Chương 2
4
Hôm nay, Trương Quế Lan xuất hiện trước mặt tôi, nghĩa là bà ta tin rằng tôi là người có chính nghĩa, có khả năng giúp bà ta minh oan. Nhưng một khi oan quỷ lên tiếng kêu oan, nếu không có ai ứng đáp, hậu quả sẽ là lời nguyền báo ứng.
“Mẹ, mẹ nói nhiều với chị ta làm gì? Xem thử có cách nào giải quyết chị ta không!”
“Im miệng! Đây là sư phụ mà con có thể vô lễ thế sao?” Người phụ nữ trung niên quát lên, cô gái trẻ bên cạnh lập tức yếu thế, bóng hình nhỏ đi một đoạn.
Sau đó, Trương Quế Lan kể lại ký ức trước khi chết của mình.
Hôm đó, bà ta bế đứa con gái chưa đầy một tuổi về quê thăm cha mẹ. Trên đường trở về, bà ta gặp nạn. Nhà mẹ đẻ bà nằm sâu trong núi Đại Lương, muốn về Giang Thành phải đổi xe nhiều lần. Ở trạm chuyển xe cuối cùng, bà nghỉ lại tại một nhà trọ nhỏ.
Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, quần áo bà xộc xệch, bên cạnh lại có một người đàn ông xa lạ.
Trùng hợp thay, hôm đó lão Lưu, vốn không yên tâm về vợ, đã ra đón bà về. Nhưng ông ta lại chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình. Giận dữ, ông ta bế đứa con gái bỏ đi, tuyên bố sẽ ly hôn.
Bà ta hoảng hốt đuổi theo, nhưng trên đường về, chiếc xe khách bị trượt bánh lao xuống núi.
Bà ta chết ngay tại chỗ.
Từ đó, bà bị giam cầm ở nơi này, chỉ đến tiết Thanh Minh mỗi năm mới có thể nhìn thấy chồng mình. Nhưng năm nay, ông ta lại dẫn theo một chàng trai trẻ có gương mặt rất giống mình, cùng với tro cốt của đứa con gái tội nghiệp.
Bà ta nghi ngờ chính Lưu Đại Sơn đã ra tay hại mình. Lưu Đại Sơn đã phản bội bà.
Nếu tôi không tìm ra sự thật, tôi sẽ bị lời nguyền giáng xuống.
Nhưng lời bà ta nói có bao nhiêu phần là thật vẫn chưa thể xác định. Dù sao thì những gì oan quỷ nói không phải lúc nào cũng đáng tin. Hơn nữa, câu chuyện bà ta kể có nhiều lỗ hổng, chỉ là tôi không vạch trần bà ta ngay thôi.
Khi chúng tôi đóng cửa rời đi, tình cờ gặp vợ chồng chú Vương vừa từ bệnh viện trở về.
Thím Vương tay băng bó kín mít, vừa thấy chúng tôi định đi, bà ta liền vội vàng kéo tay tôi.
“Đại sư, các người có nhìn ra gì không? Gia đình đó không sạch sẽ, đúng không?”
Tôi nhìn chú Vương rồi bình thản đáp: “Căn hộ này là của chú Lưu. Cháu vừa thấy ông ta bên trong, trên bàn thờ còn có linh vị của vợ và con gái ông ta.”
Vừa dứt lời, chú Vương lập tức biến sắc, còn thím Vương thì hốt hoảng đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Đó chẳng phải là ông Lưu Đại Sơn, người vợ chết mà không tái hôn sao? Chẳng phải ai cũng bảo ông ta là người trung hậu nhất à? Sao lại làm ra chuyện này? Trời ơi!”
“Lão Vương ơi, ông kết bạn kiểu gì vậy? Nhà cửa đàng hoàng không chịu ở, lại làm ra cái trò này!”
“Không được, mai tôi phải đi báo ban quản lý chung cư!”
Dựa theo vị trí của bùa truy tung, tôi và Yến Tần đến nhà của lão Lưu.
Đó là một căn hộ trong khu chung cư cũ giữa trung tâm Giang Thành, nơi đường sá chằng chịt, nhà cửa chen chúc. Căn hộ của lão Lưu nằm trên tầng 12, vị trí đẹp nhất của tòa nhà.
Từ dưới nhìn lên, cửa sổ nhà ông ta không bị bịt kín, rèm cửa có màu xanh nhạt, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, phản chiếu bóng người.
