Chương 9
Ta ngẩng cổ nhìn hắn, phát điên thì cứ phát điên, dù sao cũng chỉ là một cái chết, mặc dù ta rất sợ chết.
Rồi Đàn Âm cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên tay ta, khẽ nói: “Tay có đau không?”
Phản ứng này của hắn khiến ta nhất thời không hiểu ra sao, chỉ đành đề phòng nhìn hắn chăm
chú, phòng hắn đột nhiên đâm ta một dao.
Hắn lặng lẽ rút ra con dao găm.
Ta lùi lại một chút, nhanh chóng tính toán cách chạy thoát khỏi tay hắn.
“Nếu nàng tức giận.” Đàn Âm cụp mắt, hàng mi đen dày che khuất đôi mắt hắn, tạo một bóng
râm nhỏ dưới mắt, “Cứ chém ta để hả giận.”
Nói xong, hắn liền nhét con dao găm vỏ bạc vào tay ta, vẫn không nhìn ta.
Ta cầm dao găm, tức đến dở khóc dở cười, ném trả lại hắn: “Ngươi thật sự bệnh không nhẹ, cầm dao của ngươi về đi.”
“Sao không dùng?” Hắn nhíu mày, vẫn chăm chú nhìn bàn tay đỏ ửng của ta, “Để tay nàng đỡ
đau.”
Vẻ mặt hắn không giống giả dối, giọng điệu cũng hiếm khi chân thành như vậy, cơn thịnh nộ có
thể hủy thiên diệt địa kia cũng tiêu tan hết, đứng im lặng trước mặt ta, trong đầu chỉ quan tâm
tay ta có đau hay không.
Ta chợt nghĩ, không biết hắn có thật sự đã mất hết nhân tính?
Có lẽ trước đây hắn cũng chưa từng yêu ai, việc tự tay giết chết người thân đối với hắn cũng
không phải chuyện khó.
Đàn Âm vẫn đưa dao găm vào tay ta.
Ta nhìn con dao găm trong tay, vỏ dao được đúc bằng bạc trắng, trên đó còn gắn vài viên hồng
ngọc đỏ như máu.
Một con dao găm cực kỳ đẹp.
“Ta dùng con dao này, giết cả nhà.” Hắn nói một cách rất bình tĩnh.
Ánh mắt hắn bình thản, giọng điệu không chút gợn sóng, quả thật như Tiêu Nhất Chu nói, kẻ
làm Sơn Âm Vương, là người đã mất hết nhân tính.
Đàn Kỳ An đưa tay vuốt ve những viên hồng ngọc phía trên: “Đây là món quà sinh nhật mười bốn tuổi huynh trưởng tặng ta, đẹp không?”
Cổ họng ta như bị một cục bông chặn lại không nói được lời nào, chỉ có thể khẽ gật đầu.
“Nàng thích là tốt.” Hắn thu tay về, ngẩng mắt nhìn ta, “Tặng nàng.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Sau khi hắn đi, ta nhìn con dao găm trong tay, những viên hồng ngọc phản chiếu ánh sáng quỷ
dị, như sắp rỉ máu, dường như đang kể về nỗi đau khổ khó tưởng tượng của chủ nhân nó, gần
như đè nặng hắn.
Trăng sáng sao thưa.
Ta lại trở về hoàng cung.
Hôm nay Chúc Dĩ Diễm lại phát điên, giết hết tất cả cung nữ và thị vệ hầu hạ ta đêm qua, rồi
phái người đến đón ta vào cung.
Lần này xung quanh tẩm điện của ta có trọng binh canh gác, cứ năm bước lại có một thị vệ, vây kín không một kẽ hở, chỉ được vào không được ra, người vào cũng phải qua nhiều lần kiểm tra.
Ta nằm trên ghế quý phi mân mê con dao găm bạc trắng.
Chúc Dĩ Diễm chắc chắn đã biết đêm qua Đàn Âm đã vào tẩm điện của ta, hôm nay mới như
đối mặt với đại địch, nhốt chặt ta trong tẩm điện.
Ta đặt dao găm sang một bên.
Như vậy cũng tốt, không phải gặp Đàn Âm nữa.
Đột nhiên cánh cửa điện đang đóng chặt bị người đẩy ra, ta nghe tiếng liền ngồi dậy.
Không cần nhìn, chắc chắn là Chúc Dĩ Diễm.
