Chương 2
06.
Bệnh vừa trả kết quả giám định thương tật cho tôi, là vết thương nhẹ.
Vết thương nhẹ còn không thể cấu thành án hình sự, không phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tay tôi gãy xương rõ ràng trong phim X quang, mà lại chỉ là vết thương nhẹ.
Tôi cầm tờ phim đi tìm bác sĩ làm giám định.
“Trong đây viết nghi ngờ gãy xương, cũng mới chỉ là nghi ngờ, không phải khẳng định.”
Nếu chỉ nghi ngờ không khẳng định, vậy sao bệnh viện lại điều trị gãy xương cho tôi?
Tôi lại mang báo cáo đến phòng chụp CT, nhưng được thông báo hôm nay bác sĩ chụp hình cho tôi xin nghỉ.
Sức hấp dẫn của quyền lực đang dần nở rộ, đen cũng có thể biến thành trắng.
Tôi còn chưa kịp yêu cầu bác sĩ giải thích, đã nhận được điện thoại của ba.
“Con qua đây mau lên, bệnh viện muốn đuổi mẹ con xuất viện.”
07.
Tôi bất chấp cơ thể vẫn còn đau nhức, lập tức chạy đến bệnh viện của mẹ.
Giường của mẹ đã bị đẩy ra trước cửa.
“Ba, sao vậy?”
Ba tôi quay lại thấy tôi, mặt toàn nước mắt.
“Viện Viện, người ta nói tình trạng của mẹ con bệnh viện không chữa được, kêu mình chuyển viện.”
Từ khi nhà tôi xảy ra chuyện, ba tôi một đêm bạc đầu.
“Ba, ba đừng gấp, để con đi hỏi xem sao.”
Tôi đến phòng bác sĩ hỏi chuyện của mẹ.
Kết quả là không một ai thèm đoái hoài tới tôi.
Vất vả lắm mới tìm được bác sĩ chẩn trị chính của mẹ, nhưng đối phương cũng chỉ lạnh lùng nhìn tôi:
“Cô Tô, bệnh của mẹ cô nếu cứ ở lại bệnh viện này cũng chỉ chậm trễ thời gian, cô hãy mau chuyển viện đi.”
Rõ ràng hôm qua người này còn vui vẻ cười bảo trường hợp của mẹ tôi có khả năng tiến triển tốt rất cao, hôm nay cứ như biến thành một người khác vậy.
Nói không có gì mờ ám, đánh chết tôi cũng không tin.
Bệnh viện đã ngừng cấp thuốc, y tá cũng rút hết kim truyền cho mẹ tôi, thái độ là cho dù chúng tôi có ăn vạ không đi thì họ cũng không trị.
Lúc tôi đang sầu lo xem nên liên lạc với bệnh viện ra sao, thì số lạ hôm trước lại gọi đến:
“Cô Tô, nghe nói cô đang gặp chút vấn đề, cần giúp không?”
Khỏi phải nói, chuyện hôm nay chắc chắn là do bọn chúng làm.
“Nếu tôi không đồng ý xoá video, thì mẹ tôi cũng không thể chữa bệnh đúng không?”
Đối phương rất xảo trá, tránh né không trả lời.
“Tôi chỉ muốn giúp cô Tô một tay thôi, đó là nếu cô cần.”
Tôi còn chưa kịp hỏi lại, người nọ đã trực tiếp cúp máy, xem ra đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Rất nhanh sau đó, tôi đã biết lý do bên kia phách lối như vậy.
Tôi liên lạc với các bệnh viện trong thành phố, không một bệnh viện nào chịu tiếp nhận chúng tôi.
Không phải hết giường thì là không chữa được.
Nếu tôi nhớ không lầm, trong đám nghi can thì có nhà của Lý Văn Hạo làm trong hệ thống y tế.
Thói đời thật làm người ta buồn lòng.
Tôi vốn định chia sẻ chuyện này lên mạng, tìm sự trợ giúp của cộng đồng mạng.
Nhưng lúc đăng nhập tài khoản, mới biết tài khoản mình bị khoá.
Tôi liên hệ chăm sóc khách hàng, người ta bảo tôi bị nhiều người tố cáo nên bị cưỡng chế khoá tài khoản.
Tôi đoán, chuyện này là do mấy nhà cùng bắt tay, không từ bất cứ thủ đoạn nào, để đè hẳn vụ này xuống.
Hèn hạ vô cùng!
Tôi giận phát run.
Đã như vậy, thì để ác trừng ác, đen ăn đen đi.
Để bọn chúng nếm thử quả đắng chính tay chúng trồng.
Tôi gọi lại cho số điện thoại kia:
“Ba triệu, tôi sẽ dẫn ba mẹ đi khỏi thành phố.”
08.
“Cô Tô, giờ cô không đáng cái giá này?”
Đối phương giễu cơtj.
Tôi cười khẩy.
“Vậy thì báo lại với ông chủ các người, chờ cá chết lưới rách đi.”
Tôi bây giờ đã điếc không sợ súng.
Số tiền này với nhà họ Tạ mà nói, chỉ như con bò rụng mất một cọng lông.
Không cần dồn tôi vào đến bước đường cùng.
Tôi đang định cúp, thì đối phương ngăn lại.
“Một triệu.”
Tôi im lặng không lên tiếng, người nọ lại tăng giá.
“Hai triệu, là tối đa.”
Gã nói ra con số trong dự tính của tôi, tôi không dây dưa nữa.
Tôi chọn đi đến một thành phố phía nam cách xa nơi này nhất, ở đó bốn mùa như xuân, thích hợp cho ba mẹ tôi nghỉ dưỡng.
Một triệu đủ để thu xếp ổn thoả cho ba mẹ tôi.
Còn dư lại một triệu, tôi sẽ dùng.
Đối phương yêu cầu cả nhà tôi không bao giờ được bước chân vào thành phố này nữa, phải quên sạch chuyện hôm nay.
“Cô Tô, thứ cô muốn chúng tôi đã đưa, hy vọng cô biết điều.”
Tôi đồng ý.
“Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tuân thủ cam kết.”
Tô Viện của ngày xưa đã không còn ở đây nữa, người ấy vĩnh viễn sẽ không quay về.
08.
Một tháng sau.
“Người ở bên trong, tiền của tôi đâu?”
Tôi móc tiền ra, đưa cho em gái bán hoa trước mặt.
“Năm chục ngàn, cô đếm đi.”
Người nọ kiểm tra xong thì đưa chìa khoá phòng cho tôi rồi đi ngay.
Tôi mở cửa bước vào, trên chiếc giường lớn màu hồng có một gã đàn ông trần như nhộng đang nằm.
Lưu Sướng có chút vấn đề sinh lý khó nói.
Hai ngày không gọi gái là gã chịu không nổi.
Tôi mua chuộc một cô gái bán hoa, dụ Lưu Sướng vào bẫy.
Tôi nhét gã đàn ông đã bất tỉnh vào va li, kéo đi.
Gã là mục tiêu thứ nhất.
10.
Dao sắc cứa vào bộ phận Lưu Sướng tự hào nhất trên cơ thể, từng nhát từng nhát một.
Cơn đau khiến gã tỉnh lại.
Bị hình ảnh máu tanh doạ cho trắng mặt.
Dù vậy, thằng nhóc này vẫn không quên uy hiếp tôi.
“Mẹ mày, mày là đứa nào, thả tao ra nhanh lên.”
Tôi cười khẩy, cầm dao bước lại gần.
Dao vung lên một phát, máu tươi văng tung toé.
Lưu Sướng bị tôi trói chặt vào ghế điên cuồng giãy giụa, hét lên thảm thiết.
“Đồ điên, con điên này, thả tao ra mau lên.”
“Mày biết anh em tao là ai không, dám đụng tới tao, bạn tao giết mày.”
Tôi cứ như người điếc, không nghe thấy gì.
Lấy dao nhọn khắc điều khoản pháp luật lên người Lưu Sướng, từng chữ từng chữ một.
Ba gã là giáo sư nổi tiếng ngành luật, biết con trai tôn trọng pháp luật thế này, chắc sẽ vui lắm đây.
Ban đầu Lưu Sướng còn mắng, sau lại bắt đầu xin tôi tha cho, đâu đó mới chừng mười phút.
Gã sợ hơn tôi tưởng nhiều.
Khắc xong điều khoản pháp luật, tôi mở hộp đồ ăn nhanh trên bàn ra.
Quơ quơ xiên nướng trước mặt Lưu Sướng:
“Nghe nói mày rất thích ăn xiên nướng, mời mày nè.”
Lưu Sướng hoảng sợ, liên tục lắc đầu: “Xin chị, tha cho tôi.”
Tôi lạnh giọng nạt:
“Ăn!”
Gã không dám phản kháng, khóc lóc ăn xiên nướng.
Thấy vẻ sợ sệt của gã, tôi cười.
“Không đậm đà phải không, mày nuốt không nổi kìa. Không thì để tao thêm chút gia vị cho.”
Dứt câu, tôi đâm phập một que sắt bén nhọn vào bắp chân gã.
Gã đau đớn gào lên thảm thiết.
Thấy gã nhăn nhó, tôi lạnh lùng bật cười.
“Mới bắt đầu thôi, đừng gấp, còn hơn một trăm que nữa, đủ cho mày ăn.”
Lưu Sướng hoảng sợ tột cùng.
Bất quá chỉ một giây sau, gã đã kịp phản ứng, hốt hoảng nhìn tôi, tức giận:
“Mày là người nhà họ Tô đúng không?”
“Tụi mày cầm tiền đi rồi mà, giờ còn quay lại, tụi mày nói không giữ lời.”
Ha hả, thế giới của ma quỷ mà còn cần chữ tín sao?
Với cả, người phải giữ lời là Tô Viện, đâu phải tôi.
Tôi tiếp tục ép Lưu Sướng ăn xiên nướng, sau đó cắm que sắt vào bắp chân gã.
Lưu Sướng cứ bất tỉnh là bị tôi tạt nước tiểu cho tỉnh lại.
Đến cuối cùng, gã vỡ tan hy vọng, không dám xin tôi tha nữa, đổi thành xin được chết.
“Tôi cầu xin chị, giết tôi đi.”
Tôi cười khẩy: “Không gấp, giờ còn chưa đến lúc mày xuống địa ngục.”
Tôi để gã nghỉ ngơi một thời gian, phải đi tìm mục tiêu thứ hai rồi.
Không cần vội, chẳng phải bọn chúng là anh em chí cốt à?
Tôi sẽ thành toàn cho chúng.
Cùng nhau xuống địa ngục.
11.
Hung thủ tổng cộng có năm người, trừ Lưu Sướng và Tạ Vũ ra, còn ba người nữa.
Mục tiêu thứ hai của tôi, chính là ba người bọn chúng.
Ba người này có chung một đặc điểm, nghiện game. Muốn tìm ra chúng rất dễ dàng, cứ thông qua mạng là được.
Dựa vào mình tôi, muốn bắt một lần ba người bọn chúng thì không dễ chút nào.
Nhưng bây giờ tôi có tiền.
Có tiền mua tiên cũng được, có tiền, người ta sẽ làm hết cho tôi.
Tôi tiêu mấy chục nghìn tệ mua một bộ thiết bị chơi game cao cấp, lên mạng bán sang tay giá rẻ, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của chúng.
Dùng phương thức giao dịch offline, dụ bọn chúng ra ngoài.
Ba người vừa xuất hiện, đã bị đám người tôi thuê sẵn trùm bao bố lên đầu, ném vào nhà máy sắt bỏ hoang tôi đã sắp xếp trước.
Bọn chúng bị trói chặt không thể cựa quậy, treo lơ lửng trên không.
Lúc tỉnh lại, bắt đầu uy hiếp mắng chửi tôi:
“Đuj má, đứa nào dám bắt bố mày, không thả ra coi chừng tao chặt cái chân chó nhà mày.”
“Coi chừng tụi tao giết mày!”
…
Mở miệng ra là chửi thề nói tục, nào hợp với cái tuổi sinh viên của bọn chúng?
Nếu cha mẹ chúng không biết dạy, thì để tôi.
Tôi quơ cây gậy đánh bóng, nhắm vào bắp đùi một trong ba người mà đập.
Giây tiếp theo, một tiếng thét chát chúa vang lên.
Người ban nãy còn phách lối ngang ngược, chỉ mới ăn hai gậy đã bắt đầu xin tha.
“Giết người rồi, cứu mạng…”
Bọn chúng bị bịt mặt không nhìn thấy xung quanh, đối với những thứ bản thân không biết, sẽ càng sợ hãi hơn.
Tôi mới đánh mấy cái, đã ngửi được mùi khai.
Một trong số chúng sợ đến tè dầm.
Gớm muốn chết!
Tôi tháo khăn trùm đầu bọn chúng xuống, quơ quơ gậy chỉ vào tên vừa tè dầm.
“Xem cái thứ vô dụng này đi, mới vậy đã mở cống xả lũ. Thứ không lời như vậy, chi bằng tao cắt bỏ cho rồi?”
Gã sợ trắng mặt, vội xin tha:
“Cầu xin chị thả tôi ra đi. Chị muốn đồ gì tôi cũng đưa hết, đừng giết tôi.”
Ha hả, gã vẫn tưởng tôi làm vậy vì tiền cơ.
Tôi móc điện thoại ra, lần lượt đưa video máu me của Lưu Sướng cho chúng xem.
“Ai muốn làm người tiếp bước Lưu Sướng?”
Bọn chúng hoảng sợ, khóc gào xin tha.
Tôi từ tốn nói:
“Tao không cần tiền, cũng không cần đồ chơi game, tao chỉ muốn xem đứa nào trung thực nhất.”
Bọn chúng tranh nhau nói mình thành thật, tự lấy chân đá nhau, không cần tôi phải tự ra tay.
Tình cảnh này, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.
Xem thích hơn chó cắn chó nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com