Chương 3
9.
Một lão phu nhân quý phái lúc trước trở nên điên điên khùng khùng, tự giật tóc, còn hành hạ bản thân bằng cách bóp cổ chính mình.
“Bà già độc ác đó đã chia rẽ ta và con gái ta! Hữu Hữu của ta bỏ mạng khi mới hai mươi tuổi, ta làm mẹ mà ngu ngốc, không nên để lão độc phụ kia dùng kế ly gián.”
Thái hậu gào lên như một con hổ mẹ bị bắt mất con. Mẫu thân kiếp trước của ta đang không ngừng gọi tên ta, tiếng khóc đấy ai oán và hối hận. Ta giờ phút này chỉ quan tâm người mẹ bình thường nhát gan kia của mình, nàng mới chính là mẹ của ta.
“Mẫu thân thật sự rất có lỗi với con, Hữu Hữu, nhiều năm trôi qua như thế rồi tại sao con một lần cũng không chịu gặp ta trong mơ! Mẫu thân đây tìm một bức hoạ chân dung về con cũng không có, hu hu hu…..”
“Hahahahahahaha”
Thái hậu bỗng cười lớn rồi lao tới trước mặt ta, kéo mạnh cánh tay của ta, lực kéo của nàng rất mạnh, ta nghĩ cánh ta tay đã bầm tím hết cả.
“Ngươi chính là Hữu Hữu của ta đúng không? Vị cao tăng ấy đã nói Hữu Hữu đang ở đây. Con bé đang rất đau lòng không muốn nhận ta.”
Nàng ôm ta thật chặt ở trong ngực mình, lực mạnh đến nỗi ta không tài nào thoát ra được, nàng giống như muốn đem tất cả những cái ôm còn dang dở tập hợp lại một lần.
“Hữu Hữu, mẫu thân nói cho con biết, mẫu thân đã trả thù được cho con rồi! Ta đoạt lấy con của Lý Dao Dao nuôi dưỡng bên cạnh mình, bọn chúng còn không nhận ra mẹ của mình!”
“Hahahaha, mẫu thân còn ban cho Thẩm Tuỳ An tuyệt tử dược, hắn phải trả giá cả đời không thể có con!”
“Lão độc phụ, đến khi con chét rồi bà ta mới nói cho ta biết con chưa thay nàng làm chuyện gì. Lão độc phụ máu lạnh!”
Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, nói trắng ra là thiếu oxy.
Mẹ ta nôn nóng lao tới kéo Thái hậu ra nhưng lại bị đám thái giám, cung nữ ngăn cản: “To gan, dám động tay với lão phu nhân nhà ta!!”
Mẹ ta gấp đến nỗi giọng nói đều mang theo tiếng nức nở: “Vị lão phu nhân mau buông tay ra đi, con gái ta sắp ngạt thở mà chet rồi, nó là con gái của ta, ngươi nhận nhầm người rồi!”
Ta cảm thấy lực ôm của Thái hậu càng tăng thêm, nàng ta hung dữ mà gào lên:
“Nói bậy! Đứa nhỏ này chính là Hữu Hữu, là con gái của ta!”
10.
“A di đà phật……”
Một câu niệm chú vang lên, người Thái hậu trở nên mềm oặt, cung nữ nhanh chóng đỡ nàng vào trong lòng.
Mẹ ta không bị khống chế nữa, loạng choạng chạy tới ôm ta:
“Là do mẫu thân không tốt, mẫu thân khiến cho Hữu Nương sợ hãi.”
Ta im lặng dựa vào bờ vai gầy của mẹ, nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ ta nức nở một lúc, mới nhớ ra phải cám ơn vị đại sư đã cứu ta.
“Chuyện khi nãy, cảm tạ đại sư rất nhiều. Mẹ con chúng ta không có gì để báo đáp.”
Vị cao tăng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì cả, đi cùng là một người đàn ông cao lớn, là Thẩm Tùy An.
Hai người này nhìn ta không chớp mắt, như thể đang tìm kiếm một người khác thông qua ta. Lại nghĩ tới những lời nói khi nãy của Thái hậu, ta cảm thấy kinh hãi.
Chính ta đã được trải qua loại sự việc trọng sinh, xuyên không hiếm có này, việc có một người cao tay nào đó có thể biết chuyện tương lai hoặc quá khứ là điều có thể.
Ta khẽ chạm vào lòng bàn tay mẹ, nũng nịu: “Mẹ, con muốn ăn cơm.”
Mẹ đau lòng nhìn ta, thấy ta làm nũng như vậy, mặc kệ đám người kia dìu ta về phía phòng ăn. Trước khi đến lối rẽ, ta lén quay đầu nhìn lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Tùy An, ta thấy khóe miệng hắn mấp máy, nói hai từ rõ ràng “Hữu Hữu”.
Trong lòng ta vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu rời đi.
Không sao cả, chỉ cần ta chếch cũng không thừa nhận, ai sẽ tin rằng ta là một kẻ đã chếch rồi chứ. Vả lại, việc ta tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.
