Chương 4
14.
Tất cả những kí ức thi nhau ùa về khiến ta không đứng vững suýt nữa ngã xuống đất.
Một ngày mưa, trời u ám, xám xịt.
Trên tấm bia mộ có con ốc sên đang bò.
Một đứa nhóc gương mặt đầy quyết tâm đang cầm tay một cô bé chỉ cao đến đầu gối thằng nhóc…..
Tất cả mọi người đều mặc đồ màu đen đi tới tham dự lễ tang, mồn người lắc đầu thở dài:
“Thật tội nghiệp, trận lũ bất ngờ ập đến khiến cả gia đình bị cuốn trôi, hai đứa nhỏ vẫn còn đi học, một đứa thì đang nằm viện, thoát được một kiếp nhưng sau này sẽ sống thế nào đây….”
“Đứa nhỏ này bẩm sinh một bên mắt không nhìn thấy gì, cũng chưa có ai chịu nhận nuôi, anh trai nó lại không muốn bỏ muội muội lại một mình, nói cái gì mà anh cả cũng như cha, nên phải có trách nhiệm chăm sóc muội muội!”
Một thằng nhóc đang cởi trần, tấm lưng bị ánh nắng thiêu đốt đến mức dường như làn da bị rách toạc.
Nó đi dưới giàn nho, cắt một chùm nho màu tím rồi cười với cô bé đang đứng che ô và ăn kem ngon lành.
“Quả nho ngoan, em nhìn xem, ba mẹ lúc nào cũng phù hộ cho chúng ta, nho năm nay thu hoạch rất tốt, anh có thể ngay lập tức đưa em đi làm phẫu thuật, còn có thể dùng một ít để cảm ơn mọi người ở đây và uỷ ban đã giúp đỡ chúng ta trong suốt thời gian qua.”
…..
Chuyển cảnh ta đứng ngơ ngác trong hội trường, ở đó vang lên tiếng nhạc thê lương, hoa cúc trắng và vải trắng, trong bức ảnh đen trắng là một chàng trai đang cười.
Có rất nhiều người đi qua đi lại, ta không nhìn rõ mặt ai, chỉ có thể ngẩng lên nhìn đến đầu gối bọn họ. Còn có người liên tục cầm máy ảnh chụp ta.
“Nhà đài đưa tin, một thanh niên trẻ khoảng 19 tuổi đang làm thêm tại một công trường trong kì nghỉ hè. Thật không may bị một thanh thép đâm vào người, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Trước khi chet, nạn nhân để lại di chúc tại bệnh viện, hiến giác mạc cho muội muội của mình. Các khoản bồi thường sẽ được các bên có liên quan giữ lại và chu cấp cho cô bé hàng tháng. Chúng tôi được biết thêm, cha mẹ của hai anh em đã qua đời từ lâu, hai anh em đều là trẻ mồ côi….”
Ký ức đã kết thúc từ lâu, nước mắt rơi đầy mặt, ta khóc trong lòng ca ca mình còn hắn thì cắn môi đến mức bật máu.
“Ca ca! Tại sao anh lại vội vàng rời bỏ em! Em không cần chữa khỏi đôi mắt, em chỉ cần anh thôi! Anh có đau không, có đau khôngg!”
Có nước rơi xuống đầu, trong lòng ta thắt lại.
“Ca ca không đau chút nào, không hề đau. Một khi nhắm mắt lại là không có cảm giác gì cả?ca ca đã bao giờ lừa gạt Bồ Đào chứ?”
Ta đau đớn giãy giụa: “Huynh gạt ta! Huynh rất đau, rất đau!”
15.
Với tâm trạng hiện tại của ta, không có khả năng tiếp tục tham gia yến tiệc nữa. May mắn thay, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã trở về tẩm điện nghỉ ngơi, chỉ còn lại quần thần uống rượu.
Ca ca kêu cung nữ dẫn mẹ ta ra, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy ta đang khóc, mặt mũi lem nhem. Bà muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị ca ca ngắt lời.
“Mẫu thân, con cùng Hữu Nương có chút xích mích, nó luôn luôn bướng bỉnh và hay khóc như vậy!”
Mẹ ta nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười mắng:
“Đều lớn cả rồi còn suốt ngày chành choẹ nhau! Thật là cứ như mắc nợ nhau!”
Về đến nhà, sau khi chờ mẹ ngủ, hai anh em ta ngồi trong thư phòng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào.
Ta không chịu nổi sự im lặng này, vẫn là mở lời trước:
“Ca ca, nếu muội hỏi huynh sẽ trả lời tất cả chứ?”
“Được.”
“Hai lần trọng sinh của em đều có liên quan tới anh sao?”
“Không. Lúc trước, sau khi ta chếch là ba mẹ đã cầu xin thần tiên cho anh sống lại một lần nữa, họ tình nguyện đưa một phần phúc phận kiếp sau của họ cho thần tiên. Vì thế, anh được sống lại ở thế giới này.”
“Còn em sau khi bị tai nạn ở thế giới trước, cha mẹ lại dùng một phần phúc phận của mình cho thần tiên, nên em đã xuất hiện ở nơi này. Khi em chếch thảm khi ngã từ tường thành xuống, anh cũng đã dùng một phần phúc phận để cầu xin thần tiên cho em sống lại.”
“Anh lại nhờ thần tiên tìm gia đình của A Nương, làm thay đổi ký ức của họ rằng anh và em là con của bà.”
Ta không cầm được nước mắt, thứ gọi là xuyên không, là trọng sinh kia, tưởng chừng như vô vọng không có lối thoát lại chính là vô số lần cứu rỗi của người thân.
Bọn họ không ở bên cạnh ta nhưng lại lần lượt tạo cho ta những cơ hội để sống.
