Chương 12
Chúc Dĩ Diễn không để ý đến ta, giọng nói không chút cảm xúc: “Trẫm sẽ ban hôn, ngươi cả đời không được rời khỏi Minh Tịch.”
“Vi phạm mệnh lệnh, trẫm sẽ cho cả nước diệt tộc.”
Đàn Âm không hề do dự: “Được, ngày mai ta sẽ lên đường, ta sẽ mang công chúa đi.”
“… Được.”
Họ cứ thế thỏa thuận xong hết mọi thứ, thậm chí không cho ta cơ hội mở miệng.
Chúc Dĩ Diễn buông tay ta.
Khi buông tay ta, ta mới nhận ra tay hắn cuối cùng cũng có chút nhiệt độ.
Chúc Dĩ Diễn đứng dậy, bước ra ngoài cung, lại một lần nữa bị bóng tối bên ngoài nuốt chửng.
Trong cung lại chỉ còn lại ta và Đàn Âm.
Ta chống người ngồi dậy nhìn về hướng Chúc Dĩ Diễn rời đi, Đàn Âm đứng bên giường, không nói một lời.
Đàn Âm nhìn vào vết máu trên giường: “Đau không?”
Tâm trạng ta không hiểu sao cực kỳ tồi tệ, phẫn uất và tủi thân, cười lạnh một tiếng: “Sơn Âm vương chẳng phải đều đã bị hủy diệt nhân tính sao? Sao còn nói những lời vô ích như vậy?”
Đàn Âm ngẩng đầu, nhìn ta một lúc lâu, rồi cười một cách kỳ lạ.
Ta trừng mắt với hắn: “Ngươi cười gì?”
“Ta cười tiểu công chúa đang oán trách hoàng huynh đã bỏ rơi mình.”
“Hồ ngôn loạn ngữ!”
Đàn Âm bỗng cúi người, đến gần ta, ánh mắt như tia lửa, nghiêm túc đánh giá ta: “Không phải sao? Nàng nghĩ chỉ có Chúc Dĩ Diễn không thể rời xa ngươi, thực ra nàng cũng không thể rời xa hắn, nàng chỉ còn lại hắn, nàng vẫn là công chúa cần có chỗ dựa, cần được che chở, vì vậy Chúc Dĩ Diễn mới đồng ý để nàng đi, ngược lại nàng lại oán trách.”
Ta há miệng, muốn biện bạch nhưng không thể nói ra lời.
Sau khi mẫu hậu qua đời, ta dần dần trở nên phụ thuộc vào Chúc Dĩ Diễn, mỗi ngày đều chỉ nghĩ cách giúp hắn tranh giành ngôi vị.
Hắn như đang trả thù ta đã nói hắn hủy diệt nhân tính, không ngừng nói những lời khó nghe: “Chúc Dĩ Diễn bảo vệ nàng quá tốt, nàng không trưởng thành, tính cách yếu đuối, không nhận ra sự phụ thuộc vào hắn cũng là điều dễ hiểu, muốn tự do nhưng lại muốn có sự che chở của hắn, lại phải gánh chịu những trách nhiệm đáng ghét, tất cả điều này khiến nàng tự giam mình trong những giới hạn nhỏ bé, sinh ra đau khổ.”
“Không ai yêu cầu nàng hy sinh gì cả, chính nàng không chịu đi thôi.”
Một cơn giận dữ trào lên trong lòng ta, ta chống người ngồi dậy, quỳ trên giường: “Ngươi có tốt hơn gì không? Ngươi ghét bản thân, oán hận bản thân, từng chút một ép mình trở nên điên cuồng như bây giờ, sống một cách vô vọng chẳng phải còn đau khổ hơn ta sao?”
“Chỉ còn một mình Chúc Dĩ Diễn, còn hơn ngươi, chẳng còn gì cả.”
Hắn đụng phải điểm yếu của ta, ta không kìm được mà nói ra những lời không suy nghĩ, cũng biết lời mình nói rất khó nghe, nhưng Đàn Âm chỉ nhếch môi, bình tĩnh mở miệng: “Vậy, ta càng không thể buông tay.”
Ta bật cười.
Hắn xem ta như phao cứu sinh của mình, dù biết ta cũng là người yếu đuối và sợ hãi, vẫn không chịu buông tay.
Vậy tại sao Chúc Dĩ Diễn lại buông tay?
Ta nghiêm túc hỏi: “Tại sao lại là ta?”
Đàn Âm vươn tay, đưa tay gạt tóc ta ra sau tai, không nói gì.
