Chương 3
6
Tôi lập tức kết ấn, vung ra mấy tấm bùa vàng nhưng vẫn không thể chế ngự được bà ta, chỉ miễn cưỡng làm tiêu tán một phần hắc khí.
Không gian trong phòng quá chật hẹp, cuộc giao đấu khiến đồ đạc trong nhà đổ vỡ loảng xoảng.
Nhưng suốt từ nãy đến giờ, con trai của chú Lưu vẫn không hề bước ra.
Lưu Phú Quý nhanh chóng bị Yến Tần chế phục, quăng xuống đất, trói chặt lại.
Tôi tiếp tục giao đấu với người phụ nữ kia thêm vài hiệp, cuối cùng cắn đầu ngón tay, dùng huyết chú để chế trụ bà ta.
Bà ta khụy xuống đất, khuôn mặt bắt đầu bong tróc, cuối cùng lộ ra gương mặt thật, một người phụ nữ trung niên với nét mặt nham hiểm và cay nghiệt.
Hóa ra khuôn mặt giống Trương Quế Lan là do một lớp da người được dán lên bằng thủ thuật đặc biệt.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Cục Quản Lý Siêu Nhiên.
Người này cần phải bị bắt về điều tra, căn nhà này cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng.
Bố trí phong thủy trong nhà có rất nhiều chỗ kỳ lạ, hầu hết đều bị đảo ngược, giống như để tạo thành một thế trận nào đó.
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Phú Quý, lạnh lùng hỏi: “Chú, đến nước này rồi mà còn không chịu nói thật sao? Chú giết mẹ của Lưu Tiệp đúng không?”
Lưu Phú Quý nhổ ra một ngụm máu, phát ra tiếng cười quái dị: “Lưu Tiệp không phải con ruột tao.”
Lão cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc: “Nó đẹp như vậy, sao có thể là con của tao và Trương Quế Lan, hai kẻ có tướng mạo tầm thường được? Tao nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến việc sau này nó lớn lên, gả đi, ít nhất cũng kiếm được một khoản hồi môn kha khá, nên tôi nhịn mà giả vờ không biết.”
Lão nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn: “Còn con đàn bà thối tha đó, nó đáng chết! Nhưng không phải tao giết nó! Biết đâu, là thằng nhân tình của nó, lão Vương, ra tay thì sao? Dù gì lão ta cũng có một con mẹ cọp cái ở nhà!”
Trương Quế Lan ngoại tình với chú Vương?
Nhưng nếu vậy, tại sao trên người chú Vương lại có âm khí của bà Lưu? Và… bà ta làm thế nào để rời khỏi căn nhà đó?
Hôm qua, tôi đã tận mắt quan sát căn phòng kia… bên trong dán đầy bùa hạn chế.
Chỉ dựa vào sức mạnh của oan quỷ, e rằng rất khó để thoát ra ngoài.
Tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở.
Con trai của lão Lưu hung hăng lao về phía Yến Tần, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, lưỡi kiếm còn được bôi dầu tùng. Cả hai thứ này đều mang dương khí mạnh mẽ, là khắc tinh chí mạng của quỷ thần.
Tôi vội vàng lao đến, cố gắng chặn hắn lại. Tay tôi siết chặt lưỡi kiếm, dùng hết sức để ghìm bước chân của hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, lòng bàn tay tôi chẳng hề chảy máu. Ngược lại, Yến Tần đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất.
Hắn yếu ớt nhìn tôi, khẽ thều thào: “Tuế Tuế, chạy mau…”
7
Trước khi ngã xuống, hắn còn kịp tung một cú đá vào đối phương, rồi kéo tôi lùi lại một bước.
Nhìn Yến Tần nằm trong vòng tay mình, tôi bỗng hoảng loạn.
“Anh không sao chứ? Đừng có trừ lương tôi đấy nhé! Dẫn sếp tổng của sếp tổng đi công tác, kết quả lại làm anh bị thương, tôi đâu có tiền đền đâu!”
Nhưng… tại sao vết thương lẽ ra phải rơi vào tôi, lại bị hắn gánh hết? Là hắn đã dùng thuật chuyển thương bảo vệ tôi sao?
Yến Tần chẳng buồn để tâm đến cơn đau, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Cô nghèo đến thế à?”
Tôi gật đầu, nhanh chóng bấm quyết triệu hồi Tần Quảng Vương, mong ông ấy mau từ địa phủ lên đây đưa sếp của mình đi cứu chữa.
Nhân lúc ấy, tôi còn lém lỉnh trêu hắn: “Chắc tôi chết rồi cũng làm quỷ nghèo thôi. Vậy nên, sếp à, có thể tăng lương cho tôi một chút không?”
Không lâu sau, gia đình lão Lưu bị người của Cục Quản Lý Siêu Nhiên bắt đi.
Còn Yến Tần thì bị Tần Quảng Vương đưa về địa phủ trị thương. Vết thương của hắn, y học nhân gian không thể nào chữa khỏi được.
Chỉ có điều, trước khi đi, hắn vẫn không chịu tăng lương cho tôi. Người đi mà còn mang theo cục tức.
Về phần thím Vương, bà ấy lại gây rối với bên ban quản lý khu dân cư, náo loạn đến tận đồn cảnh sát.
Chú Vương gọi điện cho tôi, bảo tôi mau đến. Lúc ấy tôi vừa mới một mình từ địa phủ trở về.
Khi tôi đến nơi, thím Vương vẫn đang chửi rủa om sòm, một mực đòi gặp chủ đầu tư của khu chung cư. Chú Vương kéo tôi sang một bên, ngắn gọn kể lại chuyện sáng nay.
