Chương 1
01.
Thi thể trong thùng sắt!
“Sau khi so sánh ADN, người bị hại được xác định là con gái Tô Nhiễm Nhiễm được báo cáo mất tích một tuần trước của ông bà.”
Mẹ tôi nhận được tin, hôn mê tại chỗ.
Người bị hại từng bị xâm hại tình dục, trên cơ thể có rất nhiều vết thương do bị bạo hành lúc còn sống.
Bắp chân trái có hơn một trăm vết thương nhỏ hình tròn.
Nghi ngờ do bị que sắt đâm vào tạo nên thương tổn.
Vết thương trí mạng là ở não bộ.
Nguyên nhân tử vong là do vật cùn đập mạnh dẫn đến nội xuất huyết não.
Tôi không dám tưởng tượng, rốt cuộc em gái tôi phải chịu tổng cộng bao nhiêu cực hình trước khi chết.
Đến cùng là loại ác quỷ gì mới ra tay tàn nhẫn với con bé như thế?
Thủ đoạn gây án quá mức hung tàn, cảnh sát còn đặc biệt lập một đội điều tra trinh sát.
Không bao lâu sau đã bắt được nghi phạm, dẫn về quy án.
Tôi vội chạy đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình.
Sau khi được cho biết hung thủ.
Tôi vô cùng kinh hãi.
02.
Hung thủ không chỉ một người, mà có đến năm tên.
Trông chúng còn rất trẻ, nghe nói còn chưa tốt nghiệp đại học.
Nhưng trên mặt chúng chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn có vẻ đắc ý.
Bọn chúng rốt cuộc là loại ác quỷ gì?!
Trong đó, gã cầm đầu tên Tạ Vũ còn doạ nạt ầm ĩ:
“Biết bố tao là ai không? Khuyên bọn mày thả tao ra mau lên, nếu không bọn mày ăn không tiêu đâu.”
Sau khi trò chuyện với cảnh sát, tôi được biết ba Tạ Vũ mở một công ty thương mại đa quốc gia, được xem là người giàu nhất khu vực.
Không chỉ có tiền, mà còn có quan hệ.
Không bao lâu sau, người nhà đám hung thủ rối rít chạy đến cục cảnh sát.
Bọn họ muốn dùng tiền bảo lãnh chúng ra ngoài.
Nhưng tình tiết liên quan quá mức tồi tệ, cảnh sát đã từ chối yêu cầu bảo lãnh của họ.
Tôi ký vào giấy xác nhận, chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát.
Tiếp theo sau, là chờ cảnh sát đem đám ác quỷ này ra công lý, đòi lại công bằng cho em gái tôi.
Vừa bước chân ra ngoài không lâu, đã có một chiếc Bentley màu đen chặn đường tôi.
Một rương tiền polyme xanh biếc bóng loáng bày ra trước mặt tôi.
Gã đàn ông áo đen lạnh lùng bảo:
“Cô Tô này, ông chủ của tôi nói, chỉ cần các người đồng ý dàn xếp ổn thoả, sẽ gửi các người một triệu.”
Tôi hỏi: “Ông chủ nhà anh họ Tạ đúng không?”
Thấy đối phương không chối, trong lòng tôi đã có câu trả lời.
Tôi cười khẩy:
“Bảo ông chủ của anh mua sẵn nghĩa địa, chờ an táng con trai đi.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, sau lưng có tiếng đàn ông giễu cợt.
“Không biết điều, đáng đời!”
Tay tôi nắm chặt thành quyền.
Tôi đang chờ ngày pháp luật tuyên án, đến lúc đó, rồi chúng sẽ phải khóc.
03.
Mấy tháng sau, đã có kết quả xét xử.
Đám nghi phạm một mực không thừa nhận tội danh đã phạm.
Chúng chỉ thừa nhận từng dẫn em gái tôi đi, nhốt con bé một thời gian.
Chơi đùa mấy ngày xong thì thả con bé về, không phải là hung thủ sát hại con bé.
