Chương 4
04
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.
Ta bị đánh thức bởi tiếng mở cửa đột ngột của đám cung nữ. Đàn Âm là người tỉnh trước, nhanh chóng dùng chăn quấn chặt lấy ta, quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng khó chịu:
“Dám xông vào như vậy, các ngươi không sợ công chúa chém đầu sao?”
Cung nữ dẫn đầu run rẩy trả lời:
“Nô tỳ tới hầu hạ trưởng công chúa…”
Đàn Âm xoay người, vòng tay ôm lấy ta, ngón tay đùa nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ta, giọng nói đầy ám muội:
“Để ta hầu hạ công chúa là đủ.”
Cả người ta cứng đờ, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Nụ cười nhếch môi của hắn vừa yêu mị vừa lạnh lẽo, dung mạo hoàn mỹ lại mang theo sự âm trầm như thể một hồn ma đội lốt mỹ nhân để mê hoặc ta, sau đó cướp đi tính mạng của ta mà không ai hay biết.
Nhưng ta không cách nào kháng cự hắn. Đôi mắt đen láy kia có sức hấp dẫn đến mê hoặc, khiến ta cam chịu để hắn ôm chặt trong lòng.
Các cung nữ vẫn quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ra ngoài hết đi.”
Đợi tất cả ra ngoài, hắn mới chậm rãi buông ta ra.
Những cung nữ này tuyệt đối không phải người bất cẩn. Họ là những người hầu tốt nhất trong cung, không chỉ phụ trách hầu hạ ta mà còn thay hoàng huynh giám sát nhất cử nhất động của ta.
Chuyện sáng nay, chắc chắn liên quan đến Chúc Dĩ Diễm.
Hắn lại phát điên chuyện gì nữa đây?
“Ngươi nghĩ gì vậy?” Đàn Âm nằm yên, mắt nhắm lại nhưng như có con mắt thứ ba, nhìn thấu tâm tư của ta. “Nếu ngươi lo lắng, ta có thể giúp.”
Ta hờ hững đáp:
“Ngươi giúp ta thế nào?”
Hắn mở mắt, lơ đãng liếc nhìn ta, chậm rãi nói:
“Giết kẻ khiến ngươi phiền lòng.”
Ta cau mày thật sâu.
Nói cho cùng, ta và hắn máu mủ tình thân, tuy chẳng hề giống nhau nhưng vẫn là anh em một mẹ sinh ra.
Nếu giết Chúc Dĩ Diễm, hoàng thất Giang quốc nhất định không bỏ qua cơ hội này. Chúng ta sẽ dây dưa, tranh đấu lẫn nhau, hao tâm tổn sức. Sau khi lên ngôi, chắc chắn sẽ vô cùng gian nan.
Huống chi, ta cũng không muốn làm hoàng đế.
Đàn Âm từ lúc tỉnh dậy đã nghịch mái tóc dài xõa trên giường của ta. Có lẽ nhìn thấy ta cau mày, hắn bực bội bóp cằm ta, bản thân cũng nhíu mày theo:
“Đừng nhăn nhó, không giết là được.”
Ta gạt tay hắn, thu lại tóc, ngồi dậy, giọng đầy bực bội:
“Ngươi tưởng ngươi giết nổi chắc?”
Da hắn trắng nõn, bị đánh một cái liền đỏ ửng. Hắn rụt tay, làm vẻ mặt vô tội, giọng điệu quái gở:
“Haiz, người ta chọc công chúa không vui, công chúa không giết, không giận, chẳng biết là ai lại được công chúa thiên vị đến vậy.”
Nếu không phải đêm qua hắn suýt bóp chết ta, có lẽ ta thật sự sẽ bị gương mặt này mê hoặc, nghĩ rằng hắn chỉ là một tên mặt đẹp sống nhờ sắc hầu người khác.
Ta bật cười, nhìn hắn đầy khiêu khích:
“Hôm qua sống chết không chịu làm nam sủng của ta, hôm nay lại bắt đầu ghen tuông rồi sao?”