Bất ngờ, hắn ôm ta vào lòng: “Nàng không muốn phá hủy những rào cản đang ràng buộc cuộc đời nàng sao?”
Hắn không trả lời ta, ta cũng không trả lời hắn.
“Ngày mai nàng có theo ta không?”
“Có.”
Ta muốn phá hủy những rào cản đang giam cầm cuộc đời mình.
13
Chiếc xe ngựa chầm chậm rời khỏi hoàng cung, men theo con phố Chu Tước sầm uất. Tiếng rao bán nhộn nhịp vọng qua từ bên ngoài, rồi dần lắng xuống trong sự tĩnh lặng, lúc này ta mới nhận ra mình đã ra khỏi kinh thành.
Đoàn xe di chuyển rất chậm, như thể sợ rằng nếu đi nhanh quá, sự xóc nảy của xe ngựa sẽ khiến ta khó chịu.
Đến lúc trời chạng vạng, chúng ta không tìm được khách điếm nào, đành phải hạ trại trong một rừng cây nhỏ bên quan đạo.
Ta không cần làm gì, chỉ ngồi bên đống lửa, lặng lẽ nhìn Đàn Âm nướng thịt.
Ngẩng đầu nhìn qua tán cây rậm rạp, ta mới phát hiện đêm nay lại là một đêm trăng máu.
Ta hoàn toàn có thể không quay về.
Nhưng ta không thể tự lừa dối bản thân, rằng nỗi đau chậm trễ này đang dần dần xé nát tâm can ta.
Ta nhớ Chúc Dĩ Diễm.
Ta chợt nhớ về lời mình từng nói với huynh ấy vào đêm trăng máu năm đó.
Điều gì đã khiến huynh ấy buông con dao trong tay?
Không phải lời thề rằng ta sẽ mãi mãi bên huynh ấy. Đó là một lời ước hẹn mà ta tự đặt ra, bởi khi ấy ta chỉ còn lại huynh ấy, nên bản năng mách bảo ta phải giữ lấy huynh.
Nhưng thứ khiến huynh ấy buông dao, chính là những giọt nước mắt của ta.
Ta nghẹn thở, cảm giác này còn đau đớn hơn cả nỗi đau từ lời nguyền tình cảm hôm đó.
Người ta nói, đây chính là nỗi đau xé tim khi rời xa người mình yêu thương.
Như đàn kiến đang cắn xé trái tim.
Ta chợt bật dậy, ánh mắt Đàn Âm như dao bén, đôi môi mím chặt, không hề chớp mắt, muốn dùng ánh nhìn để níu giữ ta.
Ta không yêu Chúc Dĩ Diễm, không phải kiểu tình cảm rung động của thiếu nữ.
Ta nghĩ rằng bản thân cũng đang bệnh.
Nhưng điều khiến ta hơn huynh ấy và Đàn Âm, là ta có thể tự chữa lành.
Ta không muốn từ một cái lồng giam này lại bước vào một cái lồng giam khác.
“Kỳ An, ngươi có muốn đi cùng ta không?” Ta bước đến trước mặt hắn, đưa tay ra. Đằng sau, tiếng lửa trong đống củi phát ra âm thanh lách tách.
Ta lấy từ thắt lưng ra con dao mà hắn tặng, ném vào đống lửa.
“Thành Sơn Âm chỉ toàn là những ký ức đau thương của ngươi, trở về chỉ khiến nỗi đau thêm chồng chất. Hãy giúp ta phá vỡ những ràng buộc chết tiệt đó, ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đau khổ.”
Đàn Âm nắm lấy tay ta.
Hắn dẫn ta phi ngựa lao đi.
Ta không nói muốn đi đâu, nhưng nắn lại đưa ta thẳng về kinh thành.
Trăng máu lên đến đỉnh điểm, khi ta và hắn đến cổng kinh thành, liền thẳng tiến vào hoàng cung.
Đêm nay, cổng cung mở toang, ánh lửa bốc cao tận trời.
Mặt đất đầy xác chết, chẳng khác nào luyện ngục.
Ta cùng Đàn Âm cưỡi chung một con ngựa, nắn đứng phía sau che mắt ta lại.
“Tìm Chúc Dĩ Diễm.”
Nhất định đã có biến cố xảy ra.
Dù Chúc Dĩ Diễm có điên đến mức nào, huynh ấy cũng sẽ không để cổng cung mở toang như vậy.
Đàn Âm thúc ngựa phi thẳng đến tẩm cung của ta. Suốt đường đi, có thể dễ dàng nhận ra dấu tích của hai phe giao chiến dữ dội.
Ta lo lắng đến mức vành mắt đỏ lên không cách nào kiềm chế được.