Có cả trường học làm chứng cho bọn họ.
Trong khoảng thời gian em gái tôi tử vong, bọn họ vẫn ở lại trường học tập.
Nhân chứng duy nhất tận mắt chứng kiến cũng bất chợt phản cung.
Không có chứng cứ có lợi, toà án không thể nào phán định hành vi phạm tội của bọn chúng.
Hôm biết kết quả xét xử, mẹ tôi ngất đi tại chỗ.
Nhà chúng tôi rối thành một cục.
Gia đình bọn bạo hành thì nở nụ cười bắt tay nhu.
Bọn họ đang ăn mừng con mình tránh được một kiếp.
Còn nhà tôi thì lại khủng hoảng.
Hình ảnh muốn bao nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu.
Lần này mẹ tôi hôn mê nhập viện, tình hình không khả quan như lần trước.
Tức giận quá mức làm bà lên cơn đột quỵ.
Bây giờ bại liệt nằm trên giường không thể tự lo cho bản thân, ba tôi cũng già đi rất nhiều, gắng gượng mà lo cho mẹ tôi.
Tôi phẫn nộ.
Tôi dám khẳng định, hung thủ chính là bọn chúng.
Chỉ cần ỷ vào quyền thế quan hệ, là muốn làm gì thì làm sao?
Mua chuộc nhân chứng, đút lót trường học.
Tiêu huỷ chứng cứ, làm người bị hại hết đường kêu oan, để đám hung thủ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.
Không, bọn chúng phải trả cái giá cho những việc chúng đã làm.
Tôi kéo ngăn tủ bí mật đầu giường, lấy ra một con dao găm phủ bụi nhiều năm.
Phía trên còn nguyên vết máu khô đỏ đã từ lâu.
Tôi chùi sạch vết máu cũ.
Đã đến lúc nhuộm lại màu mới rồi.
04.
Tôi chỉnh sửa lại tất cả tài liệu vụ án, cắt thành video ngắn phát tán lên mạng.
Tựa đề gây cấn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng nhỏ.
Video được chia sẻ chóng mặt, đưa đến làn sóng thảo luận trên toàn mạng.
Không ai dám tin kết quả xét xử cuối cùng lại hoang đường đến thế.
[Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy à? Nhân chứng duy nhất nói phản cung là phản cung?]
[Video giám sát đâu? Sao camera hư đồng loạt một lúc thế?]
[Yêu cầu phúc thẩm vụ án, phải khiến đám tội phạm không còn chỗ lẩn trốn!]
…
Độ hot được đẩy lên rất cao, không được bao lâu, thông tin của năm gã nghi phạm đã được cư dân mạng moi ra.
Tôi làm theo đề nghị của cộng đồng mạng, tổ chức bỏ phiếu bằng tên thật.
Yêu cầu phúc thẩm lại vụ án, nghiêm trị hung thủ.
Đêm đó, có một cặp vợ chồng lao vào nhà tôi.
“Tô Viện, cuối cùng cô muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho nhà tôi? Cô biết mấy video cô phát tán tổn thương chúng tôi thế nào không?”
Tôi nhớ bọn họ, họ là cha mẹ của Lưu Sướng, một trong năm nghi phạm, nghe nói là một cặp giảng viên đại học.
Ba của Lưu Sướng là giáo sư ngành luật, nghiêm mặt căm giận nhìn tôi:
“Cô Tô, cô xâm phạm quyền riêng tư và xúc phạm danh dự bọn tôi. Yêu cầu cô lập tức xoá hết video, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô.”
Tôi cười khẩy.
“Tôi không bỏ qua cho các người á? Hài cốt em gái tôi còn chưa lạnh, mẹ tôi còn đang nằm liệt giường trong bệnh viện. Nếu không phải do thằng con khốn nạn của hai ông bà, nhà bọn tôi sẽ khốn khổ thế này ư?”
“Hai ông bà còn mặt mũi nói ra câu này à?”
