Chương 6
06
Cung yến.
Hắn sai người thay cho ta một bộ y phục trang trọng và hoa lệ hơn. Sau khi chỉnh trang xong, ta đến yến tiệc từ sớm. Trong đại điện bày ba chỗ ngồi: ghế chủ tọa thuộc về Hoàng thượng và Sơn Âm Vương, còn ta ngồi ở vị trí thấp hơn một chút.
Hoàng hậu của Chúc Dĩ Diễm thay đổi quá nhanh, mà cung yến trước giờ chưa từng có chỗ dành cho hoàng hậu.
Ta lại sai người dời bàn của mình ra xa một chút, càng xa hắn càng tốt. Dù sao thì, Chúc Dĩ Diễm luôn trong trạng thái có thể nổi điên bất cứ lúc nào, ta thực không dám chọc vào.
Các phi tần trong hậu cung đến sớm hơn cả ta, tất cả đều ngồi ở dưới điện, không ai khách sáo với ai, chỉ lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, thậm chí không dám thở mạnh, hòng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Quần thần càng thêm im lặng, không dám động đậy.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói bén nhọn của thái giám phá vỡ bầu không khí chết lặng:
“Sơn Âm Vương giá lâm!”
Mọi người lập tức nghiêng người, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Ta cũng quỳ, cúi đầu làm lễ.
Sơn Âm Vương lễ ngang hàng với đế vương. Ở Giang Quốc, trên quỳ thần linh, dưới quỳ phụ mẫu, ngoài ra không cần phải quỳ trước bất kỳ ai. Dù đối mặt với hoàng đế của Giang Quốc cũng chỉ cần chắp tay hành lễ là đủ.
Tiếng bước chân trầm ổn của hắn ngày càng rõ, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt ta.
Hắn cúi người, hai tay đặt lên vai ta, chậm rãi đỡ ta đứng dậy. Ta ngẩng đầu, nụ cười của Đàn Âm rực rỡ như ánh dương:
“Hà tất đa lễ, Chiêu Dương Trưởng Công chúa quả thực rạng rỡ, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Giang Quốc.”
Giọng hắn không nhỏ, âm vang khắp đại điện.
Ta sửng sốt. Đệ nhất mỹ nhân là danh hiệu do chính ta tự phong, giờ phút này có chút lúng túng.
Ta cười gượng:
“Lần đầu gặp mặt, Chiêu Dương không dám thất lễ. Nhưng Sơn Âm Vương đã quá khen, mỹ nhân Giang Quốc như mây, nữ tử vùng Sơn Âm càng là tuyệt sắc, Chiêu Dương chỉ là tầm thường.”
Hắn sờ cằm, buông lời kinh người:
“Sao lại là lần đầu gặp mặt? Tối qua chẳng phải Trưởng Công chúa còn cùng bản vương trò chuyện suốt đêm sao? Hôm nay lại phủ nhận?”
Ta trợn tròn mắt.
Hắn càng cười đắc ý.
Ta giận đến phát run. Đàn Âm quả thực có bệnh!
Người dưới điện tuy vẫn giữ im lặng, nhưng chắc chắn đều dỏng tai nghe từng lời giữa ta và hắn.
Đàn Âm làm ra vẻ đau lòng, thảm thương nói:
“Tương tư không được hồi đáp, thật là chua xót.”
Ta mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt đe dọa hắn:
“Chắc hẳn Sơn Âm Vương đã nhớ nhầm rồi. Chiêu Dương vẫn chưa xuất giá, lời này của Vương gia chẳng phải sẽ làm hỏng hôn sự của ta sao?”
Hắn vừa định nói tiếp thì bị giọng thái giám cắt ngang:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Ta lại quỳ xuống. Đàn Âm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhàn nhã gật đầu chào.
“Đứng lên đi.”