Thím Vương dậy sớm, đến thẳng trung tâm quản lý khu dân cư. Nhóm ông bà lão khác thấy bà hùng hổ như thế, liền kéo nhau đến hóng chuyện. Ai ngờ, nghe thím Vương kể xong, cả đám bắt đầu nhao nhao lên. Họ nói rằng, trong tòa nhà này, nhà nào cũng có vấn đề.
Mọi người ngồi tính toán lại, phát hiện ra trong hơn một trăm hộ gia đình, ít nhất một nửa là phòng đặt quan tài.
Nghĩ đến việc bao năm nay, mình sống cùng với người chết, ai cũng cảm thấy rùng mình.
Thế là, một nhóm người liền kéo đến khu quản lý làm ầm lên. Một số người còn gọi con cái về nhà, mấy thanh niên trẻ tuổi thì lập tức tố cáo lên đường dây nóng của phóng viên.
Không bao lâu sau, đám nhà báo mang theo cả nhóm quay phim đến tận nơi để phỏng vấn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Ban quản lý khu dân cư muốn đuổi bọn họ đi, ngăn không cho làm lớn chuyện, nên đã động tay động chân. Kết quả, có một bà lão ngã gục ngay tại chỗ. Cuối cùng, mọi chuyện bị đẩy đến đỉnh điểm, cảnh sát phải vào cuộc.
Thím Vương thấy tôi đến, lén lút hỏi: “Cô gái, bọn chúng làm vậy là phạm pháp rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Chủ nhà đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thành nơi đặt tro cốt, điều này làm thay đổi công năng sử dụng đất và vi phạm các quy định liên quan. Nếu bên bán biết rõ mục đích mua nhà của đối phương nhưng vẫn tiếp tục giao dịch, họ cũng đang vi phạm pháp luật. Các vị hoàn toàn có quyền yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng.”
Vừa dứt lời, thím Vương lập tức nhổ toẹt một bãi nước bọt, phẫn nộ nói: “Khốn kiếp! Để người sống chúng ta ở chung với một đám người chết, lương tâm của chúng nó bị chó gặm hết rồi chắc!”
8
Giang Thành là một thành phố hạng hai, đất nghĩa trang không chỉ có giá cao mà còn bị giới hạn thời gian thuê, chi phí quản lý đắt đỏ. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, không ít nhà đầu tư bất động sản vì muốn bán được nhà mà nảy sinh những ý tưởng sai trái. Hơn nữa, việc sử dụng chung cư làm nơi để tro cốt vẫn còn là một vùng xám trong pháp luật, khiến vấn đề càng thêm nhức nhối.
Sự việc càng lúc càng ầm ĩ, thậm chí còn khiến bên chủ đầu tư phải cử đại diện đến đồn cảnh sát.
Người đến là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi phong cách đời thường, tay lần chuỗi hạt, bên cạnh có hai thanh niên trẻ đi cùng. Tôi liếc nhìn một trong hai người đó vài lần, rồi lập tức sững sờ, khuôn mặt của một gã giống hệt Yến Tần!
Nếu không phải tôi vừa tiễn Yến Tần về địa phủ khi bị trọng thương, có khi tôi đã nghĩ người trước mặt chính là hắn.
Tôi nhìn chằm chằm vào gã, không lâu sau, gã cũng quay lại đối diện với tôi. Không những không tỏ vẻ khó chịu vì bị soi mói, hắn còn khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt với tôi.
Không đúng, Yến Tần sẽ không cười như vậy với tôi.
Cuộc thảo luận về việc bồi thường và cải tạo bắt đầu dưới sự điều phối của cảnh sát. Nhân lúc đi rót nước, tôi cố tình tiếp cận người đàn ông kia. Yến Tần có mùi hoa bỉ ngạn thoang thoảng trên người, trên dái tai còn có một nốt ruồi nhỏ đầy quyến rũ. Nhưng người này hoàn toàn không có những đặc điểm đó, gã là hàng giả.
Thấy tôi lại gần, gã dịu dàng hỏi: “Cô muốn kết bạn WeChat sao?”
Gã lấy điện thoại ra, mở mã QR, động tác thành thạo như thể thường xuyên gặp tình huống này.
Tôi mỉm cười, mắt híp lại như trăng khuyết: “Được đấy, anh đẹp trai đúng là rất biết cách phối hợp.”
Gã đáp: “Tôi tên Tần Chính, còn cô?”
Tôi nở nụ cười nhẹ, dùng một cái tên giả: “Thẩm Tuế, mọi người hay gọi tôi là Tuế Tuế.”
Gã hỏi tiếp: “Cô vẫn còn độc thân chứ?”
Tôi gật đầu: “Ừm, độc thân.”
Giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn, gã chính là kẻ mặc áo choàng đen đã đánh tôi trọng thương, cũng là kẻ mà lần trước tôi giao tro cốt của đứa bé ma lại cho anh trai nó. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở đồn cảnh sát, không tiện ra tay.
Lặng lẽ, tôi vẩy một lá bùa truy tung lên người gã. Sau khi trao đổi WeChat, gã quay về đứng bên cạnh ông chủ của mình.
Người đàn ông trung niên đưa mắt lướt qua tôi vài lần, trong ánh nhìn vừa có dò xét, vừa có nghi hoặc, sau đó ghé tai nói nhỏ với gã thanh niên.
Tôi chú ý thấy giữa trán ông ta có một vệt đen mờ, dấu hiệu của kẻ từng tạo nghiệp ác. Nhưng thân phận của ông ta, tạm thời tôi chưa tiện tiếp cận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com