Bên trong, cả gia đình ba người đang ngồi ăn cơm, xem tivi như không có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng chỉ mới hôm trước, hai người họ vừa làm điều thất đức, vậy mà bây giờ vẫn bình thản ngồi ăn tối như không có gì. Tâm lý đúng là vững vàng thật.
Hôm nay đã muộn, hơn nữa lại là tiết Thanh Minh, không thích hợp để lang thang ngoài đường, tránh bị quỷ khí quấn thân.
Tôi và Yến Tần quyết định ngày mai mới đến gõ cửa.
5
Sáng hôm sau, đợi đến khi lão Lưu và con trai rời khỏi nhà, tôi cải trang, mang theo một giỏ quà lên tầng.
Trước tiên, tôi gõ cửa nhà bên cạnh. Người mở cửa là một bà lão tóc bạc trắng, đứng sau song cửa sắt, tay vịn chặt khung cửa gỗ, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Cô là ai? Tìm ai?”
Tôi nở nụ cười, bước lên một bước: “Bà ơi, cho con hỏi, đây có phải là nhà của ông Lưu, Lưu Đại Sơn không? Con là họ hàng xa của ông ấy, từ quê lên thăm.”
Ai ngờ bà lão bỗng bật cười lạnh lùng: “Hắn ta mà cũng có họ hàng đến thăm sao? Một kẻ táng tận lương tâm như vậy, mà cũng có người thân sao?”
“Cô đến để xin xỏ phải không? Muốn moi tiền từ cái tên keo kiệt đó à? Đừng có mơ! Cô gái, nghe tôi khuyên một câu, loại người đó tốt nhất đừng lại gần, coi chừng mất mạng lúc nào không hay!”
Nói xong, bà ta thô bạo đóng sầm cửa lại, tạo nên một tiếng động vang dội.
Tôi đành chịu cảnh bị phũ phàng. Khi thử gõ cửa những hộ khác trong khu, tôi cũng nhận lại thái độ tương tự.
Theo như hàng xóm kể, người đàn ông tên thật là Lưu Đại Sơn, nhưng khi giới thiệu với mọi người, lão tự xưng là Lưu Phú Quý. Gia đình này bị đánh giá rất tệ, thường xuyên chiếm dụng không gian chung, gây ồn ào vào giờ nghỉ ngơi, thậm chí còn vứt rác ngay trước cửa.
Tôi tổng hợp những thông tin thu thập được rồi chia sẻ với Yến Tần.
Lưu Đại Sơn, tức Lưu Phú Quý, đã sống ở khu phố này suốt 25 năm. Lão có một đứa con trai 24 tuổi, còn vợ thì hầu như không ra khỏi nhà. Nhiều năm trước, lão từng kiếm được một khoản tiền lớn, mua lại căn nhà lão thuê trước đây.
Theo lẽ thường, khi đã có tiền, chẳng ai lại chọn ở mãi trong một nơi chật hẹp, bí bách như thế này. Nhưng cả ba người trong nhà này đều không hề rời đi, mà còn ở lại cho đến tận bây giờ.
Có chuyện bất thường chắc chắn có quỷ kế!
Tôi thử gõ cửa nhà Lưu Phú Quý, nhưng không ai trả lời.
Sáng nay, tôi và Yến Tần đã canh trước cổng từ 5 giờ sáng đến tận 8 giờ. Trong suốt thời gian đó, chỉ có cha con Lưu Phú Quý rời khỏi nhà.
Tôi đang suy nghĩ có nên nhét một tờ bùa vào khe cửa để dò xét không thì bất chợt, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ phía sau: “Mấy người đứng trước cửa nhà tôi làm gì?”
Tôi quay lại và chạm mắt với Lưu Phú Quý.
Lão thoáng chốc sững sờ, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại. Đến khi hoàn hồn, lão vội bước lên phía trước, cố tình đứng chắn tầm nhìn của tôi để che đi đứa con trai sau lưng mình.
“Tiểu Tuế, sao cháu tìm được đến đây? Cháu đến thăm chú à?” Lão ra vẻ niềm nở, nhưng thực chất là đang tìm cách đánh lạc hướng tôi.
Tôi tinh ý phát hiện lão còn lén ra hiệu cho con trai chuồn đi. Có điều, đầu óc tên nhóc đó không nhanh nhạy như cha mình.
Không những không rời đi, nó còn hăm hở bước lên trước, cười nham nhở nhìn tôi: “Ủa, cha! Sao cha quen một cô gái xinh như vậy mà giấu kỹ thế? Sao không giới thiệu sớm cho con?”
Tên đó nhìn tôi từ đầu đến chân, cợt nhả nói tiếp: “Cô gái, cô kết hôn chưa? Nếu chưa, lấy tôi đi!”
