Chương 1
1
Tôi có đôi mắt âm dương, làm việc tại nhà xác của bệnh viện.
Tối nay, ăn xong bữa tối, tôi đi làm. Trên đường, tôi thoáng thấy một anh chàng đẹp trai, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì…
“Bịch!” Tôi bị một dì xách bình giữ nhiệt va vào vai, suýt nữa loạng choạng ngã.
Cũng nhờ vậy, tôi mới nhìn thấy trong bồn hoa phía trước có một tờ tiền màu đỏ.
Tôi sải bước, nhanh như chớp nhặt lên, cười hí hửng. Hehe, có tiền ăn khuya rồi!
Nhưng vừa nhìn kỹ, tôi không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
Trên tờ tiền có dòng chữ: “Mượn năm năm dương thọ. Nếu chuyển nhượng hoặc bỏ vào hòm công đức, cả nhà chết sạch.”
Không trách được bao nhiêu người qua lại mà không ai nhặt.
Dòng chữ nhỏ phía dưới ghi rõ ngày tháng, tính ra đã hơn nửa năm trôi qua.
Chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi vừa định nhét tiền vào túi thì…
Dì xách bình giữ nhiệt lúc nãy bước lại gần, nghiêm giọng: “Cô gái, tiền vay mượn sinh mệnh trong bệnh viện này không thể nhặt! Cô cầm nó, nghĩa là phải chia sẻ dương thọ của mình với người khác. Mau vứt đi, đừng tham cái lợi nhỏ ấy.”
“Không sao đâu dì, mạng cháu cứng lắm.”
Sư phụ từng xem số cho tôi, nói rằng tôi mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh.
Dì thấy tôi không nghe, chỉ lắc đầu quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng đó, khó hiểu gãi đầu. Tôi nói thật mà. Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bơ vơ lớn đến tận bây giờ, chẳng phải mạng cứng lắm sao?
Nhìn theo bóng lưng dì khuất dần, tôi lờ mờ thấy có luồng hắc khí quấn quanh người bà ta.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ, dì đã biến mất.
Nếu người sống mà có hắc khí trên người, hoặc là bị ác quỷ đeo bám, hoặc là đã làm điều gì sai trái.
Trong bệnh viện, nơi mà sinh tử diễn ra mỗi ngày, có những linh hồn chấp niệm quá sâu, không chịu đi đầu thai, thì cũng chẳng có gì lạ.
Phụ nữ âm khí nặng, dễ thu hút quỷ hồn. Nếu làm việc trong bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân, ăn ngủ không đủ giấc, lại suy nghĩ quá nhiều, rất dễ bị ác quỷ lợi dụng khe hở mà bám vào. Có lẽ dì ấy cũng vì thế mà bị quấn lấy.
Nhưng giờ chẳng biết dì đi đâu rồi… Kệ đi, tôi còn phải nghĩ xem đêm nay ăn khuya món gì.
2
Tan làm lúc hai giờ sáng, tôi chợt cảm thấy sau lưng có từng đợt gió lạnh thổi qua, cứ như có thứ gì đó đang bám theo tôi.
Nhưng mỗi lần quay đầu lại…
Không có ai cả.
Thật quái lạ.
À mà khoan…
Hôm nay đường phố im lặng quá mức. Ngay cả ma quỷ cũng chẳng thấy đâu.
Những cô hồn dã quỷ bình thường hay bám theo tám chuyện với tôi lúc tan ca… cũng biến mất.
Sau khi về nhà, tôi không đi ngủ ngay mà mở livestream.
Tôi tên là Thẩm Tuế, đệ tử duy nhất của thần bà Thẩm Yếm, cũng là một streamer về huyền học trên mạng.
Không ngoài dự đoán, tôi vừa lên sóng đã có một đám cú đêm chưa ngủ ùa vào phòng livestream:
[Streamer còn trẻ thế này mà biết bói toán sao? Tin cô ta hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng đây?]
[Streamer xinh thế này mà lại đi làm lừa đảo livestream huyền học à?]
[Bói toán chỉ mất có 9 đồng 9 thật sao? Tôi muốn nhờ streamer giúp một chuyện.]
Tôi nhàn nhạt đáp: “Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, chỉ cần 9 đồng 9 thôi.”
[Có thể giúp tôi tìm hài cốt không? Sau khi em gái tôi qua đời, bố mẹ tôi đã giấu tôi mà đem vứt xác con bé. Khi đó tôi đang ở trường, không hề hay biết gì.]
Tôi nói: “Đọc ngày giờ sinh bát tự đi.”
Nhận được bát tự, tôi bấm đốt ngón tay tính toán: “Hưởng dương 8 tuổi, chết vì bệnh tim, qua đời cách đây nửa tháng. Thi thể hiện đang ở phía Tây Bắc, nơi có núi.”
[Em gái tôi chết vì bệnh tim nửa tháng trước, ở bệnh viện trung tâm thành phố. Streamer tính chuẩn thật.]
Bệnh viện trung tâm thành phố?
Trùng hợp thật, tôi làm việc ở đó, nhưng tôi nhớ nửa tháng nay không có xác đứa trẻ nào được đưa vào nhà xác.
[Chuẩn thật sao? Streamer đang lừa người à!]
[Hai người này diễn ăn ý quá, không lẽ có kịch bản sẵn?]
Uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, tôi cầm điện thoại đứng dậy: “Nếu các người không sợ, tôi có thể đi ngay bây giờ.”
“Nhưng nói trước, tiền xe tìm người em gái cậu chịu.” Đi tìm người là dịch vụ tính riêng đấy.
[Được! Tôi trả, chuyển tiền cho cô ngay đây.]
