Chương 3
Nói đến đây, người đàn ông òa khóc nức nở, không còn để ý đến hình tượng gì nữa.
Tôi cảm thấy hơi đau đầu.
Từ nhỏ, tôi vốn lạnh nhạt với cảm xúc, khóc lóc là một loại biểu đạt tôi chưa từng trải qua, cũng chẳng thấy có tác dụng gì.
Tôi lớn lên một mình, nếu tỏ ra yếu đuối thì chẳng biết đã bị người ta bắt nạt đến mức nào. Sau này, tôi được sư phụ nhận nuôi, cuộc sống mới dần ổn định, càng không có chuyện gì đáng để tôi phải khóc.
Đột nhiên, người đàn ông trước mặt như bị quỷ nhập. Hắc khí trên người gã bùng phát mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu, từng tia máu lan tràn khắp tròng mắt. Mắt gã trợn tròn, tưởng chừng sắp nổ tung.
Gã gầm lên giận dữ: “Trả hài cốt lại cho tôi!”
8
Người đàn ông toàn thân bao phủ bởi hắc khí lao về phía tôi. Tôi vội lùi lại, tay siết chặt chiếc túi chứa hài cốt, cố né đòn tấn công của gã.
Nhưng tôi đã đoán sai, mục tiêu của gã không phải là bộ hài cốt kia, mà là túi vải tôi mang theo bên người.
Trong túi vải đó còn có một ác quỷ chưa được siêu độ, chính là em gái của gã. Nếu con quỷ bị thả ra, chắc chắn nó sẽ gây hại cho nhân gian.
Bị lừa một vố, tôi không khỏi bốc lên cơn giận. Nhưng kẻ trước mắt không phải ác quỷ, tôi không thể dùng cách đối phó quỷ dữ để xử lý hắn, càng không thể lấy mạng gã mà gây nghiệp chướng.
Tôi rút ra một lá bùa định thân, vung tay ném về phía gã. Nhưng bùa vừa rời tay liền bốc cháy giữa không trung, hóa thành tro bụi, hắc khí trên người gã đã thiêu rụi bùa chú của tôi.
Tôi lập tức cảm nhận được một luồng sát khí kinh người.
Dùng người sống để luyện sát, không chỉ rút ngắn thọ mệnh của kẻ bị luyện, mà còn làm hao tổn công đức của kẻ ra tay. Kẻ nào lại có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác như thế này?
Ai đứng sau chuyện này?
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên dữ dội, tôi đã quá xem thường gã.
Tôi lập tức rút ra một lá “bùa thanh ác”, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, niệm chú rồi quét mạnh lá bùa về phía người đàn ông, mong đuổi sạch hắc khí bám trên người gã.
Đợi đến khi gã tỉnh táo lại, tôi sẽ hỏi rõ nguồn gốc hắc khí này.
Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc lá bùa bay đi, một chưởng từ phía sau bất ngờ giáng xuống lưng tôi.
“Bịch!”
Tôi lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Tôi quay phắt lại, một người đàn ông cao lớn trong bộ áo choàng đen đứng đó. Khuôn mặt ấy… sáng nay tôi vừa gặp trên xe!
Thấy tôi nhìn hắn, hắn chỉ cười tà mị rồi đưa tay đẩy tôi ngã xuống đất. Sau đó, hắn xoay người bỏ đi, không hề ra tay thêm lần nào nữa.
Còn gã đàn ông, anh trai của cô bé mắc bệnh tim thì theo sát kẻ vừa đánh tôi, lên một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi, cuốn theo cơn gió lạnh buốt.
Gương mặt kẻ tấn công tôi… giống Yến Tần đến kỳ lạ.
Nhưng Yến Tần có lý do gì để hại tôi chứ?
Nếu hắn muốn con quỷ nhỏ kia, đêm qua hắn đã không cần nhắc nhở tôi rằng nó sẽ bỏ trốn. Với thực lực của hắn, chẳng cần phải đánh lén sau lưng tôi.
Hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà cướp lấy.
Huống hồ, nếu hắn hỏi thẳng, tôi cũng sẽ giao nó cho hắn thôi. Dù sao, tất cả quỷ hồn trong Địa phủ đều do hắn quản lý mà.
Nhưng… tôi không chắc nữa. Trước đó, Tần Quảng Vương từng nói Yến Tần tính khí thất thường. Không lẽ vì tôi trêu chọc hắn mà hắn thù hằn tôi đến mức này?
Không đúng… nhất định có gì đó không ổn!
Mi mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, tôi thấy một bóng người lao nhanh về phía mình.
9
Tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của gà quay.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh tối mờ, chỉ có vài chiếc đèn lồng đỏ lớn treo trên xà gỗ để chiếu sáng. Nhiệt độ trong phòng cũng có phần lạnh lẽo, hoa bỉ ngạn trải đầy khắp nơi.
