Chương 1
1
Tôi tên Đại Kỳ, nhưng mọi người xung quanh thường gọi tôi là Lão Thất.
Nguyên nhân khiến tôi, một thanh niên hơn hai mươi tuổi, được gọi là “lão” là vì nghề nghiệp của tôi khá đặc biệt, tôi điều hành một đạo quán gọi là “Xuất Đạo Tiên”.
Cái gọi là “Xuất Đạo Tiên” chính là giúp người ta chữa trị những “bệnh” mà không ai chữa được và giải quyết những “chuyện” không ai xử lý nổi.
Từ khi sinh ra, tôi đã rất kỳ quái. Sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, từ nhỏ tôi đã thấy được nhiều thứ đáng sợ. Dần dần, tôi nhận ra thế giới mà chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ, còn những gì ta không biết vừa kích thích, vừa nguy hiểm, lại đầy bí ẩn.
Vậy nên, tôi mở một cửa hàng đồ cổ, thực chất là một “phòng khám nhỏ”.
Điện thoại reo lên ngay khi tôi vừa thu dọn đồ đạc để về nhà.
Tôi: “Alo, Lão Hòa. Không phải lão đã về đến nhà rồi sao? Lại có chuyện gì thế?”
Lão Hòa: “Đừng nói nhiều. Lái xe đến đón tôi. Có việc đấy! Nhớ mang theo Tử Huyên.”
Có việc! Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ khiến tôi tỉnh táo hẳn. Lại có chuyện mới rồi.
Lão Hòa là sư phụ của tôi, một đạo sĩ nổi tiếng ở Thiên Tân.
Nửa tiếng sau, chúng tôi đến nhà của đương sự.
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến chúng tôi giật mình.
“Một người cũng đừng mong được yên ổn! Không một ai cả!”
Một người đàn ông đứng ở cửa phòng khách, nghiến răng nghiến lợi, tiếng nghiến răng ken két khiến tôi cau mày.
Đôi mắt hắn trợn trừng, xung quanh đồng tử đen phủ đầy tia máu, toàn bộ lòng trắng mắt gần như đã chuyển sang đỏ rực.
“Đau không, đau không…” Ông ta lẩm bẩm, tay cầm chìa khóa cứa liên tục lên cánh tay mình.
Một nhát, hai nhát, ba nhát… Không biết đã là bao nhiêu lần.
Những vết cứa sâu đầy máu in hằn trên cánh tay, lớp thịt đỏ hỏn lộ ra tương phản rõ rệt với làn da nhăn nhúm.
Khoảng một phút sau, người đàn ông vứt chìa khóa, quay người bước vào phòng ngủ.
“Rầm!” Cửa đóng sập lại.
Chủ nhà, một người phụ nữ họ Triệu, vội mời chúng tôi ngồi xuống và rót vài cốc nước để trên bàn trà.
Nhiệt độ trong nhà rõ ràng lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Tôi ngẩng lên nhìn máy điều hòa, nhưng không hề bật chế độ làm lạnh.
Dì Triệu: “Hòa sư phụ, làm phiền thầy xem giúp. Bệnh tình của chồng tôi ngày càng nặng hơn.”
Dì Triệu đã phải nhờ vả qua ba bốn mối quan hệ mới tìm đến được Lão Hòa vì thực sự không còn cách nào khác.
Lão Hòa: “Đã đến bệnh viện chưa? Họ nói sao?”
Dì Triệu: “Bảo là bệnh tâm thần, nhưng vì lúc tỉnh lúc mê nên không giữ lại điều trị, chỉ kê thuốc về nhà dùng. Nhưng uống mãi chẳng thấy khá hơn, ngược lại ngày càng tệ hơn.”
Lão Hòa: “Ông ta có biểu hiện gì?”
Dì Triệu: “Ban đầu thì không nói chuyện, không ăn không uống. Sau đó đập phá đồ đạc, còn đánh tôi. Gần đây thì tự làm mình bị thương, kiểu không thấy máu là không ngừng tay.”