Hôm nay là ngày nhịn ăn cuối cùng, mẹ ta nói rằng muốn đi hỗ trợ nhà chùa nấu cơm để báo đáp ngày hôm đó vị cao tăng kia đã giúp ta. Trước khi rời đi, mẹ dặn dò ta không được đi đâu, tránh sự việc ngày hôm đó lặp lại.
Ta chán nản nằm vắt chân trên giường đọc kinh thư, được một lúc cảm thấy buồn ngủ, mơ màng nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang nằm trong một căn phòng xa lạ cùng với một bức tượng Phật vô cùng kì lạ mà ta chưa từng nhìn thấy qua ở bất kì một ngôi đền hay chùa nào khác.
Những bức tượng Phật khác đều hiền từ và trang nghiêm, tay cầm bình tịnh hóa hoặc hoa sen trên tay. Đâu giống bức tượng này, trên mặt chính là biểu tượng cảm xúc vui nhộn màu vàng ở thế kỉ 21. Điều khiến ta kinh ngạc hơn là còn giơ ngón giữa lên trời, đang khiêu khích ông trời sao?
Quá đáng hơn, đại điện đặt bức tượng này to hơn tất cả những nơi ta từng biết. Lại nói, cả cơ thể đều làm bằng vàng, trên đầu còn đội một chiếc sủi cảo, là sủi cảo có đính đá quý!!!
11.
“Két…….”
Có người mở cửa bước vào, ta vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Ta cảm thấy bước chân dừng lại bên cạnh mình, rất lâu không phát ra tiếng động. Một lúc sau, đối phương lên tiếng, quả không ngoài dự đoán của ta, là Thẩm Tùy An.
“Đừng giả vờ nữa, liều dược nàng dùng ta biết rõ nhất. Nàng sớm đã tỉnh dậy từ lúc ta bước vào, Hữu Hữu.”
Ta giả vờ không nổi nữa, lập tức vùng dậy: “Đại nhân thù dai thật đấy, lần trước dân nữ gọi sai chức vụ của đại nhân, đại nhân lại bắt cóc ta?”
“Hay ngài cũng giống như lão phu nhân kia đều có bệnh, cũng ở khắp nơi nhận con gái? Tầm tuổi của ngài cũng có thể sinh con gái tầm tuổi ta rồi, vừa hay ta lại thiếu một người cha giàu có và quyền lực.”
Hắn đau khổ nhắm mắt, lấy trong tay áo một cái mặt người làm bằng bột nho nhỏ giơ lên trước mặt ta. Màu trên mặt người ấy đã phai màu hết, trên đó là những vết nứt giống như chân của con rết. Nhưng ta vẫn nhận ra đây là bức tượng mà ta đã phải đứng một canh giờ để làm nó.
“Eo, thứ hình nhân xấu xí như vậy ở đâu ra!!!!!!”
Ta ghét bỏ mà xua tay, cố tình làm rơi bức tượng, nó lập tức vỡ tan. Thẩm Tùy An hoảng loạn quỳ xuống nhắn lại các bộ phận của bức tượng, ta vô tình giẫm phải khiến nó bị nghiền thành bột.
Hắn cứ như vậy mà quỳ rạp trên đất khóc rống lên: “Hữu Hữu, Giác Tuệ đại sư nói rằng nàng đầu thai vào trong thân thể này, ta biết nàng chính là Hữu Hữu. Cầu xin nàng hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta.”
“Khi đó ta còn trẻ, tính cách bồng bột, hơn nữa lại ghi hận bởi người đã từng trong lòng bị ca ca của nàng cướp mất. Ta đã làm rất nhiều chuyện không đúng với nàng, ta còn không bằng loài cầm thú, đáng bị đánh!”
Hắn bất ngờ vung tay tát liên tục vào mặt mình. Ta lạnh lùng nhìn hành động khùng điên này của hắn mà cảm thấy nực cười, không muốn quan tâm tới nhưng lại sợ thân phận của mình bại lộ nên chỉ có thể giả vờ là một cô gái yếu đuối .
Ta hét toáng lên: “Người đâuuuu! Đại nhân bị quỷ ám rồi! Không xong rồi! Đại nhân bị quỷ nhập rồi!!!!”
Bên ngoài vàng lên tiếng bước chân dồn dập, một đám hạ nhân xông vào, nhìn thấy bộ dạng ngồi dưới đẩt của Thẩm Tùy An, tất cả đều sửng sốt.
Ta nhân cơ hội vọt ra ngoài, đằng sau vẫn vang lên tiếng kêu tê tái của Thẩm Tùy An:
“Hữu Hữu, ta thật sự có tình cảm với nàng, chỉ là ta nhận ra đã quá muộn. Thái Hậu ban tuyệt tử dược cũng là ta chủ động nhận lấy, ai bảo ta không thể bảo vệ được cho nàng!”
Ta không để tâm, cũng không quay đầu lại, dùng hết sức chạy đi.
Ta chết nhiều năm như vậy, bây giờ một đám người từ đâu chạy đến khóc lóc, thương xót. Còn sống thì bất hiếu, chếch rồi thì khóc lóc, quỷ nghe xong còn phải kinh ngạc, khiến Đức Phật khinh bỉ.
Thật là xui xẻo, ta phải nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi đây.
