Ngoại Truyện
Ngoại truyện ca ca
Ở trường học, ta tìm được một cách ăn cơm tốn ít tiền nhất để có thể lấp đầy cái bụng đói.
Không cần mua đồ ăn, chỉ cần mua ba đồng tiền cơm và đổ thêm nước canh được phát miễn phí sẽ có một bữa ăn ngon.
Lúc này ta chỉ là một thằng nhóc nghèo khổ, cơ thể thiếu dinh dưỡng nên gầy gò, dáng người cao lại càng giống một cây sào.
Trung tâm bảo trợ xã hội và trường học đã hỗ trợ cho ta rất nhiều, họ giúp ta vay vốn sinh viên, trợ cấp cho sinh viên nghèo, cho sinh viên có thành tích cao, mỗi năm đều có thể nhận được học bổng.
Ta đối với chính bản thân mình luôn tằn tiện, keo kiệt. Bời vì trong nhà không có người lớn lại còn một cô em gái nhỏ đang chờ được phẫu thuật.
Ta cảm thấy nếu tiết kiệm được nhiều tiền, tích tiểu thành đại, em gái cũng có thể được đi học ở trường mẫu giáo tốt nhất, được làm phẫu thuật ở bệnh viện tốt nhất.
Ta cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người.
Thầy cô và các bạn cùng khoá lúc nào cũng tìm cách để có thể mời ta ăn cơm. Bọn họ sợ động chạm đến lòng tự trọng của ta nên luôn tìm các lý do để có thể trả tiền thay ta đến nỗi tìm cả lý do chúc mừng tình yêu của lũ mèo hoang trong trường.
Những người cô chú trong khu phố thường xuyên mang đồ dùng cần thiết đến cho anh em ta, từ khi cha mẹ ta qua đời cũng là bọn họ lo toan hết mọi thứ, còn cho chúng ta tiền phí sinh hoạt.
Có lẽ ngoại trừ ông trời đối với ta không tốt ra thì những người bên cạnh lúc nào cũng tốt.
Trong nhà rất nghèo, ba mẹ trên trời cũng không nỡ để muội muội phải chịu khổ, phù hộ cho vườn nho trong gia đình bán được giá.
Kì nghỉ hè năm nhất ta chưa làm gì cả, mỗi ngày đều đạp xe ba bánh ra vườn hái nho đem ra chợ bán. Muội muội không có ai trông, ta che ô cho nàng rồi đưa đi cùng.
Nắng khiến cho lưng ta đau nhói nhưng trong lòng ta vô cùng phấn khởi. Vừa có thể tiết kiệm thêm chi phí phẫu thuật cho muội muội, vừa có thể đem làm quà cám ơn cho những người đã giúp đỡ chúng ta.
Lúc ở chợ, muội muội nằm trên xe được dựng nơi râm mát nhất ngủ ngon lành, ôm chặt chiếc gối Heo Peppa mà muội ấy thích nhất:
Nhờ có muội ấy mà người đến mua nho không bao giờ mặc cả với ta. Một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay, vẻ mặt hung dữ thậm chí còn để lại 200 tệ rồi bỏ chạy, khi đuổi kịp để trả lại tiền thừa, ta thấy anh ta đang lau nước mắt…
Tất cả mọi người đều thấy huynh muội chúng ta là cô nhi, rất đáng thương.
Nhưng ta không cho là như vậy. Chúng ta đâu thể tính là cô nhi? Ta có nho, còn có cả em gái. Chúng ta vẫn là huynh muội có chung một dòng máu trên thế gian này.
Trước khai giảng nửa tháng, nho ta cũng đã bán xong rồi, ta suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Vừa hay hàng xóm thích trẻ con, bác ấy đồng ý chơi cùng với muội muội của ta.
Làm việc ở công trường, một ngày kiếm được 300 tệ, nếu làm kiên trì đến lúc khai giảng ta có thể để được 4500 tệ, trang trải được phí sinh hoạt.
Cơ thể bị thanh thép xuyên qua rất đau, trong phòng phẫu thuật ta mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ. Ta không thể chets như vậy được, ta còn muội muội bé bỏng mới được 4 tuổi, ta còn phải cho muội ấy những thứ tốt nhất trên thế gian này:
Ta dùng chút sức lực còn lại nắm chặt lấy góc áo của bác sĩ, không quan tâm hắn có nghe thấy rõ không, giọng nói đứt quãng, thì thào:
“Trong nhà tôi còn 10.000 tệ, giúp tôi trả hết khoản vay sinh viên…. Tiền đền bù của công trường hãy giao cho trung tâm bảo trợ xã hội, nhờ bọn họ….đưa cho em gái tôi hàng tháng…. Còn đôi mắt này của tôi…..hãy cho em ấy……”
Ta cảm giác mình không còn tỉnh táo nữa, ta nghe được những tiếng nức nở xung quanh mình.