Tôi lạnh mặt, nhàn nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi.”
Tên đó không hề tỏ ra xấu hổ mà vẫn tiếp tục lải nhải: “Không sao, chia tay là được mà! Kết hôn rồi vẫn ly hôn được, có gì đâu!”
Câu này vừa dứt, Yến Tần, người nãy giờ đứng im lặng như một cái bóng, cuối cùng cũng ra mặt.
Hắn chậm rãi bước lên, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tên kia, giọng nói bình thản nhưng đầy áp lực: “Trước mặt tôi, mà cậu dám tán tỉnh bạn gái tôi à? Không hợp lý lắm đâu.”
Lúc này, Lưu Phú Quý mới chú ý đến Yến Tần. Lão lập tức biến sắc, rõ ràng là bị dọa sợ.
Lão vội vàng tóm lấy con trai, kéo thằng nhóc đứng ra sau lưng mình, không cho nó tiếp tục nói bậy.
“Đến rồi thì cứ vào ngồi chơi chút đi.” Đôi mắt của lão Lưu híp lại, cười đầy thiện ý, ra hiệu cho chúng tôi vào nhà.
Bước vào trong, tôi lập tức nhận ra một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú đang ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Khi chúng tôi vào, bà ấy chỉ liếc qua một cái, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Nhưng rèm cửa lại được kéo kín, không hiểu bà ấy đang nhìn cái gì.
Điều khiến tôi kinh ngạc là khuôn mặt của người phụ nữ này giống hệt với khuôn mặt của người phụ nữ trong căn phòng có quan tài khi nãy.
Sao lại có hai bà Lưu?
Nhưng bà Lưu này lại tỏ ra như chưa từng gặp tôi, vẻ mặt thờ ơ xa lạ. Lão Lưu và con trai dường như đã quen với phản ứng của bà ta, không có gì bất thường. Lão Lưu đuổi con trai về phòng, sau đó niềm nở rót nước mời chúng tôi.
Tôi không dám uống, sợ bên trong có thứ gì đó.
“Cháu làm sao tìm được đến đây?” Giọng lão Lưu bình thản nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác.
“Tìm chú có chuyện gì? Chỗ này, chú vẫn luôn che giấu với người ngoài.”
Tôi không trả lời câu hỏi của lão mà nhìn về phía người phụ nữ bên cửa sổ, hỏi ngược lại: “Chú, đây là vợ chú à? Cưới khi nào vậy? Con bé Lưu Tiệp có biết không? Lâu lắm rồi cháu không gặp nó, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.”
Tôi lại nhìn về phía cậu con trai của chú: “Nhưng con trai chú lớn hơn cả Lưu Tiệp vài tuổi, nhìn lại còn giống chú y đúc. Đây chắc chắn là con ruột rồi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Lưu Phú Quý lập tức thay đổi. Ban đầu là hoảng sợ, sau đó chuyển thành bi thương.
“Nó xảy ra chuyện ở trường rồi, chết lâu rồi.” Lão ta lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
“Con bé số khổ, đáng thương quá…” Lão ta nói xong, dùng mu bàn tay quệt ngang mắt, tỏ vẻ đau lòng.
Ngay sau đó, lão nói tiếp: “Chú vào phòng một lát, tụi cháu cứ ngồi đây.”
Vừa thấy lão ta đi vào trong, tôi liền đứng dậy, bước đến bên người phụ nữ kia, gọi khẽ: “Trương Quế Lan?”
Tay tôi còn chưa kịp chạm vào vai bà ta thì một cảm giác nguy hiểm ập đến. Tôi lập tức rụt tay lại, nhưng đối phương như bị thứ gì đó nhập vào, người phát ra từng luồng khí đen nồng nặc. Mạch máu trên mắt nổi đầy tơ đỏ, tròng mắt dần chuyển sang đỏ thẫm, lồi ra ngoài như sắp nổ tung.
Bà ta nhe răng lao về phía tôi, định cắn. Ngay lúc đó, Lưu Phú Quý từ trong phòng lao ra, trong tay cầm một xấp bùa chú kỳ quái, liên tục ném về phía tôi như vung tiền.
Yến Tần nhanh tay chặn lại giúp tôi.
Tôi không để tâm đến lão, chỉ tập trung vào người phụ nữ trước mặt. Khí tức của bà ta khác hoàn toàn so với người phụ nữ trong căn phòng có quan tài. Hai người này… không phải cùng một người!
Bà ta có đạo hạnh không hề thấp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com