Chương 4
9
Chuyện bồi thường không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Bên chủ đầu tư phủ nhận việc đã ngầm ám chỉ với khách hàng rằng có thể dùng nhà để làm nơi đặt tro cốt. Trong khi đó, những cư dân phát hiện nhà bên cạnh mình bỗng dưng trở thành phòng đặt quan tài thì tức giận đòi dọn sạch chúng ngay lập tức. Tôi không tham gia vào phần tranh luận tiếp theo mà rời đi, chuẩn bị tìm đến vợ và con gái của lão Lưu.
Nhưng chưa kịp đến gặp Trương Quế Lan, tôi đã nhận được điện thoại từ Cục Quản Lý Siêu Nhiên. Họ nói với tôi rằng lão Lưu vừa đột tử.
Nhận tin dữ, tôi lập tức lái chiếc Rolls-Royce của Yến Tần chạy đến hiện trường. Khi tôi đến nơi, các nhân viên của Cục Quản Lý Siêu Nhiên đang bao vây một nữ quỷ oán khí ngút trời, tóc tai rũ rượi. Toàn thân bà ta đầy thương tích, nhưng vẫn ngoan cố chống cự.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tôi lập tức bừng tỉnh, thì ra dáng vẻ oan quỷ yếu ớt mà Trương Quế Lan từng thể hiện trước mặt tôi chỉ là giả!
Bà ta là một lệ quỷ, mà lệ quỷ khi ôm hận báo thù thì sẽ bất chấp tất cả. Chúng còn có thể biến hóa thành hình dáng các loại ma quỷ khác để đánh lừa những ai từng gặp qua. Điều này giải thích được vì sao hôm đó, chỉ với một tiếng nạt của bà ta, bóng dáng con gái bà ta lập tức co rúm lại. Cũng lý giải được vì sao khi con gái bà ta không thể nhập vào tôi, bà ta lại lập tức ra tay với tôi.
Dưới sự vây bắt của Cục Quản Lý Siêu Nhiên, Trương Quế Lan nhanh chóng bị chế ngự. Lúc này, trong ánh mắt bà ta đã có vài phần tỉnh táo. Bà ta nhìn tôi, mở miệng nói: “Tôi lợi dụng cô cũng là bất đắc dĩ. Tôi quá muốn báo thù rồi.”
Tôi bước đến bên cạnh bà ta, trầm giọng hỏi: “Tại sao bà phải giết ông ta? Là ông ta hại chết bà sao?”
Bà ta khó nhọc gật đầu, sắc mặt đầy căm hận: “Chính hắn đã giết tôi. Không chỉ vậy, sau khi tôi chết, hắn còn lấy khuôn mặt tôi ghép lên người đàn bà khác. Mười mấy năm làm vợ chồng, hắn lại đối xử với tôi như thế… Đúng là nực cười, cũng thật đáng thương!”
Bà ta run rẩy, nhìn tôi khẩn cầu: “Đại sư, con gái tôi là vô tội. Nó không biết gì cả. Các người có thể tha cho nó không?”
Tôi khẽ gật đầu, trấn an bà ta: “Nếu nó chưa từng gây nghiệp ác, chúng tôi sẽ không làm gì nó.”
“Vậy… bà còn nhớ không? Mặt của bà bị cướp đi như thế nào?”
Bà ta nhắm mắt, giọng nói run rẩy: “Tôi bị đẩy xuống vách núi, lúc đó tôi vẫn còn thoi thóp… Nhưng rất nhanh sau đó, một đạo sĩ xuất hiện. Khóe miệng hắn có một nốt ruồi đen… Hắn lấy da mặt tôi ngay khi tôi còn sống! Tất cả những chuyện này, nếu phải trách, thì chỉ có thể trách tôi đã chọn một người chồng ‘tốt’ đến như vậy. Mọi chuyện đều do hắn chỉ đạo. Thế nên, tôi hận. Hận hắn vì đã đối xử với tôi như vậy.”