Ánh mắt hắn khẽ động, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa thật nửa giả, giọng nói lại mang chút uy hiếp:
“Ta không thích vị chua, tốt nhất đừng để ta phải ghen.”
Ta nhìn hắn, trong thoáng chốc như thất thần.
Chậc, còn đẹp hơn cả ta, thật đáng ghét.
Ổn định tâm thần, ta xuống giường, ngồi trước gương đồng, hất cằm với hắn:
“Lại đây.”
Hắn mặc áo choàng rộng thùng thình, dây áo lỏng lẻo kéo lê dưới đất. Ở phần eo quấn băng trắng, máu tươi thấm qua tạo thành vết đỏ nhàn nhạt. Hắn ngồi dậy bước tới phía sau ta, từ từ nâng mái tóc dài của ta lên, tự ý giúp ta chải tóc.
Ý của ta vốn là để hắn xem vết đỏ trên cổ ta do hắn bóp hôm qua, không ngờ hắn lại bắt đầu chải tóc cho ta.
Ta cũng chẳng ngăn cản, cứ để hắn tùy ý chải tóc từng chút một.
Người này rốt cuộc bị ám ảnh gì với tóc vậy?
“Thôi đi, lát nữa gọi hạ nhân đến.” Hắn lóng ngóng định búi tóc cho ta nhưng loay hoay mãi không xong, cuối cùng mất hứng buông tay.
Ta liếc hắn:
“Ngươi trước đây chưa từng búi tóc cho ai sao?”
Hắn đẹp đẽ thế này, cử chỉ lại phong lưu. Không nói hắn phóng đãng đã là tốt, nhưng không có nhân tình thì ta chẳng tin.
Đàn Âm từ tốn đặt tay lên cổ ta, luồng hơi lạnh từ bàn tay hắn làm sống lưng ta lạnh toát:
“Chưa từng có ai dám bắt ta làm nam sủng. Công chúa là người đầu tiên.”
Nhớ lại lời hắn nói tối qua, ta không khỏi nghi ngờ:
“Ta còn chưa biết, rốt cuộc ngươi là ai?”
Hắn bình thản trả lời:
“Người Sơn Âm.”
Kẻ dám ngang nhiên chặn xe ngựa của công chúa giữa đường, võ nghệ cao cường, ra tay giết người không hề e dè, lại dùng tên giả là Đàn Âm.
Hắn chính là tâm phúc đại họa của hoàng huynh ta, sát thần Đàn Kỳ An khét tiếng thiên hạ.
“Khởi bẩm công chúa, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, triệu Chiêu Dương trưởng công chúa lập tức yết kiến.”
Giọng the thé của thái giám vang lên ngoài cửa.
Ta theo bản năng quay sang nhìn Đàn Âm. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ buông tay ra.
Ta nhanh chóng bước đến cửa, vừa định đẩy cửa đi ra thì bất chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Như bị ma xui quỷ khiến, ta dừng bước, nói vọng ra:
“Bản cung còn chưa chải đầu, e rằng thất lễ với thánh thượng. Phiền sứ giả chờ một lát.”
Khi quay đầu lại, ta thấy Đàn Âm đang cầm một con dao găm sáng loáng, vẻ mặt tiếc nuối thu lại lưỡi dao vào vỏ, lẩm bẩm:
“Chậc, sao đang chạy được nửa chừng lại dừng?”
Ta giật thót, cảm giác sợ hãi ập tới. Nếu vừa rồi ta thật sự lao ra ngoài hoặc gọi người bắt hắn, có lẽ ta đã chết trước khi họ kịp tới.
Ta cẩn thận dò xét:
“Một lát nữa ta sẽ cản chân bọn họ. Ngươi nhân cơ hội này mà chạy đi.”
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Tại sao phải chạy? Không muốn ta làm nam sủng của ngươi nữa?”
Chúc Dĩ Diễm chắc chắn đã biết Sơn Âm vương đang ở trong phủ của ta nên sáng sớm mới phái người tới xem ta còn sống hay đã chết, Sơn Âm vương đã chạy thoát hay chưa.
