của ca ca khiến ta cảm thấy mình được trân trọng, ta mỉm cười an ủi hắn: “Ca ca, xin hãy yên tâm,
Gương mặt hắn trở nên u ám, đánh vào đầu ta một cái: “Nói bậy! Muội lúc nào thị lực cũng kém và luôn bất cẩn, ta lúc nào cũng phải canh chừng không muội sẽ đâm phải người khác khi đi đường”
Ta ôm đầu chạy quanh hắn xin đầu hàng, đại nương bán khoai lại ra tay cứu trợ:
“Thôi được rồi hai anh em các người đừng làm loạn nữa, lửa than của ta vẫn còn cháy, mau mau đun chút nước ấm rửa mặt rồi về nhà đi, không lại khiến mẹ các ngươi sợ chếch khiếp.”
Bây giờ ta mới để ý tới y phục của ca ca đều là đất, giống như bị ngã trên đất nên dính phải, búi tóc cũng có chút lộn xộn.
Không khí hỗn loạn khi nãy cũng đã trở nên yên tĩnh và trong xanh, ta không khỏi thở dài. Thật tốt, ta không xảy ra chuyện gì cả, đại nương bán khoai môn còn có thể kêu bọn ta dùng nước nóng rửa mặt, ca ca cũng đến đón ta về….
8.
Chớp mắt một cái, mùa xuân đã đến, khoa cử của ca ca ta sắp tới. Mẹ ta nghe nói chùa m An ở ngoại thành rất linh thiêng, sớm đã đến đấy xếp hàng.
Cuối cùng hôm nay cũng đến lượt hai mẹ con ta, chúng ta đã thu dọn hành lý từ rất sớm, muốn ở trong chùa nhịn ăn ba ngày để cầu may mắn cho ca ca ta.
Chùa m An rất rộng, cổ kính và nghiêm chỉnh, nghe nói một khoảng thời gian trước hoàng thất đều lui tới đây cầu phúc.
Ta quỳ gối ở trước các vị Phật trước mặt mình, thành kính vái lạy, thầm kể lại tất cả những suy nghĩ trong lòng.
Nhất tạ hoa hữu trọng khai nhật
Nhị tạ sở hám giai bố toàn
Tam nguyện chí thân trường thuận toại*
*Tạm dịch: Hoa tàn rồi sẽ nở, tạ ơn vì đã bù đắp những nuối tiếc, cầu mong cho những người thân yêu luôn mạnh khỏe.
Sau khi cầu nguyện xong, ta đứng dậy, phát hiện không thấy mẹ đâu, có lẽ là đi treo lá bùa may mắn. Nghĩ vậy, ta đi theo đến cây đa to lớn nằm chính giữa ngôi chùa. Mẹ ta nhón chân, cố gắng đưa tay cao lên, dùng sức ném một dải lụa đỏ lên cây, miệng hét lớn:
“Bồ Tát phù hộ độ trì cho hai đứa con của con luôn được bình an, mọi điều chúng nó làm đều như ý.”
Ta thấy buồn cười, định bước tới giúp nàng nhưng lại bị một người phụ nữ khác đứng dưới gốc cây làm cho sợ hãi.
Một vị phu nhân có làn da trắng như tuyết, khí chất bất phàm, cũng bắt chước mẹ ta ném lụa đỏ lên cây. Xung quanh nàng là những nha hoàn ăn mặc chỉn chu, và những gã sai việc không có râu, trắng trẻo.
Đó chính là mẫu thân kiếp trước của ta hoặc bây giờ ta nên gọi nàng là Thái Hậu. Mẹ ta tốt bụng đến mức nàng không nhận ra người phụ nữ mà mình đang tám chuyện có lai lịch không tầm thường. Ta không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với những người này, nhanh chóng đi tới nắm lấy cánh tay nàng.
“Mẹ bỏ con gái lại rồi chạy tới đây, biết khó khăn lắm con mới tìm thấy mẹ không, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm thôi! Con nghe nói cơm chay ở chùa này rất ngon!!”
Mẹ ta có chút ngượng ngùng xen lẫn tự hào giới thiệu ta với đối phương:
“Đây là đứa con gái tham ăn của ta, tên là Hữu Nương. Đại nương đừng cười, nàng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngày thường chính đôi tay này của nó nuôi sống cả gia đình này.”
Thái hậu sắc mặt trở nên hoảng hốt, ngay giây sau lại vui vẻ: “Đúng là con gái ngoan, Hữu Hữu nhà ta cũng rất ngoan ngoãn. Nó lúc nào cũng nghe lời ta và ca ca của nó, chưa từng khiến ta lo lắng. Ta cùng mẹ chồng vốn không hợp nhau, vài lần đều là nó thay ta quỳ gối chịu phạt. Mực bút ca ca nó dùng không được tốt, nó tìm ngó sen giúp ca ca để làm mực viết, khiến tay đều bị thương.”
“ y da, thật đúng là một cô gái ngoan. Con bé bao nhiêu tuổi? Chắn chắn bây giờ nàng cũng đã lập gia đình rồi phải không? Một cô gái tốt bụng hiếm có như vậy, phu quân của nàng rất có phúc.”
Mẹ ta nhắc đến con cái là rất hứng thú, không hề chú ý đến vẻ mặt của Thái hậu đã trở nên dữ tợn.
Ta thấy có điều gì không ổn, vội kéo tay mẹ ta tránh xa Thái hậu. Các cung nữ và thái giám đều hoảng sợ, hét lớn: “Đi tìm các chủ tử khác! Mau lên!!!!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com