“Cô không biết đâu… hắn bị yếu sinh lý. Vì muốn có con, tôi đã cố gắng biết bao nhiêu. Nhưng đáng thương thay, đứa trẻ của tôi, cuối cùng vẫn không thể sống nổi vì cơ thể quá yếu ớt.”
“Để tránh bị Lưu Đại Sơn phát hiện, tôi đã mang con về quê. Từ trong tháp bỏ rơi trẻ, tôi tìm một đứa có độ tuổi tương đương và đưa về thay thế. Cô có thể giúp tôi kiểm tra đứa trẻ mà ả tình nhân của hắn sinh ra có thực sự là con ruột của hắn hay không?”
“Cô gái à, có thể cô không hiểu, nhưng tôi không cam tâm. Bao nhiêu năm qua, tôi nhẫn nhịn, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Việc nhà do tôi làm, tiền bạc cũng do tôi kiếm. Thế mà tên lòng lang dạ sói ấy lại phản bội tôi!”
“Nhưng vì còn nghĩ đến tình nghĩa bao năm, tôi vẫn không muốn tin. Mỗi năm đến Thanh Minh, khi hắn đến thăm tôi, tôi đều không ra tay với hắn. Ai ngờ năm nay, hắn lại dẫn theo đứa trẻ đó… cùng với tro cốt của con tôi!”
Khí tức trên người Trương Quế Lan dần dần tản đi. Người ta vẫn nói, “kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách”, bà ta cũng chỉ vì nhìn nhầm người mà ôm hận suốt một đời. Nhưng tội ác vẫn là tội ác, dù có bao nhiêu oan khuất cũng không thể xóa bỏ.
Lấy ác trị ác là không đúng. Xã hội này cần có trật tự để duy trì.
Tôi lên tiếng kịp thời: “Để tôi siêu độ cho bà nhé.”
“Không cần đâu… tôi không muốn đầu thai nữa.” Dứt lời, hồn phách của Trương Quế Lan tan biến.
10
Tôi đi tìm con trai của Lưu Phú Quý, muốn hỏi xem vị đạo sĩ đã bày kế kiếm tiền cho bọn họ là ai. Nhưng không biết tại sao, hắn bỗng phát điên, manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt. Điều này cũng đủ để chứng tỏ, kẻ đứng sau chắc chắn có thế lực rất lớn, thậm chí có thể đã vươn tay vào cả Cục Quản Lý Siêu Nhiên.
Nhân tiện, tôi cũng lấy một ít tóc của con trai Lưu Phú Quý, chờ tối mang đi làm xét nghiệm DNA.
Sau đó, tôi đến gặp người đàn bà kia.
Khác với con trai Lưu Phú Quý, bà ta không phát điên. Nhưng hỏi gì cũng không biết, tất cả những việc làm đều là nghe theo sự sắp đặt của Lưu Phú Quý.
Bà ta là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện, sau khi trưởng thành thì ra ngoài làm việc. Khi còn làm ở tiệm gội đầu, bà ta gặp Lưu Phú Quý. Lão đề nghị nuôi bà ta, và bà ta không cưỡng lại được những cám dỗ ấy mà chấp nhận.
Thế nhưng, mọi chuyện dần dần mất kiểm soát. Lưu Phú Quý ngày càng tham lam. Bà ta từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại. Sau nhiều lần bị đánh đập, bà ta không còn dám chạy nữa.
Sau đó, Lưu Phú Quý cưới Trương Quế Lan. Bà ta chẳng dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn sống trong căn nhà mà lão sắp đặt, lặng lẽ nuôi con.
Không moi thêm được manh mối gì từ bà ta, tôi quyết định rời đi.
Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm DNA cũng đã có. Đứa trẻ kia thực sự là con ruột của Lưu Phú Quý.
Chẳng bao lâu sau, Cục Quản Lý Siêu Nhiên điều trực thăng đến đón người thân của Trương Quế Lan.