Trong lúc Lão Hòa hỏi han để nắm rõ tình hình, Tử Huyên – sư muội của tôi – ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào tôi và hỏi:
Tử Huyên: “Anh có thấy căn nhà này lạnh lẽo một cách kỳ lạ không?”
Vừa hỏi, cô ấy vừa đảo mắt quan sát từng góc trong nhà.
Tử Huyên là một đại mỹ nhân, trời sinh có âm dương nhãn, đóng vai trò “trinh sát” trong đội của chúng tôi.
Tôi: “Ừ, ngay từ khi bước vào tôi đã cảm thấy rồi. Sao, có phải nó cũng thích mỹ nhân không?”
Tử Huyên: “Không phải đâu, chỉ là cảm giác không ổn lắm, đau đầu kinh khủng. Anh nghiêm túc chút đi!” Nói rồi, cô ấy không quên giẫm lên chân tôi một cái.
Lão Hòa nhìn tôi: “Đưa điếu thuốc đây.”
Tôi móc từ trong túi ra một điếu đưa cho lão. Nhìn động tác này, tôi biết lão sắp bắt đầu “xem việc” rồi. Xong chuyện nhanh nhanh thì tốt, tôi còn về nhà đánh một giấc.
Lão Hòa nhận thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi để đầu thuốc cháy hướng lên. Nhìn khói thuốc bốc lên, lão khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
Trong nhà bỗng yên lặng lạ thường, không ai dám lên tiếng. Dì Triệu căng thẳng đến mức hai bàn tay nắm chặt vào nhau, không dám thở mạnh.
“Ụa… ợ!” Lão Hòa phát ra tiếng sắp nôn, miệng như đang nhai thứ gì đó. Lão nhún vai, rướn cổ, đầu lắc qua lắc lại.
Nửa phút trôi qua, lão thở ra một hơi dài: “Hô!”
Lão Hòa mở miệng nói, nhưng giọng lại là của một người khác: “Chuyện gì xảy ra mà gọi ta tới đây vậy?”
Tôi và Tử Huyên lập tức đứng nghiêm, chắp tay cúi gập người 90 độ, đồng thanh hô lớn: “Thỉnh lão tiên gia, lão tiên gia vất vả rồi!”
Giọng nói khác của Lão Hòa cất lên: “Sinh thần bát tự.”
Dì Triệu nghe thấy giọng lão tiên gia, mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm rõ ràng.
Tôi lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép. Tử Huyên thì đứng lên đi quanh phòng.
Dì Triệu run rẩy nói: “Tôi… tôi không biết. Tôi chỉ nhớ sinh nhật thôi.”
Lão tiên gia: “Theo âm lịch.”
Dì Triệu: “Năm 19, tháng 6, ngày 10.”
Lão Hòa bấm tay tính toán vài lần.
Lão tiên gia: “Ừm… đợi chút, đợi chút.”
Lúc này, bước chân của Tử Huyên đột nhiên dừng lại. Nhiệt độ trong phòng tức khắc giảm xuống băng giá, tôi rùng mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra.
Tôi biết, nó đến rồi.
2
Tử Huyên giơ tay chỉ về góc tường bên phải của tôi. Tôi không dám lập tức quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn qua bằng khóe mắt.
Tim tôi đập thình thịch, tai ù đi.
Chắc chắn bên cạnh tôi có thứ gì đó dơ bẩn, cơ thể tôi tự động phản ứng như vậy.
Tôi từ từ quay đầu lại, không có gì cả. Khi tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, Tử Huyên lại chỉ tay lên phía trên. Tôi ngước đầu nhìn lên.
Một người phụ nữ. Cô ta đang lơ lửng ở góc mái nhà bên phải.
Không thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy rõ một vết rạch sâu ở bụng, ruột thò ra, treo lủng lẳng, kéo dài đến tận bắp chân.
Cả hai chân bị gãy cong ngược, dị dạng. Toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, như bị cọ sát trên mặt đất rất lâu.