Đối mặt với lời chất vấn của tôi, mẹ của Lưu Sướng vẫn chưa thôi ngang ngược:
“Chuyện của em gái cô toà đã xử xong rồi, không liên quan gì đến con trai tôi. Giờ con trai tôi cũng bị đình chỉ học, sau này không được xuất ngoại, thi công chứ, tương lai tươi sáng của nó không còn nữa, chẳng lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ sao?”
Bà ta lại còn nghĩ cho tương lai của con trai á?
“Ma quỷ mà xứng có tương lai à? Bà dám thề thật sự không phải do con trai bà gây ra không?”
Tôi tức giận mắng chửi làm mẹ Lưu Sướng bất mãn:
“Mày dám đồn bậy, tao xé cái miệng mày ra!”
Bà ta thấy tôi chỉ có một mình, lập tức nhào lên hành hung tôi.
Tôi ngã xuống đất, một tay che đầu, một tay giấu trong túi.
Bên trong có con dao của tôi, nhưng tôi còn nhịn được, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tôi bị mẹ Lưu Sướng đạp một phát, đầu đập vào cây cột, máu tươi văng tung toé ra ngoài.
Ba Lưu Sướng lo có chuyện, kéo vợ mình bỏ đi.
Trước khi ra ngoài, bọn họ còn đe doạ.
Bảo tôi không được gây chuyện nữa, nếu không tôi không gánh nổi hậu quả.
Tôi quay đầu nhìn vào một góc, nước mắt tuông xối xả như mưa:
“Cứu mạng…”
Lúc hai người đó bước vào đã nhìn một vòng xung quanh.
Thấy không có camera mới dám hoành hành như thế.
Nhưng bọn họ không biết, tôi đang bật livestream, giấu điện thoại ở một góc khá xa.
Chưa được bao lâu, tôi nghe có tiếng còi cấp cứu.
Tôi cúi đầu cười khẽ, từ từ nằm xuống, nhắm mắt, đợi gió bão tấn công.
05.
Tôi được xe cứu thương đưa vào viện.
Cảnh sát vào phòng bệnh điều tra.
“Cô Tô, vui lòng kể rõ tình huống lúc đó cho bọn tôi.”
Nhắc tới việc ban nãy, tôi sợ hãi nhìn viên cảnh sát:
“Con trai họ giết em gái tôi, có khi nào họ giết tôi không?”
Cảnh sát an ủi tôi:
“Cô Tô, giờ cô rất an toàn.”
Tôi vẫn hoảng hốt, tay run rẩy không ngừng:
“Lúc đó tôi hẹn với cộng đồng mạng tối nay livestream nói về chuyện bỏ phiếu, vừa mới mở livestream. Đầu tôi choáng quá, không nói lâu nổi.”
Viên cảnh sát nhìn tôi đầy thông cảm, bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.
Toàn bộ quá trình đều đã được livestream trực tiếp, cảnh sát cũng chỉ hỏi theo quy trình, không cần phải gặng hỏi người bị hại như tôi.
Bên này cảnh sát chưa giải quyết xong, trường học bên kia đã có thông báo. Cha mẹ Lưu Sướng bị trường học đình chỉ công tác tạm thời.
Là nhờ cộng đồng mạng tấn công diễn đàn trường, yêu cầu trường học đưa ra một lời giải thích.
Người nhà của ác quỷ, sao có thể làm tốt công tác giáo dục.
Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Cô Tô, người mất cũng đã mất, cứ tiếp tục như vậy cô cũng không có lợi. Cô cứ việc ra điều kiện, chỉ cần không đem chuyện này lên mạng nữa là được.”
Thật hấp dẫn.
Cơ mà dù cho điều kiện có tốt hơn nữa, cũng không đổi lại được mạng của em gái tôi.
“Tôi chỉ cần công lý, không cần tiền!”
Đầu dây bên kia cười, nụ cười đầy giễu cợt:
“Cô Tô đây vẫn còn quá trẻ, hy vọng cô sẽ không hối hận, có một số người, cô không thể chọc vào.”
Nói xong, bên kia cúp máy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com