Người đến là một ông lão tóc đã hoa râm. Ông chống gậy, từng bước từng bước tiến vào. Dù tuổi tác đã cao, nhưng trông ông vẫn còn khỏe mạnh.
Vừa thấy đội trưởng Cục Quản Lý Siêu Nhiên – Cận Duật, mặc đồng phục, ông lập tức quỳ xuống, nhưng bị cản lại.
“Cảnh sát ơi, chuyện này rốt cuộc là sao? Con gái tôi sau Tết vẫn về thăm tôi mà. Sao bây giờ lại… mất rồi? Khi ấy, thân thể nó vẫn khỏe mạnh lắm mà! Có phải Lưu Đại Sơn lại đánh nó không? Nhưng tôi rõ ràng đã đưa tiền cho nó rồi mà… Tiền đó, nó nói là để mang về cho tên súc sinh ấy…”
Tôi và đồng đội Cục Quản Lý Siêu Nhiên nhìn nhau đầy nghi hoặc. Vì Trương Quế Lan đã chết từ nhiều năm trước.
Vậy thì những năm qua, người về thăm ông lão… rốt cuộc là ai?
Bất giác, tôi nhớ đến người phụ nữ có gương mặt giống hệt Trương Quế Lan…
Chắc hẳn những năm qua, chính bà ta đã nghe theo lời xúi giục của Lưu Đại Sơn mà quay về đòi tiền.
Ông lão đã mất con khi tuổi già, giờ phút này khóc không thành tiếng, rồi đột ngột ngất lịm. Mọi người vội vàng đưa ông đến bệnh viện.
Những người từng đến Đại Lương Sơn báo lại rằng ông lão đã trồng rất nhiều cây ăn quả trên núi, những năm qua thu hoạch khá tốt. Hàng xóm cũng xác nhận rằng Trương Quế Lan mỗi năm đều trở về hai lần để lấy tiền.
Vợ ông lão đã mất từ lâu, trên đời này chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất. Mỗi lần cô ta về đòi tiền, ông đều đưa, bởi ông biết khi mình chết đi, những thứ vật chất ấy cũng chẳng thể mang theo.
Lưu Phú Quý cũng từng vài lần trở về cùng Trương Quế Lan, nhưng ông lão dường như không ưa hắn, hai người đã từng tranh cãi nhiều lần. Về sau, Lưu Phú Quý không quay lại nữa, chỉ còn Trương Quế Lan trở về.
Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ.
11
Năm đó, Lưu Phú Quý phát hiện ra con gái, Lưu Tiệp, không phải con ruột của mình mà không cho Trương Quế Lan biết. Lão nghi ngờ đứa bé là con của chú Vương, thế nên đã sắp đặt cái chết của Trương Quế Lan.
Sau khi chết, Trương Quế Lan oán khí không tiêu tan, hóa thành lệ quỷ. Nhưng Lưu Phú Quý vẫn không cam lòng buông bỏ tài sản nhà vợ, bấy lâu nay lão đã sai người giả làm Trương Quế Lan quay về lừa tiền. Lão muốn ăn trọn gia sản nhà vợ, không để lại hậu duệ nào cho dòng họ đó.
Để che giấu mọi chuyện, bao năm qua, lão luôn luân phiên qua lại giữa căn nhà của lão và Lưu Tiệp, cũng như nơi ở của lão và tiểu tam.
Sau khi chuyện của Cục Quản Lý Siêu Nhiên kết thúc, tôi tìm đến chú Vương.
Những chuyện có thể nói, tôi kể cho chú nghe. Những chuyện có thể gây hoang mang, tôi giữ kín.
Nhưng khi tôi nhắc đến việc Lưu Phú Quý nghi ngờ Trương Quế Lan ngoại tình với ông, vợ chú Vương lập tức nổi giận.