Bồ Đào của anh, rất xin lỗi em. Thế giới này quá đau khổ, anh đành đi trước em một bước…
Ngoại truyện 2: Mùa xuân cảnh sắc tươi đẹp.
Mùa xuân ở kinh thành ở Việt Quốc thật sự rất náo nhiệt, người qua đường, bán hàng rong tất cả đều đứng ở hai bên đường ngắm nhìn. Những cô nương trong tửu lầu không bao giờ ra khỏi cửa cũng thẹn thùng nhìn qua cửa sổ.
Trong khi đó có một vị công tử đầy phẫn nộ: “Ngươi nói đi, ta so với cái tên họ Khổng kia có điểm nào thua kém? Vì sao tất cả các cô nương đều say mê hắn?”
Người bạn của hắn im lặng uống trà, nhìn cái đầu hói của bạn mình, không nói lên lời. Nhưng nghĩ tới giờ mà động chạm đến cái đầu hói kia thì chỉ còn con đường chết, hắn khôn ngoan nói:
“Huynh đệ của ta, đương nhiên là không kém cạnh gì tên họ Khổng kia. Hắn tướng mạo không tồi, võ công lại cao cường, lại cực kì lịch sự với các cô nương, yêu thương muội muội và mẫu thân hắn. Giờ hắn lại thi đậu Trạng Nguyên, Thánh Thượng lại quý người tài. Tất cả các nữ nhân trong thành đều mê mệt, thề nhất định hôm nay sẽ để hắn nhặt được túi thơm của mình.”
“Các quan lại thâm niên trong triều cũng muốn hắn trở thành con rể của mình, họ gây gổ với nhau đến nỗi Thượng thư bộ Hộ suýt đánh nhau với Vệ tướng quân. Bọn họ giận dữ bẩm báo Thánh thượng nhưng chỉ nhận lại một câu “già mà còn như trẻ con”.
Tên công tử đầu hói miệng há hốc, rót cho mình một cốc trà nóng để an ủi tâm hồn của mình.
“Trạng Nguyên tớii rồiiii!!!”
Dưới lầu càng náo nhiệt hơn, nam nữ già trẻ ai ai trong tay cũng cầm đầy trái cây, hoa tươi. Trên lầu, các cô nương nhanh nhẹn lôi khăn thêu, túi thơm ra.
Tiếng cồng vang lên, hai bên là đám sai dịch cầm thẻ bài, đi phía sau là một con ngựa đeo hoa đỏ trên đầu. Ngồi trên lưng ngựa là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, ánh mắt chuyển động, sau đó dừng lại tại một chỗ, trong mắt mang theo ý cười.
Mọi người đều bị nụ cười này làm điên đảo tâm trí.
“Trạng Nguyên nhìn ta cười, bọn nha hoàn đâu? Mau đến đây dọn đường cho ta.”
“Nói bậy! Rõ ràng là cười với ta!”
Trái cây, hoa tươi, túi thơm, khăn thêu từ khắp nơi bay tới, có những đứa trẻ bị cha bế bổng lên để ném ra những bức chân dung.
Đám người hộ tống Trạng nguyên đều toát mồ hôi hột, sợ rằng Trạng Nguyên sẽ bị đè bẹp. Chỉ là Trạng Nguyên đang cười với ai cơ chứ?
Bọn họ tò mò nhìn theo hướng nhìn của Trạng Nguyên khi nãy, thấy hai mẹ con rất xinh đẹp đang cười vui vẻ cùng với một nam nhân béo mập, trắng trẻo.
Nhìn vị công tử béo kia vô cùng quen mắt, rất giống công tử nhà Thừa tương
“Hữu Nương, ta nói cho muội nghe, năm đó cha ta là Trạng Nguyên cũng không hề thua kém đại huynh của muội. Vậy muội nghĩ xem cha ta tuấn tú đến mức nào cơ chứ? Chờ ta giản cân, so với cha ta còn đẹp hơn nhiều. Muội nhất định không được gả cho người khác, phải chờ ta đó!!!”
Cảnh xuân tươi đẹp
Hoa nở rộ
Mọi người đều cười nói
Người thì gãi tai ngượng ngùng.
Thật hạnh phúc!
Ngoại truyện 3: Hữu Nương và Cố Thanh Viễn
Đại huynh của Cố Thanh Viễn chính là người bạn tốt đã đưa ca ca ta tới Việt Quốc. Khi tới Việt Quốc, huynh ấy cũng đón tiếp chúng ta tại phủ Thừa tướng, vì vậy mà ta đã quen biết Cố Thanh Viễn.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn chính là trước mắt ta là một cục bột nếp biết đi, đến khi hắn mỉm cười chào hỏi ta, ta mới biết hắn là cục cưng được nuông chiều nhà Thừa tướng.