Ánh mắt Chúc Dĩ Diễm lướt qua ta và Đàn Âm, sắc mặt thản nhiên, nhưng uy áp không hề suy giảm:
“Sơn Âm Vương lần đầu vào kinh, thực sự khiến trẫm kinh ngạc vô cùng.”
Đàn Âm không chút e sợ, khí thế cũng không kém, cong môi nhếch cười, ung dung đáp:
“Thánh thượng đặc biệt triệu kiến bản vương vào kinh, bản vương sao dám không ngạc nhiên.”
Ta cúi đầu, không muốn lửa chiến giữa hai người họ lan sang mình.
Từ xưa tới nay, hai vua không thể gặp nhau, huống hồ cả hai đều không bình thường. Đàn Âm là kẻ điên mắc bệnh nặng, Chúc Dĩ Diễm là kẻ điên thích giết người. Dính vào họ, chắc chắn không có kết cục tốt.
Ta thật khổ mệnh, số phạm vào kẻ điên.
“Sơn Âm Vương, mời lên ngồi.” Giọng nói của Chúc Dĩ Diễm trong trẻo, cố tình thể hiện vẻ hòa nhã. Nhưng ta nhận ra sự nhẫn nhịn đằng sau giọng điệu ấy.
Đàn Âm không lập tức đáp, mà quay sang nói với ta:
“Trưởng Công chúa, nàng thật chẳng giống Hoàng thượng.”
Ta thầm chửi rủa, đúng là đụng đâu đau đó.
Ta ngước mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng nói bậy nữa, chậm rãi trả lời:
“Sơn Âm Vương có điều không biết, người ta thường nói con trai giống mẹ. Mẫu hậu ta tuyệt sắc khuynh thành, bởi vậy hoàng huynh của ta so với ta càng thêm anh tuấn. Không phải không giống, chỉ là dung mạo của ta không bằng hoàng huynh mà thôi.”
Hắn lại phá lên cười, như thể ta vừa nói điều gì buồn cười lắm.
Ta chưa bao giờ hiểu nổi điểm cười của hắn.
Đàn Âm hôm nay vận trường bào rộng tay màu đen thêu kim vân, cực kỳ hoa lệ. Hắn cười đủ rồi, phất tay áo rộng, thong thả bước lên ghế cao nhất.
Ngay khi bước đến bậc thang cuối, hắn dừng lại, đột nhiên rất nghiêm túc chắp tay hành lễ với Chúc Dĩ Diễm:
“Thưa Hoàng thượng, bản vương có việc muốn thỉnh cầu.”
Trong lòng ta giật thót.
Không ổn, hắn muốn gây chuyện!
Ta lập tức lên tiếng trước:
“Sơn Âm Vương, chi bằng đợi sau cung yến hãy cùng hoàng huynh bàn bạc riêng.”
Đàn Âm chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc quét qua người ta, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể ta.
Chúc Dĩ Diễm với đôi mắt đen sâu thẳm không lộ chút cảm xúc, lại mỉm cười hòa nhã:
“Sơn Âm Vương cứ nói.”
Đàn Âm ung dung quay lại, cất giọng trầm vang:
“Bản vương ngưỡng mộ Chiêu Dương Trưởng Công chúa. Cả bản vương và công chúa đều chưa thành thân, tuổi tác cũng tương xứng. Thiết nghĩ trong thiên hạ, chỉ có Trưởng Công chúa mới xứng làm vương phi của bản vương. Kính xin Hoàng thượng tác thành.”
Lời vừa dứt, ta như chết đứng.
Có ai đến bịt miệng hắn lại được không?!
Ta cảm nhận được Chúc Dĩ Diễm đang nghiến răng, nhưng trên mặt hắn lại không hề lộ ra biểu cảm, ngay cả lông mi cũng không động một chút:
“Sơn Âm Vương yêu mến Minh Tịch cũng là chuyện tốt. Chỉ là trẫm luôn cưng chiều muội muội này, làm hư nàng rồi. E rằng nàng không đủ tư cách làm vương phi của Sơn Âm Vương.”