“Phì! Ông nhà tôi là người đàng hoàng! Ở nhà toàn là ông ấy làm việc nhà, tôi chẳng phải bận tâm gì cả!”
Chú Vương cũng vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng! Họ thật sự quá oan uổng cho tôi!”
Tôi lấy trong túi ra vài lá bùa trấn trạch, đưa cho họ: “Nếu chú thím vẫn định ở lại đây, mấy thứ này có thể giúp được.”
“Chú thím ở lại, ở lại chứ! Cả đời rồi, làm gì còn tiền mà mua nhà mới.”
Vợ chú Vương cười tươi, vui vẻ nhận lấy lá bùa.
Còn về luồng âm khí trên người chú Vương, tôi âm thầm dò xét. Khác với Trương Quế Lan, đó là hơi thở của một con quỷ trạch.
Quỷ trạch giỏi nhất là khiến căn nhà trở nên bất ổn: đồ vật tự bay, vật dụng bị di chuyển hoặc biến mất, bước đi cũng có thể bị vấp ngã. Thậm chí, có con còn khiến tóc người ta rụng hết, gọi là quỷ cạo đầu, hoặc đè lên ngực khi ngủ, gọi là bóng đè.
Quỷ trạch muốn dùng những hiện tượng ma quái để khiến ngôi nhà không còn ai dám ở, từ đó chiếm đoạt nơi này làm chốn cư ngụ. Có lẽ vì vậy mà những hộ gia đình xung quanh đều cảm thấy nhà chú Vương quá ồn ào.
Tôi đã hoàn thành việc chú Vương nhờ vả. Không để họ đưa tiễn, tôi rời đi ngay, bởi tôi còn phải tìm Lưu Tiệp.
Sau khi mở khóa cửa căn hộ đối diện, tôi thấy cô ta đang co rúm sau di ảnh. Nhìn thấy tôi, Lưu Tiệp lập tức lao ra, giọng run rẩy cầu xin: “Cứu tôi! Đưa tôi đi khỏi đây! Tôi không muốn ở lại nữa!”
Nể tình quen biết, tôi không từ chối.
Hiện tại, khí tức của cô ta yếu đến mức chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ hồn phi phách tán. Tôi lấy một chiếc túi vải, thu hồn phách của cô vào trong, rời khỏi khu chung cư đến nơi an toàn rồi mới thả ra.
Nhìn thân hình bé nhỏ, co quắp như một đứa trẻ sơ sinh của cô ta, tôi hỏi: “Tôi đưa cô đi đầu thai nhé?”
Lưu Tiệp vội vàng lắc đầu, cự tuyệt: “Không! Đưa tôi về nhà… Tôi muốn về nơi đó! Ở đó, tôi còn chấp niệm chưa hoàn thành, tôi không thể đi cùng chị được!”
Nghe vậy, tôi lại thu cô vào túi vải lần nữa.
Sau khi bị Trương Quế Lan hút cạn sức mạnh, Lưu Tiệp giờ đây đã trở thành một oan quỷ thực sự.
Năm xưa, Trương Quế Lan nhặt cô ta từ tháp bỏ rơi trẻ em. Người chết thì phải về nơi an nghỉ, nếu có trở về cũng chỉ có thể về nơi ấy.
Thế nhưng, tôi không vội xuất phát ngay. Tôi đợi Yến Tần hồi phục sau trận chiến bên kia rồi mới cùng hắn lên đường.
Chúng tôi lái xe địa hình, tự mình vượt đường dài, đến quê cũ của Trương Quế Lan – Đại Lương Sơn.
Nơi đó có một tòa tháp bỏ rơi trẻ em đã tồn tại hơn trăm năm. Chính từ nơi đó, Lưu Tiệp đã được bế ra.
Nhưng tôi không ngờ rằng, tại đây, tôi lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Tần Chính quay đầu, nở nụ cười với tôi: “Các người đến rồi. Tôi chờ lâu lắm rồi.”
Chuyện gì nữa đây?
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com