Bầu không khí không hề có hơi người này khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu mình đã xuống âm phủ hay chưa.
May thay, trên người tôi đã được thay một chiếc áo hoodie nam màu đen. Kích cỡ hơi rộng, khiến tôi có cảm giác như đang mặc trộm đồ của người lớn.
Chưa kịp bước xuống khỏi chiếc giường gỗ đàn hương, bên ngoài đã có người mang theo gà quay đi vào.
Khi nhìn rõ người đến, tôi đã có thể chắc chắn rằng mình đang ở âm phủ.
Tôi nhìn về phía Tần Quảng Vương đang bước lại gần, hỏi:
“Ngài cứu tôi à?”
Nhưng khi nhìn dáng người của ông ấy, hình như không cao bằng người đã cứu tôi. Hơn nữa, căn phòng tôi đang ở rất rộng, trong khi điện của Tần Quảng Vương tôi đã từng ghé qua, không lớn như thế này.
“Tôi… tôi cứu.”
“Thế sao ngài nhìn lảng tránh, không dám đối diện với tôi?”
Ông ta dừng bước bên giường, khóe miệng không kiềm được mà giật nhẹ: “Người ta bảo cô ngũ giác nhạy bén, quả nhiên không sai.”
“Tôi đoán là Yến Tần đúng không?”
Không đợi ông ta trả lời, tôi đã khẳng định chắc nịch.
Người đã tấn công tôi không có mùi hương hoa bỉ ngạn trên người.
Trong khi Yến Tần thì có.
Ngoài ra, dái tai của kẻ đánh tôi không có nốt ruồi đen. Nhưng Yến Tần thì có một nốt ruồi quyến rũ ngay tại đó.
“Tôi có nói gì đâu, không liên quan đến tôi.” Tần Quảng Vương lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Ai dô, suýt nữa thì quên mất, sư phụ cô, Thẩm Yếm cũng vừa mới đến địa phủ. Tôi phải đi tiếp đón bà ấy trước đây!”
Nói xong, ông ta đặt con gà quay xuống rồi nhanh chóng chuồn mất.
Tôi: “…”
Thật cạn lời.
Chạy nhanh thế, chẳng lẽ ông ta biết tôi định đề xuất tăng lương?
Lại còn viện lý do vụng về nữa, sư phụ tôi cực kỳ ghét địa phủ, làm sao có chuyện cô ấy chủ động đến đây được chứ?
Sau khi ăn xong con gà quay để lấy lại sức, tôi mới kiểm tra vết thương của mình.
Nhưng điều bất ngờ là, tôi có thể cử động hoàn toàn bình thường.
Tôi đã khỏi hẳn rồi sao? Ai đã giúp tôi xử lý vết thương vậy?
10
Tôi chờ trong phòng rất lâu mà vẫn không thấy Yến Tần xuất hiện.
Khi bước ra khỏi cung điện, tôi thấy trên trán đám quỷ sai bên ngoài đọng đầy mồ hôi lạnh, cả đám co rúm lại. Hỏi ra mới biết sư phụ tôi vừa mới rời khỏi đây.
Ở một mức độ nào đó, sư phụ tôi chính là khắc tinh của quỷ hồn.
Ngay cả quỷ cũng không dám thu.
Thật đáng tiếc, địa phủ vẫn chưa có mạng internet, điện thoại tôi không có tín hiệu, không thể gọi cho sư phụ.
Tôi đi thêm một đoạn nữa, cố gắng hỏi han đám quỷ trong địa phủ, nhưng không ai dám nói cho tôi biết Yến Tần đang ở đâu, hay làm thế nào để tìm được hắn.
Xem ra, hắn có địa vị đáng sợ thật.
Nhưng nếu không tìm được hắn, những thắc mắc trong lòng tôi sẽ không có ai giải đáp.
Thật sự là… cạn lời đến cực điểm.
Nhận thấy cơ thể mình không còn vấn đề gì, tôi lại nhớ đến chuyện của đứa trẻ quỷ, liền để lại một tờ giấy nhắn cho Yến Tần rồi trở về nhân gian.
Về đến nhà, tôi gọi điện xin quản lý nhà xác cho nghỉ phép mấy ngày.
Trước khi tìm được đứa trẻ quỷ, tôi sẽ không quay lại làm việc.
Ông ta không hỏi lý do tôi xin nghỉ. Dù sao thì công việc ở nhà xác, dù lương cao, nhưng dám làm, không sợ hãi, lại có thể vác xác chết như tôi, cũng chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.
Âm thanh nền từ phía ông ta có chút ồn ào, dường như có một người phụ nữ đang khóc lóc, than thở rằng con bà ấy rõ ràng đã được thay thận thành công, vậy tại sao vẫn chết?
Tôi không nghe quá rõ, người phụ trách vội vàng cúp máy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com