12.
Đêm hôm đấy sau khi về nhà, ta mơ một giấc mơ, bức tượng có khuôn mặt buồn cười đang giơ ngón giữa về phía ta. Ta thấy bị khinh thường, muốn lao tới sống mái một trận. Hắn nhanh chóng thu ngón giữa lại, giơ ngón cái lên….
Sau khi ta tỉnh mộng cảm thấy có chút mất mát, cảm giác như hai lần trọng sinh kia có chút kỳ quặc, khiến ta quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Khoa cử nhanh chóng qua đi, ta không nghĩ ca ca mình lại tài giỏi đến thế, có thể thành quan trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố.
Kì thi này đã tuyển chọn được rất nhiều nhân tài, hoàng đế cao hứng ra chiếu đặc cách cho người nhà ở kinh thành của các khoa trạng có thể vào cung tham gia Quỳnh Lâm yến.
Yến hội rất đông người, ba thế hệ trong triều đình lão, trung, thanh đều hội tụ lại một nơi, hơn nữa còn thêm những môn đệ mới của hoàng đế nên nữ nhân trong các gia tộc xuất hiện đếm không xuể.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi ở vị trị cao nhất, xung quanh là các phi tần mỹ nhân ngồi xung quanh, ta nhìn sắc mặt Lý Dao Dao trùng xuống, ngược lại Hoàng đế sắc mặt vô cùng hồng hào.
Ta đã sớm biết, một khi làm Hoàng đế việc nạp phi tuyển tú là điều không thể tránh khỏi, vì sự ổn định của triều đình, không thể độc sủng mà phải chia đều cho tất cả.
Ta tự hỏi có khi nào trong giấc mộng Lý Dao Dao cảm thấy hối hận vì đã không chọn nam phụ Thẩm Tuỳ An thâm tình?
Cảm thấy bí bách, nhàm chán, sau khi cùng người nhà đi chào hỏi vài câu, ta nhờ cung nữ dẫn ra ngoài hít thở.
Đường đi quanh co khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không còn kịp nữa, Thẩm Tuỳ An đã đứng trước mặt ta.
Ta định hành lễ với hắn giống như những vị quan khác rồi đi qua, nhưng không nghĩ rằng hắn trực tiếp đi tới nắm chặt tay của ta.
“Hữu Hữu, ta sẽ thỉnh cầu Bệ hạ cho chúng ta một hôn lễ, sai lầm mười năm trước cần phải sửa lại cho đúng.”
Hắn nhìn ta đầy chân thành và nuông chiều nhưng ta chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, ta hét lên thật lớn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi hắn.
Dường như có thể đọc được suy nghĩ của ta, hắn càng nắm chặt tay ta hơn.
“Thần cũng thỉnh cầu Quốc công đại nhân thả muội muội của hạ thần ra. Ngài đường đường là trưởng bối, nếu muội muội của thần lỡ động chạm gì tới ngài, mong ngài thứ lỗi!”
Ca ca đã tới rồi!
Ta vội vàng kêu cứu:
“Ca ca, đánh hắn đii, cứu muội!!”
“Được!”
13.
Thật sự ca ca đã làm vậy, huynh ấy xắn tay áo lên. Thẩm Tuỳ An không thể ngờ tới một tên trạng nguyên nho nhỏ dám đánh Quốc công.
Khi nắm đấm lao tới, hắn không hề đánh trả, ta dễ dàng thoát ra.
“Ha ha ha….”
Bỗng dưng Thẩm Tuỳ An khom lưng cười đến run rẩy:
“Ca ca sao? Hữu Hữu thân yêu, ca ca của nàng đang ngồi trên long ỷ kia kìa!”
Trước giờ ta chưa cảm thấy bất an như lúc này, Thẩm Tuỳ An thật sự muốn cướp đi gia đình của ta!
“Ngươi câm miệng! Dính dáng đến hoàng thất, muốn chet thì chet một mình đi, ta sống còn chưa đủ lâu!”
Thẩm Tuỳ An không hề để ý tới ta, tiếp tục nói:
“Tân trạng nguyên, ngươi chắc là không thể tin nổi, muội muội này của ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ngươi không tin, hãy đến hỏi Giác tuệ đại sư, ngài ấy chính là đệ tử của Đức Phật. Hiện giờ, Khổng Hữu Nương không phải là Khổng Hữu Nương nữa, nàng chính là Phúc An công chúa quá cố, là muội muội của Hoàng đế!”
Ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lén nhìn sắc mặt cac ca, ai ngờ huynh ấy lại đang cười. Huynh ấy xoay người cầm tay đưa ta rời khỏi nơi đầy thị phi này.
Thẩm Tuỳ An ở phía sau không chịu bỏ cuộc, vẫn cố thêm dầu vào lửa. Cuối cùng ca ca cũng lên tiếng:
“Con bé vẫn luôn là muội muội của ta, chỉ có ta mới biết được tầm nhìn của nó vẫn luôn không được tốt.”
Nói rồi, Khổng Cảnh Chi cúi đầu chạm vào trán ta: “Muội nói xem có đúng không? Bồ Đào.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com