Chương 2

  1. Home
  2. Huyết Sát
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

5
 
Mỗi nhà trong làng đều đã thắp nhang, mùi hôi tan bớt đi nhiều.
 
Mấy ngày liền, trong làng tràn ngập mùi khói nhang nồng đậm.
 
Theo lý, mấy bó nhang đó không nên có mùi quá nồng, vậy mà dân làng lại cảm thấy yên tâm khi ngửi thấy khói hương.
 
Tôi chợt nhớ, bà từng nói nhang trong nhà mình chỉ dùng để cúng người chết.
 
Người trong làng hầu như không ra khỏi cửa nữa, cửa nhà đóng chặt, sợ làm kinh động đến thứ không sạch sẽ.
 
Chỉ có bà lão Chu, thần trí đã không còn tỉnh táo, vẫn đứng cười ngơ ngẩn ở đầu đường: “Về rồi… họ đều về rồi…”
 
Bà lão Chu ngày xưa bị kích động gì đó, nên trở nên điên điên dại dại. Người nhà chán ghét, cũng chẳng mấy quan tâm.
 
Bà thường kéo người trong làng lại nói nhảm, ai cũng khó chịu với bà, chỉ có bà tôi thỉnh thoảng mới chịu nghe vài câu.
 
Mùi khói nhang trong làng khiến tôi thấy khó chịu, không khác gì mùi hương nồng nặc trong nghĩa địa mỗi dịp Thanh Minh. Tôi vô thức rảo bước nhanh về nhà.
 
Vừa vào cửa, bà lập tức dùng cành liễu vẩy nước lên người tôi, nói đó là nước tránh tà.
 
Nước vừa chạm vào người, cảm giác lạnh lẽo ám người lập tức biến mất.
 
Sáng sớm hôm sau, thím Phúc dưới gốc cây đa lớn đã om sòm la hét: “Đứa nào trời đánh dám ăn trộm nhang nhà tao?!”
 
Giữa mùi hương đậm đặc trong làng, mùi thối trên người thím lại càng rõ, chắc là vì không có nhang xông.
 
Không ai để ý, thím ta lại chạy đến nhà tôi tìm bà.
 
Bà nói: “Nhà tôi cũng không còn. Thứ này đâu phải muốn là có.”
 
Thím Phúc nghe vậy liền ôm chặt tay bà, vừa khóc vừa gào: “Bà Lý! Bà phải nghĩ cách giúp tôi chứ! Không thể thấy chết mà không cứu!”
 
Bà gạt tay thím ra: “Tôi còn chưa nhìn ra gốc rễ của huyết sát, thì không có cách nào cả. Muốn sống thì mau tìm cho ra nhang.”
 
Thím Phúc lảo đảo chạy đi, chắc là đi tìm nhang.
 
Chẳng bao lâu sau, làng lại có tin dữ.
 
Cả nhà thím Phúc chết rồi, cùng chết với nhà hàng xóm, nhà Lưu Nhị.
 
Sau khi về nhà suy nghĩ, thím Phúc chắc chắn nhà Lưu Nhị là kẻ đã ăn trộm nhang.
 
Cả nhà thím ấy liền kéo đến nhà Lưu Nhị, hai nhà lao vào đánh nhau. Không biết thế nào lại phát hỏa, cuối cùng cháy chết sạch, không còn một ai.
 
Nghe tin ấy, tôi rùng mình, lại thêm hai nhà nữa chết rồi.
 
Tôi kể lại cho bà, mà bà chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào.
 
Cũng phải thôi, bà đã làm thầy phong thủy bao nhiêu năm, việc kỳ lạ nào mà chưa từng thấy.
 
Bà khẽ lẩm bẩm: “Lòng người tham lam nhất, càng tham thì càng chết thảm.”
 
6
 
Tối hôm đó, vợ chồng trưởng làng cùng vợ chồng Lý Tráng đến tìm bà.
 
Trưởng làng là người có tiếng nói trong làng, trong làng xảy ra chuyện, đương nhiên ông ấy phải tìm cách giải quyết.
 
Ông đến tìm bà để bàn bạc biện pháp cụ thể.
 
Bà trầm giọng nói: “Miếu tổ, nguồn sát khí nằm ở đó.”
 
“Làm sao có thể! Miếu tổ bảo hộ cả làng ta bình an phát đạt, sao lại có thứ đó chứ!”
 
Lý Tráng kinh ngạc kêu lên. Vợ hắn vội đánh nhẹ một cái, bảo hắn im lặng.
 
“Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ đập bỏ miếu tổ à?”
 
bà nhìn trưởng làng, nói: “Thứ đó nằm dưới nền miếu tổ, không những phải đập, còn phải đào.”
 
Mặt mũi mấy người có mặt lập tức khó coi, vừa chột dạ vừa hoang mang nhìn về phía trưởng làng.
 
Trưởng làng im lặng, không biết đang nghĩ gì.
 
“Không trừ sát, không giải sát, tất cả đều phải chết.” bà khép áo khoác lại, khẽ nói.
 
Trưởng làng cau mày nhìn bà: “Bà Lý, nếu phải đào miếu tổ thì bà phải đích thân chỉ đạo mới được, chứ chúng tôi không biết cách đâu.”
 
bà gật đầu đồng ý.
 