3
Tôi bắt xe đến một khu rừng hoang ngoại ô.
Vừa bước vào rừng, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, khí lạnh âm u bao trùm khắp nơi.
Tín hiệu điện thoại đột nhiên bị ngắt, livestream cũng bị gián đoạn, màn hình tối đen.
Xem ra bên trong có tình huống đặc biệt, không thích hợp để tiếp tục livestream, tôi bèn tắt điện thoại, nhét vào túi.
Bất chợt, từ mặt đất, trên cây, dưới lớp đất bùn, hàng loạt cô hồn dã quỷ xuất hiện, có kẻ mất tay, có kẻ không có mắt mũi, tất cả đều tò mò nhìn tôi.
Nhưng vì tôi là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, chúng không dám đến gần.
Những vong hồn lang thang không thể vào luân hồi thực sự đáng thương, tôi liền giơ tay vẽ hơn mười đạo bùa Vãng Sinh. Có bùa này, chúng có thể cầm đi Âm Tào Địa Phủ đầu thai.
Một số con quỷ vui vẻ nhận lấy, nhưng có một con quỷ treo cổ và một oan hồn chết thay vội vã chạy mất.
Càng đi sâu vào trong, sương trắng lượn lờ bốc lên, hơi ẩm lạnh lẽo tăng thêm, ánh trăng mờ nhạt bị lớp sương đặc quánh che phủ, không thể xuyên qua. Không còn cả tiếng côn trùng hay chim chóc.
Tôi lấy ra một lá bùa hỏa, khẽ vung tay, lá bùa bay lên lơ lửng giữa không trung, lập tức bốc cháy, soi sáng con đường phía trước.
Bỗng nhiên, xung quanh trở nên quỷ dị rợn người. Một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai tôi: “Khặc khặc khặc… Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”
Một hồn ma trẻ con nhỏ thó trôi đến bên tôi. Cô bé tóc tai rũ rượi, gương mặt dữ tợn, mặc bộ đồ bệnh nhân nhuốm đầy máu.
Nét mặt nó đầy phấn khích.
Tôi bấm tay tính toán, xác nhận đây chính là người tôi cần tìm. Hài cốt của con bé bị ai đó quấn tạm trong một tấm chiếu rách rồi chôn dưới gốc cây phía trước.
“Chị ơi, chị đã nhặt tiền mượn thọ của em rồi thì phải cho em mượn mạng nhé.”
Vừa dứt lời, nó lao bổ vào tôi, định nhập hồn.
Nhưng trên cổ tôi đeo một chiếc nhẫn xương buộc bằng dây đỏ, nó không thể lại gần.
Chiếc nhẫn này đã được đeo sẵn trên người tôi khi sư phụ nhặt tôi về. Nó đã nhiều lần cứu tôi khỏi nguy hiểm.
Quả nhiên, ngay khi con quỷ con lao tới, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng, thiêu đốt nó. Tôi nhân cơ hội ném ra một lá bùa vàng, làm linh hồn nó va mạnh đến mức gần như tan biến.
Nó gào lên đau đớn: “Aaa! Đau quá! Ngươi… rốt cuộc là ai?”
“Sao có thể như vậy? Không phải đã nói ‘chắc chắn không sai sót’ rồi sao?”
Câu cuối cùng nó nói rất khẽ, nhưng thính giác tôi nhạy bén, tôi vẫn nghe thấy.
Chắc chắn không sai sót?
Có ai đó đang giúp con quỷ con này làm chuyện xấu sao?
Tôi không phải Âm Thể bẩm sinh, cơ thể vốn không thích hợp làm vật chứa cho quỷ. Người kia thực sự muốn giúp nó, hay là muốn hại nó đây?
4
Nhìn đứa trẻ quỷ với gương mặt dữ tợn, tôi biết nó bệnh tật từ nhỏ, tuổi còn nhỏ đã chết, chưa từng tận hưởng những điều tốt đẹp trên thế gian, không cam lòng cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng toan tính dùng mạng sống của người khác để kéo dài sinh mệnh cho mình là trái với thiên đạo.
“Tôi nhận lời nhờ vả của anh trai em, đến tìm hài cốt của em.” Tôi chợt nhớ mình đã nhận 9 đồng 9 khi livestream, dù thế nào cũng phải mang hài cốt về.
Đứa trẻ quỷ này lúc sinh thời chưa từng làm điều ác lớn, nhưng vì chết khi dương thọ chưa tận, oán khí tích tụ trong giây phút lìa đời đã khiến nó hóa thành ác quỷ.
Nếu không thu phục nó, theo thời gian, oán khí sẽ ngày càng sâu nặng, thậm chí có thể gây hại cho nhân gian.
“Hu hu hu, chị ơi, em sai rồi, chị tha thứ cho em được không?”
“Em chỉ… chỉ muốn mượn mạng của chị, để được về gặp cha mẹ một lần thôi.” Đứa trẻ quỷ bật khóc.
Đúng lúc đó, vì là ngày rằm tháng Bảy, Quỷ Môn mở ra, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong cánh cửa.
Tôi chỉ vào Minh Vương vừa đi ngang qua, nói với đứa trẻ quỷ: “Mượn mạng hắn đi, hắn sống còn lâu hơn cả quỷ.”
Minh Vương dừng bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy nghiêm túc: “Cô đâu phải thê tử của tôi, sao tôi phải giúp cô?”
Nhìn người đàn ông cao 1m87, vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi đầy sức hút…
Có vẻ như lấy hắn, tôi không thiệt thòi gì.
Thế là tôi mỉm cười: “Nếu ngài đã hỏi chân thành như vậy, tôi lấy ngài chẳng phải là được rồi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com