Đầu cô ta rũ xuống, hướng thẳng vào mặt đất. Tôi thấy rõ trên đầu có một cái lỗ lớn, bên trong rỗng không.
Ngay lập tức, mồ hôi lạnh thấm ướt áo tôi. Cách chết này quá thê thảm.
Tôi nhìn Tử Huyên, gật đầu, ra hiệu cô ấy có thể quay lại.
Cô ấy chẳng phản ứng gì, bình thản quay về ngồi bên cạnh tôi.
Tôi quay sang nhìn Lão Hòa, chờ chỉ thị tiếp theo, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cái bóng treo bên cạnh mình.
Lão Hòa lẩm bẩm gì đó trong miệng, thỉnh thoảng gật đầu: “@#¥%/¥.” (không phải ngôn ngữ loài người, giống như tiếng một loài động vật).
“Biết rồi. Ừ, ừ.”
Lão tiên gia: “Được rồi, ghi lại. Hai năm trước, hai sự việc. Để bà ta tự nói. Những gì còn lại ta đã giao phó xong, các ngươi làm đi.”
Nói xong, Lão Hòa lại có trạng thái như muốn nôn, thở dài một hơi rồi mệt mỏi mở mắt ra. Lão ngáp một cái.
Tiên gia đã rời đi.
Tôi đưa tờ giấy trong tay cho Lão Hòa. Lão liếc qua rồi đặt sang bên cạnh.
Nhiệt độ trong phòng không còn lạnh như trước. Tôi quay đầu nhìn góc trần nhà, người phụ nữ ấy đã biến mất. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Lão Hòa uống một ngụm nước, nói: “Bà Triệu, hai năm trước nhà bà có ai chết bất thường không?”
Câu hỏi vừa dứt, dì Triệu sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lão Hòa: “Thầy… thầy làm sao mà biết được!”
Dì Triệu: “Ài! Là con trai tôi, nó nhảy lầu. Nó yêu cô gái ấy quá nhiều, bỏ lại tôi và bố nó. Nói đi là đi.”
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chấp niệm quá sâu.
Dì Triệu lấy từ ngăn kéo ra một khung ảnh, bên trong là hình một chàng trai ngoài hai mươi, cười rất rạng rỡ.
Dì Triệu: “Đại Dũng là bảo bối của tôi, từ nhỏ học hành rất giỏi, tốt nghiệp xong còn học lên kỹ sư điện lực. Tính tình nó vốn rất vui vẻ. Gia đình tôi tuy sống giản dị, nhưng rất hạnh phúc. Đại Dũng thích một cô gái. Tôi và bố nó đều gặp qua, cứ nghĩ không bao lâu nữa là được bế cháu, nào ngờ… Ài. Chúng tôi không biết làm sao, Đại Dũng đột nhiên không nói chuyện với chúng tôi, không đi làm, không làm gì cả, ngày ngày nhốt mình trong phòng. Bỗng một ngày, Đại Dũng nhảy từ trên lầu xuống, tự tử.”
Sau khi nói xong, dì Triệu đã khóc không thành tiếng.
Dì Triệu: “Sau khi Đại Dũng qua đời, chúng tôi mới biết đó là bệnh trầm cảm. Một căn bệnh có thể dẫn đến cái chết. Nếu chúng tôi chú ý sớm hơn…”
Dì Triệu không thể nói tiếp, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Lão Hòa vỗ nhẹ vai dì để an ủi.
Lão Hòa: “Chuyện này không sai, nhưng còn chuyện kết âm thân thì sao?”
Nghe đến “âm thân” dì Triệu lập tức ngừng khóc, trợn tròn mắt nhìn Lão Hòa, hỏi: “Cái này… cái này sao thầy cũng biết? Xem ra tôi không thể giấu nữa rồi.”
Lão Hòa thở dài, cười khổ nói: “Đã nhờ tôi giúp thì đừng giấu diếm làm gì.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com