Có lẽ lúc này, ngự lâm quân đã bao vây phủ công chúa, chỉ chờ ta bước ra ngoài để phục kích giết chết Đàn Kỳ An.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không tỏ vẻ lo lắng, thậm chí còn hứng thú đánh giá ta.
Ta từng bước tiến lại gần, đứng đối diện với hắn.
Đàn Âm nhíu mày, đôi mắt đẹp lộ ra một chút không hài lòng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của ta:
“Lại sợ cái gì?”
Sợ xung quanh có kẻ nghe lén, ta cố gắng hạ giọng:
“… Thánh thượng sẽ giết ngươi.”
Có lẽ dáng vẻ căng thẳng của ta quá buồn cười, hắn giãn mày, bật cười lớn. Sau đó, hắn thân mật ôm lấy ta, cằm đặt trên đỉnh đầu, cười nhẹ:
“Ngươi cứ đi đi. Không ai có thể giết được ta.”
Ta im lặng không nói gì, cũng không phản kháng.
Vì trong tay hắn vẫn còn nắm con dao găm.
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên chút thương hại. Người ta nói “một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa.” Dù chỉ ngủ chung giường, không nói tới chuyện sâu xa, cũng xem như có chút tình cảm.
Huống chi, hắn đẹp đến mức làm người ta tiếc nuối nếu cứ thế mà chết.
Ta đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà chậm rãi.
Nhân gian mỹ sắc thế này, có chiếm chút lợi cũng đáng.
Nhưng dường như hắn không quen, cơ thể cứng ngắc, định vùng ra, cuối cùng vẫn chịu để ta ôm.
Sau khi an ủi hắn, ta tùy ý chọn một cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, búi qua loa một kiểu tóc lỏng lẻo. Trong ánh mắt phức tạp của Đàn Âm, ta bước ra khỏi tẩm điện.
Nhưng không như ta nghĩ, ngoài cửa chẳng có ngự lâm quân, thậm chí không có lấy một tên thị vệ.
Chỉ có sứ giả trong cung và một chiếc kiệu nhỏ đang đợi ta.
Ta lên kiệu, vẫn mặc bộ đồ hôm qua, đung đưa đi thẳng vào hoàng cung.
Trong cung, cung nữ và thái giám tấp nập ngược xuôi, vội vã chẳng khác gì lễ phong hậu.
Ta không nhịn được hỏi sứ giả:
“Trong cung xảy ra chuyện gì sao?”
Sứ giả cung kính đáp:
“Hồi trưởng công chúa, sáng nay Sơn Âm vương cùng đoàn tùy tùng đã đến kinh thành. Cả hoàng cung đang chuẩn bị yến tiệc tối nay.”
Ta ngạc nhiên:
“Sơn Âm vương nhập kinh, sao không báo trước?”
“Công chúa không biết đấy thôi. Đây vốn là lời mời từ thánh thượng, nhưng không ngờ bọn họ đến sớm nửa tháng. Sáng nay cửa thành vừa mở, đoàn Sơn Âm vương đã mang theo văn thư, rầm rộ tiến vào kinh. Ngựa quý xe hoa, lụa là gấm vóc trải khắp nơi họ đi qua. Giờ cả kinh thành đều biết Sơn Âm vương nhập kinh, ai cũng ca tụng thánh thượng nhân nghĩa, có phong thái của tiên tổ.”
Không trách Chúc Dĩ Diễm chưa động thủ.
Hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bây giờ Sơn Âm vương đã vào kinh, hắn tuyệt đối không dám manh động.
Cả người ta bất giác run lên.
Vừa rồi ta còn lo Đàn Âm sẽ bị hoàng huynh hạ độc thủ, nhưng người ta thật sự nên lo lắng chính là bản thân mình.
Chúc Dĩ Diễm là kẻ thù dai. Ta phá hỏng kế hoạch của hắn, không biết sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn thế nào.
Hiện tại, ta chỉ muốn nhảy khỏi kiệu mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com