Nhưng dường như trận hỗn loạn này đã kết thúc, bên ngoài viện tẩm cung của ta xác chết nằm la liệt, Tần Khắc đang dẫn người kiểm tra thi thể.
Ta nhảy xuống ngựa, vội vàng hỏi hắn: “Chúc Dĩ Diễm đâu?”
Tần Khắc ấp úng mãi, hồi lâu vẫn không trả lời được.
Ta vào trong tẩm cung tìm một vòng, nhưng không thấy Chúc Dĩ Diễm.
Ta lại đến các tẩm cung khác lục soát, vẫn không tìm được huynh ấy.
Ôm chút hy vọng mong manh, ta bước đến tẩm cung của mẫu hậu. Đẩy cửa ra, trước mắt là bóng dáng Chúc Dĩ Diễm đang ngồi thiền niệm Phật trong cung điện tối om.
Trong điện đầy rẫy thi thể, huynh ấy ngồi giữa đống xác chết, trên một tấm bồ đoàn, tay cầm chuỗi tràng hạt, khẽ giọng tụng kinh.
Chúc Dĩ Diễm, kẻ điên này.
Thấy ta, huynh ấy không ngạc nhiên, cũng chẳng vui mừng, bình thản vô cùng, như thể đã sớm dự đoán được ta sẽ quay về, hoặc có lẽ căn bản không hề hay biết ta đã từng rời đi.
Huynh ấy vẫy tay với ta: “Minh Tịch, lại đây.”
Ta chẳng màng đến y phục, cũng không để tâm đến bóng tối u ám chất chứa tội lỗi nơi này, chạy đến bên huynh ấy.
Dưới ánh trăng máu, ánh sáng đỏ rực bất thường rọi xuống, Chúc Dĩ Diễm nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, khẽ nhíu mày: “Muội khóc sao?”
Huynh ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta không giết người, là hoàng thúc tạo phản.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có lẽ là Đàn Âm theo đến.
“Hoàng huynh.” Ta nhìn chiếc giường mẫu hậu từng nằm lúc mất, cất giọng: “Muội phải đi rồi.”
“Huynh căm ghét nhất kẻ yếu đuối, nhưng muội chính là một kẻ yếu đuối không hơn không kém. Muội rời xa huynh, còn đau đớn hơn nỗi đau từ độc cổ hôm ấy, nên muội quay về tìm huynh. Có thể thấy rằng không phải huynh giữ muội lại, mà là muội không nỡ rời xa huynh. Thứ trói buộc muội là sự yếu đuối của chính mình, là sự quyến luyến của muội dành cho huynh.”
Ta cúi đầu, không nhìn Chúc Dĩ Diễm, chỉ chăm chú nhìn chuỗi tràng hạt huynh ấy tặng ta.
“Có lẽ đây cũng là yêu, nhưng muội không rõ, cũng không thể nói thành lời. Thế nhưng muội không thể tiếp tục giam cầm bản thân. Hiện giờ muội muốn đi đây đi đó, có thể là đến Sơn Âm, cũng có thể không.”
“Muội có thể sẽ quay về bên huynh, ở cạnh vài chục năm, cũng có thể sẽ vài năm không quay lại. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đó là quyết định của muội, là được rồi.”
Chúc Dĩ Diễm vươn tay xoa đầu ta.
“Không được yêu người khác.” Huynh ấy nói.
“Thế thì huynh không được giết người.”
Huynh gật đầu: “Được.”
Nhưng ta không đáp lại huynh ấy. Chuyện như vậy, ta không thể hứa hẹn được.
Ta chợt nghĩ đến độc cổ trong người, liền ngoảnh lại nhìn Đàn Âm.
“Ngày mai ngươi sẽ đi cùng ta chứ?” Lần này, ta hỏi hắn.
“Sẽ.”
Đàn Âm tuyệt đối không để Sơn Âm rơi vào tay Chúc Dĩ Diễm: “Sơn Âm là nơi bản vương sẽ đích thân xử lý, mong hoàng thượng không phái người đến giám sát hay hỗ trợ.”
Chúc Dĩ Diễm mặt không đổi sắc: “Thế thì tốt.”
Đêm cuối cùng ở trong cung, ta nghỉ lại tại tẩm cung của mẫu hậu.
Đàn Âm ngủ ở điện bên, trong cung chỉ còn lại một mình ta.
Lần cuối cùng ta ngủ ở đây là đêm mẫu hậu mất.
Hôm đó, Chúc Dĩ Diễm đưa ta từ ngoài cung về, đặt ta trên giường và thức trắng một đêm canh giữ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com