Gia đình nhà Thừa tướng rất tốt, khi biết ca ca ta muốn tham gia khoa cử, ngay lập tức sắp xế cho nhà ta một nơi ở vô cùng yên tĩnh. Họ muốn đưa người hầu tới để hậu hạ nhưng gia đình ta từ chối.
Mẹ ta lại may vá, nhưng lần này người được mặc quần áo cùng giày lại là tên trắng trẻo mập mạp kia.
Nếu muốn hỏi ai là người chào đón gia đình chúng ta nhiều nhất trong Phủ Thừa tướng, thì đó không ai khác chính là Cố Thanh Viễn.
Chúng ta dọn tới phủ Thừa tướng khi Cố Thanh Viễn đang giống như đang ngồi trên đống lửa, lý do cũng rất buồn cười.
Phủ Thừa tướng quyền thế hay địa vị đều không thiếu, Cố Thanh Viễn đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được vợ chỉ vì các cô nương đều cảm thấy hắn quá béo nên nghĩ rằng hắn chỉ đáng làm đệ đẹ của họ.
Phu nhân Thừa tướng phất tay, khẩu phần ăn của Cố Thanh Viễn giảm xuống còn một nưat, không gầy bằng trung bình cân nặng của một công tử trong kinh thanh, đừng hòng động vào một miếng thức ăn dầu mỡ hay đồ mặn nào.
Khi đó, ta không biết về chuyện giảm cân này. Mỗi ngày đều làm một ít đồ ăn đề ca ca ta tẩm bổ.
Một ngày nọ, ta mở nắp nồi canh phát hiện ra đều ít đi một nửa. Ta hoang mang, theo lí mà nói, ngay cả một con mèo cũng không thể nhấc được cái nắp nồi này được?
Ta đem chuyện này kể cho ca ca nghe. Ca ca vừa uống canh vừa suy nghĩ, ngón tay gõ gõ lên bàn. Sau khi uống hết bát canh, huynh ấy cười:
“Không phải là mèo, rõ ràng là chuột. Một con chuột vừa mập vừa trắng!”
Trước khi vào nhà, ca ca cố ý nói lớn:
“Hữu nương, món gà này ngon nhất khi được nấu trong đống tàn tro này một canh giờ là ngon nhất. Chúng ta vào trong nghỉ ngơi, một canh giờ sau sẽ tới thưởng thức.”
Ta không hiểu ca ca muốn làm gì, nhưng trước đến giờ ta luôn nghe lời huynh ấy, về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có điều không biết có phải do ảo giác hay không, bụi hoa phía sau phát ra tiếng nuốt nước bọt.
Ta mơ màng ngủ đến khi bị ca ca gọi dậy, lần đầu tiên ta thấy bộ dạng vui vẻ này của huynh ấy:
“Hữu Nương, dậy thôi, bắt chuột nào!!”
Ta khó chịu vì bị đánh thức, nhưng khi nhìn qua khe hở cửa sổ thấy cục bột nếp quen mắt, ta đã hiểu ra tất cả. Trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Trăng sáng ngoài sân, nhìn vô cùng rõ ràng. Cố Thanh Viễn đang ngồi xổm ở chỗ chúng ta chôn con gà ăn xin.
Có lẽ do còn nóng khiến hắn không nhịn được mà thổi “Phù! Phù!”, sợ tiếng quá to kinh động đến người khác hắn lại bịt miệng mình.
Qua khe cửa, ta và ca ca thấy Cố Thanh Viễn đang dùng hết sức của mình để lấy con gà trong bọc ra, không chờ hắn kịp đập bùn ra để đánh chén, ca ca ta hét lớn:
“Thanh An, huynh đã đến rồi!!”
Cố Thanh An là bạn tốt của ca ca cũng là ca ca của Cố Thanh Viễn.
Cố Thanh Viễn chết đứng một chỗ, khi chúng ta đến gần, hắn nhìn thấy ý cười trên mặt chúng ta mới biết rằng mình bị lừa.
Hắn mấp máy môi, chúng ta đều chờ một lời giải thích từ hắn, ai dè hắn lăn đùng ra ngất. May sao ca ca nhanh tay đỡ được hắn, hắn như là ngọn núi đè vào ca ca.
Ta muốn chạy đi tìm đại phu, hắn bỗng tỉnh lại:
“Muội muội tốt bụng, đừng đi, ta không sao, ta đói quá!!”
Sau đó dựa vào cái miệng nhỏ lẻo mép ngọt như mật, hắn thành công lấy lòng mẫu thân ta. Từ đó, hắn trở thành một thành viên trong bữa ăn của gia đình.
Chỉ là ca ca luôn không vui, huynh ấy luôn tìm cách tách khi ta và Cố Thanh Viễn ở cùng nhau.