Lý Tráng còn định nói thêm gì đó, nhưng bị trưởng làng trừng mắt một cái nên thôi không dám nói nữa.
 
Sau khi họ rời đi, bà gọi tôi lấy hương.
 
Bà châm hương cắm ngoài cửa, bảo tôi đến khấn vái.
 
Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời bà, bởi lời bà nói trước giờ chưa từng sai.
 
Sáng sớm hôm sau, trưởng làng đã cho người đến mời bà.
 
Trước khi đi, bà dặn tôi phải ngoan ngoãn ở nhà, tuyệt đối không được lại gần miếu tổ.
 
Tôi gật đầu. Tôi biết chuyện này rất kỳ quái, càng tránh xa càng tốt.
 
Tôi ở nhà nấu cháo, đợi bà về ăn.
 
Bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, còn nồng hơn những lần trước.
 
Chẳng bao lâu sau, bà về.
 
Trên người bà mùi còn nặng hơn, áo khoác cũng không che nổi.
 
Thế nhưng tôi lại thấy bà như đang rất vui, khóe miệng còn hơi nhếch lên.
 
Mọi người bắt đầu tháo dỡ miếu tổ, đào nền đất, lại đào lên những mảng thịt thối đen sì, đầy cả nền móng.
 
Ai có mặt cũng đều buồn nôn, ói đầy đất.
 
Tôi tưởng tượng đến cảnh đó, chỉ biết thầm may mắn vì mình không đi.
 
Chiều tôi ra ngoài, thấy vợ Lý Tráng cùng mấy người phụ nữ khác đang ngồi dưới gốc cây đa.
 
Chắc họ nghĩ đào được “sát khí” rồi thì không sao nữa, nên mới yên tâm ra ngoài hóng gió.
 
Vợ Lý Tráng nhỏ giọng nói: “Chắc là oán khí tiêu rồi, chết mười tám người rồi đó, chẳng phải vừa đúng một mạng đổi một mạng à.”
 
Có người tiếp lời: “Nhưng tao vẫn thấy có gì kỳ lạ, cái mùi thối vẫn chưa tan mà?”
 
“Có chúng ta trấn áp nó, sợ gì?”
 
“Nhưng đào mất miếu tổ rồi, thì còn gì trấn nữa?”
 
Vợ Lý Tráng xua tay: “Không đào thì làng mình cũng chết bao nhiêu người rồi, đào rồi còn có bà Lý chịu trận mà. Bà ấy dẫn đầu, có chuyện thì bà ấy cũng không thoát được.”
 
Lúc này, có người nhìn thấy tôi.
 
“Lý Thanh! Về hỏi bà mày xem, làng mình giờ yên ổn chưa?”
 
Một câu “làng mình” ngọt xớt, mới mấy bữa trước còn gọi nhà tôi là dân ngoại lai.
 
Tôi gật đầu lấy lệ.
 
Về nhà, tôi nói với bà: “Bà ơi, con nghe thím Lý nói, dưới miếu tổ dường như trấn áp ai đó, bà dẫn người ta đào miếu tổ, lỡ dính phải thứ gì xấu thì sao?”
 
Bà nghe tôi nói xong, ngẩng đầu nhìn trời.
 
“Bà biết, nhưng không đào không được. Phải đào thì huyết sát mới thực sự nhập lên từng người họ.”
 
Gì cơ, bà làm vậy là để huyết sát nhập vào người trong làng?
 
Thì ra thật sự là bà…
 
“Tại sao vậy, bà?” Tôi nhìn bà đầy nghi hoặc.
 
“Một mạng đổi một mạng thì làm sao đủ được!”
 
Bà quay đầu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
 
“Ngoan ngoãn, đừng sợ, bà sẽ không để con bị gì đâu.”
 
7
 
Cả làng đều tưởng huyết sát đã yên, nhưng mùi thối chẳng những không giảm mà còn nặng hơn.
 
Lại có người chết.
 
Người đó nhảy vào nồi nước đang sôi, tự luộc mình.
 
Khi bị phát hiện thì toàn thân gần như đã chín nhừ.
 
Lòng vừa yên lại lập tức chấn động. Lần này, dân làng bắt đầu oán trách bà, nói bà cố tình hại người.
 
Bà lại bị mời ra dưới gốc cây đa.
 
Trưởng làng thay mặt dân làng chất vấn: “Bà Lý, chúng tôi đã làm theo lời bà, sao vẫn còn có người chết?”
 
Bà vén tay áo, để lộ hai cánh tay đã thối rữa đầy thịt lở loét, hỏi ngược lại: “Chính mấy người làm gì, khiến tôi bị phản phệ bởi sát khí?”
 
Bà bị phản phệ nặng đến vậy, bà chưa từng nói cho tôi biết. Cả đám người im lặng, đồng loạt nhìn về phía trưởng làng.
 
Trưởng làng châm thuốc, thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
 
Tôi nghe thấy Lý Tráng nói với ông ta: “Trưởng làng, chú Vương nói nếu kể chuyện đó sẽ bị Diêm Vương nghe thấy, cả đời không được siêu sinh đâu.”
 
Chú Vương trong lời hắn đã chết từ lâu, nghe nói từng là thầy phong thủy giỏi nhất làng.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất