Chương 3
12.
Tôi đợi bọn chúng đánh nhau đã, mới hạ cái gã vừa tè dầm xuống.
Gã tên Lý Văn Hạo, cha mẹ đều là bác sĩ.
Mẹ tôi không được chạy chữa, có không ít công lao thuộc về nhà gã.
Gã vừa đụng đất, đã bò đến cạnh tôi xin tha:
“Cầu xin chị tha cho tôi đi, tôi là người thành thật nhất.”
Tôi lấy mũi chân nâng cằm Lý Văn Hạo lên, khinh miệt liếc nhìn gã:
“Vậy à?”
Gã quỳ rạp như một con chó trước mặt tôi, liên tục gật đầu.
Tôi chỉ cái máy quay phim đặt đằng trước:
“Lại đó, để xem mày biết bao nhiêu chuyện. Đứng trước ống kính liệt kê hết chuyện xấu mấy thằng chí cốt của mày từng làm.”
Lý Văn Hạo có hơi do dự!
Tôi bèn treo gã lên lại.
“Xem ra mày chỉ được cái miệng mà thôi.”
Tôi lại đổi một người khác xuống.
Gã này thông minh hơn Lý Văn Hạo nhiều, chưa cần tôi nói nhiều, đã ngoan ngoãn bò đến trước máy quay tố hết mấy chuyện xấu Lý Văn Hạo từng làm.
Đám súc sinh này có gan hành hạ em gái tôi như vậy, là vì trước đây bọn chúng cũng từng làm không ít chuyện xấu.
Bạo lực học đường, chặn đường cướp của, cưỡng hiếp bạn học nữ, chuyện sau đáng sợ hơn chuyện trước.
Nhưng bọn chúng ỷ mình nhỏ tuổi, ỷ có cha mẹ che chở, luôn không bị trừng trị.
Thế nên càng ngày càng quá đáng.
Một đứa đã khai, hai tên còn lại cũng không chịu thua kém.
Tố cáo lẫn nhau, kể hết chuyện xấu ra ngoài.
Không chỉ vậy, sau khi bọn chúng kể chuyện mình từng làm xong, tôi còn bảo bọn chúng kể chuyện xấu ba mẹ chúng từng làm.
Cũng chỉ thuận miệng nói như thế, nào ngờ đám súc sinh này cũng biết không ít chuyện.
Chuyện ba mẹ Lý Văn Hạo cấu kết với người làm trong ngành y tế, cố ý chữa cho bệnh nhân bệnh nhẹ thành bệnh nặng để tiêu thụ thuốc đắt tiền cũng bị đào lên.
Dựa vào đống bằng chứng này, đã đủ tống ba mẹ cả ba đứa bọn chúng vào tù.
Thu thập xong kha khá chứng cứ, tôi lại trói bọn chúng lại, chia ra nhốt riêng.
Vậy là chỉ còn một mục tiêu cuối cùng!
Nhân vật quan trọng nhất trong năm người – Tạ Vũ!
Rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ được đoàn tụ.
13.
Muốn bắt Tạ Vũ rất khó khăn, bốn thằng bạn đột nhiên biến mất, gã bắt đầu cảnh giác.
Hai ngày nay đều tránh ở trong nhà, chưa từng xuất hiện.
Nhà gã là khu biệt thự hạng sang, an ninh nghiêm ngặt, một mình tôi không có cách nào lẻn vào đó bắt người ra!
Nhưng, Tạ Vũ này có một nhược điểm trí mạng.
Gã quá kiêu căng ngạo mạn, từ nhỏ đã sinh ra ở vạch đích, chưa từng chịu khổ.
Gã được ba mẹ cưng chiều, chưa từng đặt ai vào mắt.
Tôi tự gọi điện cho gã.
“Anh em mày nợ tiền tao, giờ người đang ở trong tay tao, mày muốn chuộc người không?”
Đầu dây bên kia bắt đầu phun quốc âm quốc tuý, còn tuyên bố muốn cho người chơi tôi.
Tôi nói tôi chỉ muốn tiền, kêu Tạ Vũ mang tiền tới chuộc người.
Tạ Vũ đồng ý.
Chiều ba giờ, tôi đúng giờ đến chỗ hẹn.
Nhưng tôi không xuất hiện, mà tránh trong một quán nhỏ uống nước.
Lúc gọi cho Tạ Vũ, tôi dùng app biến âm, cho dù là ai cũng không ngờ đến mục tiêu của bọn họ là một cô gái mảnh mai trong quán nước.
Không ngoài dự liệu, Tạ Vũ nào chỉ tới một mình. Chung quanh gã có thêm mấy tên đàn ông nhìn rất hung bạo, không ngừng nhìn về phía Tạ Vũ, quan sát nhất cử nhất động của gã.
Thằng công tử này xem ra cũng có chút đầu óc.
Đến giờ hẹn, tôi vẫn không xuất hiện.
Tạ Vũ nhận ra mình bị đùa giỡn, tức giận quăng hỏng một cái điện thoại.
Tôi thấy chuyện đã xong, xoay người bỏ đi.
Cứ như vậy, tôi dùng cùng một cách đùa Tạ Vũ ba lần.
Rốt cuộc gã cũng bị tôi chọc giận hoàn toàn, chỉ muốn giết chết tôi.
Lần này, tôi yêu cầu gã tới một mình, nếu để tôi phát hiện có người đi theo, tôi vẫn sẽ không xuất hiện.
Tạ Vũ tức giận đồng ý.
Tôi cười, cúp mắt.
Cắn đã cắn câu!
14.
Tôi đã sắp xếp xong chỗ hẹn, Tạ Vũ vừa xuất hiện đã điên cuồng gọi cho tôi.
Địa điểm lần này tôi chọn, là rạp chiếu phim.
Phim đã bắt đầu chiếu, trong rạp tối đen như mực.
Tạ Vũ bước xuống, tôi bước lên, lúc hai người đi lướt qua nhau, tôi châm Tạ Vũ một kim, làm gã hôn mê.
Tiện tay lấy cái mũ đang đội chụp lên đầu gã, đỡ gã rời đi từ một cánh cửa khác.
Cứ như vậy, Tạ Vũ bị tôi lặng lẽ mang đi.
Lúc gã tỉnh lại lần nữa, đã đối mặt với tôi đang đeo mặt nạ.
Tạ Vũ vừa mở mắt, đã bắt đầu mắng chửi:
“Cái thứ súc sinh, dám đụng tới bổn thiếu gia? Tao khuyên mày thức thời một tí, thả tao ra mau. Nếu không tao giết mày!”
Tôi bật dùi cui điện, nhét vào mồm gã.
Điện giật làm Tạ Vũ chảy nước miếng ròng ròng, cả người co giật.
Một lát sau, tôi rút dùi cui điện ra, Tô Việny lại tiếp tục mắng.
Tôi cũng rất thưởng thức tính cách ương bướng của gã, lại đem dùi cui điện thồn vào miệng gã, không hề nương tay.
Lặp đi lại lại mấy lần, Tạ Vũ đàng hoàng lại, không dám phun đầy quốc âm quốc tuý nữa.
“Mày thả tao ra, tao cho mà tiền, bao nhiêu cũng được.”
“Ba tao là Tạ Quân Thành, mày biết ổng mà đúng không!”
Tôi nghiêm túc gật đầu cười:
“Đại phú hào mà, ngạo mạn thật!”
Vừa dứt câu, đã đạp cho gã một cước.
Tạ Vũ bị tôi trói chặt vào ghế, té lật cả ghế.
Gã còn định mắng, thấy tôi giơ dùi cui điện lên thì đàng hoàng lại.
Giờ khắc này đây, nhìn gã như một con chó không nghe lời.
Dưới sự giáo dục bằng gậy gộc, bắt đầu mất đi lòng tự trọng.
15.
Tôi dẫn bốn người còn lại đến phòng nhốt Tạ Vũ, tháo khăn bịt mặt của chúng ra.
Năm người gặp nhau!
Lưu Sướng là người suy yếu nhất đám, gã bị tôi hành hạ thảm nhất.
Lúc thấy mấy người còn lại, Lưu Sướng vạch trần thân phật của tôi.
“Con đỉ này là chị của Tô Ninh, Tô Viện!”
Tôi cũng không che giấu nữa, cởi mặt nạ xuống, đối mặt với bọn chúng.
Lúc Tạ Vũ thấy tôi, lại bắt đầu kích động.
“Con đỉ chó, lấy tiền của ba tao mà không giữ lời, tao giết mày chắc rồi!”
Tôi cười lạnh liếc gã một cái.
Con chó này với thằng súc sinh Lưu Sướng không nghe lời, vậy thưởng dùi cui điện.
Sau đó, bọn chúng đàng hoàng lại ngay.
Ba người còn lại nhìn thấy thủ đoạn của tôi, sợ đến mũi mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám nói thêm câu nào.
“Tụi mày đừng sợ, tao không giết tụi mày, tao chỉ muốn tụi mày chơi mấy trò với tao thôi. Chơi đã rồi thì tao thả tụi mày về.”
Lý Văn Hạo khóc lóc nhìn tôi, hèn mọn hỏi:
“Thật không? Chị thả tụi tôi đi thật à?”
Tôi bước đến trước mặt gã, cúi đầu hỏi:
“Lúc đó em gái tao cũng cầu xin tụi mày như vậy, mày có cho em tao về không?”
Lý Văn Hạo bị tôi doạ khóc.
“Không phải tôi, là Tạ Vũ. Nó chê em gái chị đi tiểu khai quá nên lấy gậy đánh bóng đập đầu em chị, em chị mới chết.”
“Tạ Vũ mới là chủ mưu, chị tha cho tôi đi.”
Đầu lưỡi của Tạ Vũ đã bị điện giật tê rần, không nói nổi, chỉ có thể liếc Lý Văn Hạo như muốn giết người.
Tôi đưa tay khẽ vỗ đầu Lý Văn Hạo:
“Đừng vội, mình làm từng bước một.”
Tôi dọn ra bốn cái ghế, cho bọn chúng chơi trò cướp ghế.
Ba người còn lại rất nghe lời, tôi vừa ra lệnh, đã vội vàng nhào lên.
Chỉ mình Tạ Vũ vẫn kiêu ngạo không chịu nhúc nhích.
Tôi cũng không giận, chỉ nói với bốn người cướp được ghế:
“Chúng mừng các em vượt ải thành công. Chúng mày không chỉ không bị trừng phạt, mà còn được hợp sức đánh úp người thua.”
Bọn chúng nghiêm túc nìn Tạ Vũ.
Tạ Vũ chật vật thét lên: “Tụi mày dám!”
Đám còn lại hơi chùn bước, tôi liếc Lý Văn Hạo:
“Xem ra mày không định làm người cho đàng hoàng ha.”
Vừa dứt lời, Lý Văn Hạo lập tức nhào vào người Tạ Vũ.
Tay gã bị trói, chỉ có thể dùng chân đạp vào người Tạ Vũ.
Hai người còn lại thấy vậy cũng học theo Lý Văn Hạo, đá Tạ Vũ túi bụi.
Chỉ có mình Lưu Sướng là chậm chạp không chịu phối hợp.
Không sao, tôi có cách trị nó.
16.
Vòng thứ hai, tôi dẹp bớt một ghế, chỉ còn ba cái.
Tạ Vũ vừa bị đánh một trận cũng lề mề đứng lên, gã tưởng đám còn lại sẽ nhường cho công tử gã.
Đáng tiếc, gã sai rồi.
Tốc độ của bốn người còn lại rất nhanh, dù Lưu Sướng bị thương nặng nhất, nhưng lại gian trá nhất.
Có điều, gã chắc chắn không thể thành công. Vì tôi mới là người làm chủ cuộc chơi này.
Tôi kéo sợi dây trong tay, Lưu Sướng vừa chạm vào băng ghế đã té ầm xuống đất.
Trơ mắt nhìn hy vọng biến mất ở trước mắt.
Lưu Sướng quay đầu lại tức giận liếc tôi, tôi thì cười lại với gã.
Lưu Sướng thấy thế thì sợ, xin tôi tha thứ.
Tôi cho ba người còn lại hành hung Lưu Sướng và Tạ Vũ, còn cho chúng thức ăn làm phần thưởng.
Thấy bọn chúng chật vật bò trên đất tranh giành đồ ăn như những con chó, lòng tôi lại không ngừng trĩu nặng.
Bọn chúng cũng đối xử như vậy với Tô Ninh, lấy xích sắt xích cổ em ấy lại.
Bắt em ấy quỳ bò trên đất, sau đó hành hạ, đối xử với em ấy như súc vật.
Ba lần bốn lượt, bọn chúng không cần tôi dạy, đã đấm đá lẫn nhau để giành phần thắng.
Xuống tay không chút lưu tình với những người từng được gọi là anh em chí cốt.
Mặt Tạ Vũ bị đánh như cái đầu heo, chân Lưu Sướng cũng hỏng mất…
Những thứ này đều là tình cảnh tôi đã từng trải qua, tôi hiểu rõ tâm trạng của chúng hơn ai hết lúc này.
Lúc tôi giơ máy quay lên, chưa cần mở miệng.
Lý Văn Hạo là người thứ nhất xông lên, khai báo hết những chuyện ba lvu từng lo lót giúp bọn họ và cả chứng cứ.
Điều làm tôi bất ngờ là, Tạ Vũ cũng phối hợp lạ thường.
Gã khai hết việc ba gã từng trốn thuế, thậm chí còn cung cấp một phần tài liệu làm bằng chứng.
Đúng thật là thứ súc vật biết nghe lời!
17.
Lúc cảnh sát xông vào, tôi bình tĩnh giơ tay lên.
“Tôi ở đây, tôi tự thú!”
Không sai, người báo cảnh sát là chính tôi.
Kẽ hở của pháp luật, tuy thưa nhưng khó thoát, với kỹ thuật điều tra hiện giờ, chuyện họ tìm ra tôi là rất dễ dàng.
Sau khi bắt được Tạ Vũ, tôi cũng biết người nhà họTạ chắc chắn sẽ báo cảnh sát.
Tôi mới là người tạo ra trò chơi, còn chưa tới lượt chúng điều khiển đâu.
Trong khoảnh khắc tay tôi cho bằng còng bạc.
Thì những video đã quay cũng được phát tán lên mạng.
Tôi học khôn từ lần trước.
Lấy tiền của nhà họ Tạ, tìm mười blogger có lương fan cố định, bảo họ phát tán những video này.
Tôi muốn xem xem, là tốc độ của nhà họ Tạ nhanh, hơn tốc độ lan truyền của cộng đồng mạng nhanh hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com