Chúc Dĩ Diễm thay một thân bạch y, tay trắng thon dài cầm một chuỗi tràng hạt gỗ đen, mi mắt lạnh nhạt, chậm rãi bước về phía ta.
Ta quỳ xuống: “Thánh thượng vạn an.”
Khi hắn mới sinh ra đã bị coi là điềm không lành nên bị gửi đến chùa ở, ở một mạch mười sáu năm, tự nhiên cũng nhiễm thói quen trong chùa, quanh năm đeo tràng hạt bên tay, miệng niệm kinh văn.
Chỉ tiếc rằng, dù có đọc kinh văn bao nhiêu lần, hay tu tâm dưỡng tính thế nào, cũng không thể áp chế nổi sát khí ngùn ngụt của hắn.
Chúc Dĩ Diễm lặng lẽ đứng trước mặt ta, bàn tay đeo chuỗi tràng hạt nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu, nhưng lại mang uy áp nặng nề.
“Sao không đi theo hắn?” Giọng nói của hắn như thường lệ, lạnh lẽo, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng ẩn sâu trong sự lãnh đạm ấy là sát ý rõ rệt mà ta nghe ra.
Ta thành thật đáp: “Tịch Nhi từng nói sẽ ở bên cạnh hoàng huynh suốt đời, Tịch Nhi quyết không nuốt lời.”
Câu trả lời của ta khiến hắn đặc biệt hài lòng, buông tay ra, rồi thẳng thừng đi về phía giường.
Mỗi lần Chúc Dĩ Diễm phát bệnh, hắn đều muốn ta ở bên cạnh.
Ban đầu, ta chỉ ngồi bên mép giường canh chừng hắn.
Sau này, hắn kéo ta nằm bên cạnh ngủ cùng.
Ta đứng dậy đi theo hắn. Hôm nay, hắn không biết lại giết bao nhiêu người, mùi máu tanh trên người át cả hương trầm nhè nhẹ nơi cổ tay, mùi máu ngọt lợ pha chút hương gỗ khiến ta cảm thấy choáng váng.
Hắn đã tu Phật bao năm, nếu thực sự có hiệu quả, thì đã chẳng để hắn trở nên u ám và nóng nảy như vậy, lúc nào cũng ở ranh giới mất kiểm soát.
Bây giờ, ta mới chậm rãi nhận ra, trên đời này, người duy nhất có thể miễn cưỡng áp chế được hắn, dường như chỉ có ta.
Ta là chiếc khóa của Chúc Dĩ Diễm.
Nếu ta rời đi, con mãnh thú sẽ thoát ra, mang đến tai họa cho thiên hạ.
Ta là trưởng công chúa Giang quốc, vì vậy không thể mơ tưởng đến tự do và tình yêu như người bình thường.
Chúc Dĩ Diễm đã nằm trên giường, mắt khép hờ, chờ đợi ta, dung mạo thanh tú mà ôn hòa.
Ta vừa quay lưng nằm xuống, hắn liền lên tiếng: “Minh Tịch, quay lại đây.”
Ta đành cam chịu quay người, đối mặt với hắn.
Hắn mở mắt, hờ hững nhìn ta: “Muội vẫn không muốn trở về cung?”
Hôm nay, trong tẩm điện, tất cả nến đều được thay bằng dạ minh châu không thể tắt, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khắp đại điện, khiến gương mặt hắn càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt đen láy dán chặt vào ta như đang dò xét.
Ta đưa tay che đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy, nhẹ nhàng gọi: “Hoàng huynh.”
“Ngủ đi.”
Môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì.
——
Chờ đến khi người bên cạnh đã ngủ say, Chúc Dĩ Diễm mới từ từ mở mắt.
Trong điện, dạ minh châu phát ra ánh sáng lạnh lẽo vĩnh cửu, không bao giờ tắt.
Hắn biết Minh Tịch sợ bóng tối, vì vậy sáng nay đã dặn người đổi hết nến trong điện.
Chúc Dĩ Diễm xoa nhẹ chuỗi tràng hạt trong tay, cố gắng xua tan những tạp niệm rối loạn trong lòng.