“Vậy em có thể gặp ba mẹ không? Em đã quên mất họ trông như thế nào rồi.”
Huynh ấy khẽ lắc đầu: “Chắc có lẽ bây giờ họ đều đã trở thành con của người khác rồi.”
Ta cảm thấy vô cùng bất an:
“Vậy….vậy thì phúc phận kiếp sau của họ cho chúng ta nhiều như vậy, kiếp sau…..”
“Em không cần lo lắng, thần tiên nói sẽ không nhận lấy phúc phận này, bởi những việc em làm khiến ngài cảm thấy vui vẻ.”
Ca ca lắc đầu khẽ cười:
“Vị thần tiên này rất thú vị, thích gái đẹp, thích buôn chuyện, mê tiền, gu thẩm mĩ về thời trang còn cực kì kém…”
Không hiểu sao, trong đầu ta lập tức hiện ra hình ảnh bức tượng thần có gương mặt buồn cười và giơ ngón giữa về phía ta.
“Anh, thần tiên này có phải trên đỉnh đầu là một miếng vải trắng giống như cuộn một chiếc sủi cảo, lúc nào cũng giơ ngón giữa?”
Ca ca ngạc nhiên: “Em đã gặp ngài rồi sao?”
Ta nghĩ chắc hẳn mình đã gặp qua rồi..
16.
Huynh muội chúng ta còn đang đắm chìm trong niềm vui nhận ra nhau, còn Thẩm Tuỳ An vẫn luôn tìm cách gây rắc rối.
“Khổng Hữu Nương, An Quốc công có điểm nào không xứng với ngươi? Tại sao ngươi lại không muốn gả cho hắn?”
Ta quỳ ở trong ngự thư phòng, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng với Thẩm Tuỳ An đều đợi câu trả lời của ta.
Vốn dĩ ta muốn giả điên giả khùng nhưng trước khi đi, ca ca muốn ta nói tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, huynh ấy sẽ có cách giải quyết.
Ta hít một hơi rồi nói:
“Hồi bẩm bệ hạ và nương nương, dân nữ thấy tuổi tác không hợp, tuổi của An Quốc công đây có thể làm phụ thân của dân nữ!”
“Nực cười! Rất nhiều cô nương trong kinh thành này đều muốn gả cho An Quốc công, sao ngươi lại từ chối!”
Nếp nhăn trên mặt Lý Dao Dao ngày một nhiều, tính tình cũng thay đổi nhiều, ta lại càng muốn chọc giận nàng ta.
“Bẩm nương nương, dân nữ mới vào kinh thành đã được nghe chuyện giữa người, An Quốc công và công chúa Phúc An quá cố. An Quốc công luôn thích tìm những thứ đã mất, không biết quý trọng những gì đang có. Dân nữ không muốn lặp lại kết cục của công chúa!”
Hoàng đế sắc mặt trở nên tái nhợt, Lý Dao Dao mặt cũng biến sắc:
“Hữu Hữu! Nàng chính là Hữu Hữu, là phu nhân của ta.”
Thẩm Tuỳ An hét lớn, ta dập đầu thật mạnh nói lớn:
“Bệ hạ, nương nương chứng giám, An Quốc công đây chính là bị tình yêu là mê muội, khác gì bắt dân nữ đây làm thế thân!”
Hoàng đế hất đổ nghiên mực, lạnh lùng nói:
“Khổng Hữu Nương nhà ngươi, trẫm sẽ ra chiếu chỉ ban hôn cho ngươi cùng An Quốc công.”
“Ai gia ở đây, ai dám làm càn!”
Ta sợ hãi, Thái hậu không biết vào phòng từ khi nào, trên tay còn cầm thanh bảo kiếm, ca ca đi theo sau người.
Thái hậu tháo bao kiếm xuống lao về phía Hoàng đế, miệng gào thét:
“Các ngươi đều đáng chếc, đều tính kế lợi dụng Hữu Hữu của ta!”
“A!!!!!”
Lý Dao Dao hét chói tai gọi hộ giá nhưng vẫn là chậm một bước, Hoàng đế tay trái bị chém đứt, biến thành Doraemon, Lý Dao Dao bên cạnh mặt cũng biến sắc.
Ca ca ta nhanh chóng đoạt lấy thanh kiếm trong tay Thái hậu nhét vào tay Thẩm Tuỳ An.
“An Quốc công bệnh điên tái phát, đâm Bệ hạ bị thương, mau bắt hắn lại.”
Bọn thị vệ nghe vậy vội lao tới. Tất cả mọi người đều nhìn rõ sự tình nhưng cũng biết hoàng thất tuyệt đối không thể bị bôi bẩn tổn hại thanh danh, kể cả là mẹ giếc con hay con giếc mẹ cũng đều là chuyện không thể dung thứ.
Thẩm Tuỳ An sẽ phải gánh lấy hậu quả này. Dù sao, tất cả những chuyện này đều từ hắn.
17.
Lợi dụng lúc hoàng cung đang hỗn loạn, ta cùng ca ca rời khỏi đây. Mẹ ta ngồi trong xe ngựa đợi ở ngoài cung.
Nhà của tổ tiên để lại nằm ở vị trí đắc địa, bán đi cũng được giá không nhỏ. Nghe nói miền nam Việt Quốc* là đất nước rộng lớn và hùng mạnh, ca ca ta bạn bè giới thiệu trong chuyến du học.
Ta cũng không biết liệu huynh ấy ở Việt Quốc có thể lại được làm Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu phố nữa hay không.
*thuật ngữ chung cho các quốc gia ở Nam Trung Quốc hoặc Đông Nam Á trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Thời tiết đầu xuân rất ấm áp, thật đẹp.
(Hoàn chính văn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com