Khi ta hỏi lý do, ca ca ta nói: “Con lợn con Cố Thanh Viễn đó cố tình đến đây để giành ăn với ta.”
Ta hoàn toàn không đồng tình với những gì huynh ấy nói. Cố Thanh Viễn chỉ thích ăn những món ta nấu. Nếu hắn có là lợn thì cũng là một chú lợn trắng nõn, mềm mại với cái đệm chân hồng hào, ta rất thích khi chơi với hắn.
Mẫu thân ta còn bảo vệ Cố Thanh Viễn:
“Mẹ thấy hắn là một đứa trẻ có bản lĩnh và hài hước. Con không thấy Hữu Nương khi ở cạnh nó rất vui vẻ sao?”
Ca ca tặc lưỡi, không cam tâm nói:
“Dù sao với thân hình đấy hắn đừng có nghĩ tới việc cưới muội muội của con.”
Ta cười: “Huynh suy nghĩ nhiều quá rồi. Cố Thanh Viễn là bạn tốt của muội. Tuy lần trước hắn có đưa muội chui qua lỗ chó để nhìn trộm huynh với tiểu thư nhà Thái phó gặp nhau, tuy vậy huynh cũng không thể ghi thù hắn như vậy.”
Mặt ca ca thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt mẹ ta đầy nghi ngờ. Chưa kịp hỏi, ca ca đã chạy mất, từ đằng xa ta có thể nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của huynh ấy.
“Cố Thanh Viễn!!!!”
Ta luôn cho rằng ta và Cố Thanh Viễn chỉ là bạn tốt, nhưng vào ngày ca ca ta đỗ Trạng nguyên huynh ấy lại bày tỏ tình cảm của mình ngay trước mặt mẹ ta.
Lúc đó ta không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng huynh ấy đang nói đùa ta và mẹ, cố ý trêu chọc ca ca ta.
Từ một người luôn yêu thích việc ăn uống, lại quyết tâm giảm cân. Sau này, ta mới biết huynh ấy đã bày tỏ tình cảm của mình với ca ca ta nhưng ca ca từ chối một cách tàn nhẫn.
“Nếu cậu không giảm cân đi, chuyện đó đừng hòng mà nhắc đến.”
Ta trợn tròn mắt, huynh ấy vui vẻ chạy đến nhà mới của chúng ta nói với ta:
“Hữu Nương, đợi ta!!”
Ca ca nhìn chúng ta bằng nửa con mắt.
Năm sau, huynh ấy được lệnh đi Giang Nam chống lũ, suốt cả một năm đó chúng ta không gặp nhau.
Ca ca nhìn đống sính lễ được chất đầy ở phủ Thái Phó, không khỏi thở dài: “Không biết tên mập đó có chịu được khó khăn này không..”
Năm thứ ba, huynh ấy vẫn không quay trở lại, nghe nói Ba Thục* đang tu sửa lại con đập, chuyện đó khiến ta trong lòng không yên. Bởi Ba Thục là nơi có vô vàn mỹ nhân.
*Ba Thục: Quốc gia cổ thuộc vùng Tứ Xuyên, TQ
Ca ca lục lọi những món đặc sắc của vùng đó do Cố Thanh Viễn nhờ người khác mang về giúp, phàn nàn với tẩu tẩu ta và mẹ:
“Thằng mập này vẫn còn trẻ con như vậy, toàn là đồ chơi cho trẻ con, còn không thèm về gặp chúng ta một cái.”
Năm thứ tư, tẩu tẩu hạ sinh, cả nhà rất vui mừng khi có một cặp song sinh chào đời. Ca ca chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của đứa trẻ và than phiền với bạn thân Cố Thanh An:
“Đệ đệ của huynh có trở về không? Dạo này có vài người đến cầu hôn với Hữu Nương.”
Ta cảm thấy có chút cô đơn nên tới sân sau nghỉ ngơi. Ở đó có một cây hồng rất cao, Cố Thanh Viễn rất thích ăn quả của cây hồng này.
Một cơn gió thổi qua, có chiếc lá rơi trúng đầu, ta định đưa tay nhặt nhưng lại có người nhanh tay hơn.
Ta ngẩng đầu lên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng cơ thể lại rắn rỏi giống cây tùng, không còn là cục bột mềm mại nữa.
Cố Thanh Viễn không hề nói dối, khi gầy đi, huynh ấy trông rất tuấn tú, rất đẹp.
Huynh ấy đứng dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, nhìn ta mỉm cười.
“Hữu Nương, cuối cùng ta cũng giảm được cân rồi. Nàng gả cho ta được không?”
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp, chỉ muốn giữ chặt lấy niềm hạnh phúc này.
“Được, ca ca ta đã rất nhớ huynh, ta cũng rất nhớ huynh!”
(Hoàn Toàn Văn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com