Phụ hoàng giao binh phù cho Minh Tịch, chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng nàng để kiềm chế hắn. Hắn cũng mặc kệ lão già ấy giở chút mưu kế, vì Minh Tịch tâm tư đơn thuần và lương thiện, hoàn toàn trái ngược với con người mưu mô và máu lạnh như hắn, sẽ không bao giờ lợi dụng binh quyền làm điều ác.
Chỉ là, trước khi chết, lão không biết đã nói gì với nàng, khiến nàng sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngày Minh Tịch rời cung, hắn đứng từ xa trông nàng rời đi. Nàng quay lưng lại, như trút được gánh nặng, khẽ thở phào một hơi.
Đêm đó, Chúc Dĩ Diễm sai người đào mộ của lão già kia lên.
Hắn không e ngại Sơn Âm Vương, nhưng vì Minh Tịch có lòng nhân hậu, không muốn Giang quốc nội chiến, nên chắc chắn sẽ không giao binh phù để hắn tiêu diệt nhà họ Tần ở Sơn Âm.
Vậy nên, hiện giờ không thể giết Đàn Kỳ An.
Chúc Dĩ Diễm đã ẩn mình trong Phật tự nhiều năm, âm thầm chờ đợi ngày trở về hoàng cung. Giờ đây, hắn cũng rất kiên nhẫn, chờ đến khi Minh Tịch cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn.
———
Ta tỉnh dậy, Chúc Dĩ Diễm đã đi rồi.
Cung nữ đến lúc này ta mới biết mình đã ngủ thẳng đến giữa trưa.
Bên gối ta có một chuỗi tràng hạt, hương trầm thơm ngát, khiến tâm thần an tĩnh.
Ta quấn chuỗi tràng hạt vào cổ tay.
Đêm qua giống như một cơn ác mộng. Ta mơ thấy đã lâu không gặp lại phụ hoàng, mẫu hậu và cữu phụ. Trong mộng, họ đều khuyên ta tránh xa Chúc Dĩ Diễm, nhưng không một ai chịu ở lại với ta. Ta gào khóc van xin họ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình ta.
Họ đều đã rời bỏ ta, chỉ để lại một Chúc Dĩ Diễm nửa điên nửa ma. Thế mà vẫn bắt ta phải rời xa hắn.
Cữu cữu của ta từng là bạn đọc sách cùng với phụ hoàng, ba người họ lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu thành thân, cữu cữu tham gia quân ngũ, suốt năm tháng chinh chiến nơi biên cương. Khi phụ hoàng lên ngôi, người phong cữu cữu làm Hộ Quốc tướng quân.
Về sau, mẫu hậu lâm bệnh nặng. Cữu cữu bất chấp thánh chỉ, vượt đêm chạy về kinh. Vừa mới vào kinh, cữu cữu đã bị bắt giam vì tự ý hồi kinh. Đêm hôm mẫu hậu qua đời, cữu cữu trở lại hoàng cung. Mẫu hậu gắng gượng hơi tàn để gặp cữu cữu một lần cuối, rồi nhắm mắt lìa đời. Ta đã cầu xin phụ hoàng đặc xá cho cữu cữu. Sau khi được thả, cữu cữu lại không chịu cùng ta vào cung gặp mẫu hậu lần cuối, mà trở về phủ.
Nửa đêm hôm ấy, phủ quốc cữu bỗng nhiên lửa cháy ngút trời, soi sáng cả bầu trời đêm u ám.
Ta mấy lần định lao vào biển lửa, sống chết cùng họ.
Nhưng Chúc Dĩ Diễm ôm chặt lấy ta, không để ta làm vậy.
Ta khóc đến ngất đi, được hắn bế thẳng về cung.
Trong mơ, ta thấy ngọn lửa lan ra từ phủ quốc cữu, cháy thẳng tới hoàng cung, thiêu rụi tẩm điện của mẫu hậu. Ta chứng kiến phụ hoàng và mẫu hậu bị ngọn lửa nuốt chửng.
Giữa lúc đau khổ tột cùng, ta mơ hồ cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta, từng chút xoa dịu, giải thoát ta khỏi cơn ác mộng dai dẳng đến nghẹt thở.
Giống như bàn tay từng kéo ta ra khỏi những giấc mơ kinh hoàng ngày xưa.
Bọn họ đều đã rời xa ta, chỉ để lại một Chúc Dĩ Diễm nửa điên nửa ma.
Thế nhưng, họ vẫn muốn ta phải tránh xa người duy nhất còn sót lại ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com