Đàn Âm không hề nao núng, giọng điệu chợt đổi, trầm ổn mà mạnh mẽ:
“Người đẹp như nàng, đúng là nên được cưng chiều. Bản vương không ngại. Huống hồ, việc ai có tư cách làm vương phi của bản vương, chẳng phải nên để bản vương quyết định sao?”
“Ha, vậy cũng phải xem Minh Tịch có đồng ý hay không.” Chúc Dĩ Diễm bật cười lạnh, sát ý không thèm che giấu nữa.
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt như muốn ép ta ra quyết định:
“Minh Tịch, nói cho hoàng huynh biết, muội nghĩ thế nào.”
Bây giờ trước mặt ta có hai lựa chọn:
Một là Đàn Âm, một kẻ hiện giờ đang hứng thú với ta, khó đoán và nguy hiểm. Nếu ta đồng ý làm vương phi của hắn, thoát khỏi cái lồng này, số phận sau đó không thể biết trước, có khi nào một ngày hắn mất hứng, ta sẽ phải chịu cảnh thê thảm, bị lột da róc thịt cũng không phải chuyện lạ.
Hai là Chúc Dĩ Diễm, người dù điên cuồng nhưng lại luôn có một sự kiểm soát kỳ lạ dành cho ta. Ở lại làm công chúa trong kinh thành, ta sẽ sống như chim hoàng yến trong lồng, cả đời không lo không nghĩ, nhưng lại chẳng hề có tự do, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ trước tính khí bất thường của hắn.
Còn phải nghĩ sao?
Ta chọn hoàng huynh.
Ta cúi người hành lễ:
“Đa tạ Sơn Âm Vương thương mến. Chỉ là Chiêu Dương từng vì phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh mà cầu nguyện, phát thệ cả đời không rời kinh thành, không làm thê tử ai. Mong Sơn Âm Vương thứ lỗi.”
Đàn Âm không phải người thường, bị từ chối cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười khó hiểu, nói:
“Công chúa trọng tình trọng nghĩa, bản vương lại càng thêm ngưỡng mộ. Đúng là đáng tiếc.”
Sắc mặt Chúc Dĩ Diễm dịu đi rất nhiều, ánh mắt cũng không còn sắc lạnh, như đã nguôi giận:
“Minh Tịch từ trước đến nay rất ngoan, Sơn Âm Vương vẫn nên tìm một người khác đi.”
Ta từ chối Đàn Âm còn một lý do khác. Nếu ta theo hắn rời khỏi kinh thành, ngày hôm sau Chúc Dĩ Diễm chắc chắn sẽ phát điên tàn sát cả thành.
Ta đã hứa với hắn, nhất định không nuốt lời.
Đàn Âm bước lên vị trí cao nhất, ngồi ngang hàng với Chúc Dĩ Diễm. Hai người đều giả vờ cười, cung yến cuối cùng cũng diễn ra bình thường.
Thời gian trôi qua, sắc trời bên ngoài từ ánh hoàng hôn đỏ rực chuyển sang bóng tối bao trùm, trong điện vẫn sáng rực ánh đèn, ca múa rộn ràng, trông vô cùng hòa bình.
Ta vô tình ngẩng đầu, lại phát hiện Đàn Âm vẫn luôn nhìn ta.
Hắn híp mắt nhìn ta từ xa, trong đôi mắt hồ ly mê hoặc ấy dường như ẩn chứa ý cười mờ nhạt, nhưng sâu bên trong lại lộ ra vẻ hiểm độc khó nhận ra, tựa hồ đang âm thầm bày mưu tính kế hãm hại ta.
Hắn khẽ mấp máy môi, nói bằng khẩu hình.
Ta quay đi, không thèm để ý đến hắn.
Hắn nói: “Chờ ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com