Chương 3
5
Sáng hôm sau, 9 giờ sáng.
Tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng, mơ thấy trước mặt chất đầy núi tiền, tôi cùng mấy cô người mẫu cầm ly rượu cười đùa, uống rượu vui vẻ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa nhấc máy, suýt nữa tôi buột miệng chửi, nhưng khi nghe giọng của Lão Hòa, tôi lập tức tỉnh táo.
Lão Hòa: “Một cặp đèn thờ, 4 bó nhang, nến đỏ trắng mỗi loại một cặp, lụa là gấm vóc mỗi loại hai cuộn, một bộ đồ nội thất giấy có tivi, hai đội giấy nhân và nghi trượng, một bộ trống chiêng, một thùng giấy tiền vàng mã, một thùng ngân phiếu âm phủ, một đôi người giấy nam nữ cỡ lớn, nước ngọt Sprite chuẩn bị thêm vài lon, gà quay, đầu heo, món mặn làm vài món, quan trọng nhất là ảnh, nhớ mang hết ảnh theo.”
Lão thao thao bất tuyệt dặn dò cả đống thứ, tất cả đều là bắt tôi chuẩn bị. Tôi chỉ nói một câu “Được rồi”, sau đó cúp máy, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên mang theo bùa hộ mệnh Lão Hòa đưa. Làm việc quanh mấy nơi âm u, tôi cũng phải cẩn thận đôi chút.
Tôi không vội vã, lái xe thong thả đến cửa hàng đồ thờ phụng lâu năm vẫn hợp tác, “Phật Duyên”. Vừa bước vào, tôi đặt lên quầy một tờ danh sách, sau đó tìm một chiếc ghế tựa, ngồi gác chân chờ.
Ông chủ liếc qua danh sách, dùng giọng nặng trịch của người Thiên Tân mà nói: “Cái đống lụa là này, tự ra ngoài tìm mà mua đi. Lại nhận việc gì nữa đây, trông thế này hẳn là món lớn rồi, kiếm được bộn lắm nhỉ!”
Ý của ông ta là lần này tôi nhận một vụ lớn, chắc sẽ kiếm kha khá.
Tôi cười khẩy: “Đừng có mà lắm mồm, thiếu một món tôi cũng không để yên đâu, nhanh mà làm đi!”
Nói xong tôi chẳng buồn đáp thêm. Ông chủ biết điều, không nói thêm gì, quay người chuẩn bị hàng.
Từng bao từng gói chất đầy cốp sau và ghế sau xe tôi. Hai người giấy lớn, một nam một nữ, không có chỗ để, đành đặt ở ghế phụ.
Tôi quan sát kỹ, đây cũng là lý do tôi hợp tác lâu dài với ông ta – người giấy được làm y như thật. Nếu ban đêm tối trời mà để hai thứ này bên cạnh, chắc tôi cũng sợ chết khiếp.
Thấy tình hình như vậy, tôi gọi cho Lão Hòa, bảo lão tự lái xe qua đây. Thật sự không còn chỗ chứa thêm ba người họ.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi gọi người tổ chức tang lễ trước đây cho nhà dì Triệu đến, gã tên A Đại. Cần phải nhờ chính người đã làm việc này giải quyết vấn đề, bởi gã kiếm không ít từ vụ đó.
Đến 7 giờ tối, chúng tôi hẹn gặp dưới nhà dì Triệu. Tôi gọi cho dì, dặn dì đừng quên mang theo những thứ chúng tôi cần.
Dì Triệu xách theo đủ thứ, loạng choạng đi tới.
Tôi hỏi: “Dì mang gì nhiều thế, xe đã chẳng còn chỗ rồi!”
Dì Triệu cười ngượng: “Đồ ăn, đồ dùng, còn có cả quần áo mới cho Đại Dũng. Phim mới ra, giày thể thao đang hot. Toàn là thứ Đại Dũng thích, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại con, tôi không thể không chuẩn bị thật nhiều được!”
Thật ra những thứ này đều không dùng tới, vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Nhưng nhìn những sợi tóc bạc trên đầu dì, lại nhìn nụ cười rạng rỡ khi dì nói những lời ấy, tôi không đành lòng trách mắng.
Đúng là lòng cha mẹ trên đời đều đáng thương như vậy.
Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu mẹ tôi cũng yêu thương tôi như vậy không? Nếu một ngày nào đó tôi…
Xì xì! Tôi lắc đầu, tự nhủ mình phải sống thật tốt.
Nén cảm xúc, tôi giúp dì Triệu chất đồ lên xe, sau đó nhấn ga, lái về nơi an táng Đại Dũng.
6
Dọc đường đi, chắc chắn không có tiếng cười nói vui vẻ nào. Mỗi người đều giữ trong lòng một sự căng thẳng không lời. Chỉ có Tử Huyên là vô tâm vô phế, thoải mái nói cười, còn cầm điện thoại liên tục đăng lên mạng xã hội, thậm chí mở cả livestream, gọi đây là “cuộc phiêu lưu kỳ thú”.
Cuối cùng, khi Lão Hòa suýt bùng nổ cơn giận, cô ấy mới chịu dừng lại, uể oải lẩm bẩm: “Đây là đang làm quảng bá đấy, các vị hiểu gì chứ. Phát sóng cái này mà nổi tiếng thì chúng ta thành người nổi tiếng rồi. Các vị xem cái người kia live kìa…”
Cô chưa nói hết câu thì tôi đã mất kiên nhẫn, chen ngang: “Ôi trời, thôi đi, đừng có nói mãi nữa. Cô tưởng đây là đi chơi à? Người ta làm là diễn xuất, thật sự có cái gì ghê gớm thì ai để người khác nhìn thấy chứ? Đừng tự tìm xui xẻo nữa. Cô có hiểu hai chữ ‘thiên cơ’ không?”
Tử Huyên vừa định đáp trả thì dì Triệu run rẩy nói: “Các cô cậu nhìn xem, kia là ai?”
Nói rồi dì chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Xe vẫn chạy nhanh, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy bên đường có một người phụ nữ – chính là người tôi đã thấy trong căn phòng lúc trước. Lưng tôi lạnh toát, da đầu tê dại, giả vờ như không nhìn thấy mà lái xe vượt qua cô ta.
Một lần, hai lần, ba lần.
Đến lần thứ tư nhìn thấy cô ta ở cùng tư thế, cùng vị trí, tôi thực sự hoảng loạn. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cố giữ bình tĩnh tiếp tục lái xe.
Đến lần thứ năm, tôi lại thấy cô ta. Cùng tư thế, cùng vị trí, cùng một bóng dáng khó hiểu. Tôi bất ngờ đạp mạnh phanh xe.
“Két!” Một âm thanh chói tai vang lên khi lốp xe cọ xát mặt đường. Người trong xe, ngoại trừ tôi, đều lao người về phía trước. Tôi vội dùng cánh tay còn lại để bảo vệ Tử Huyên.
Xe phía sau cũng phải thắng gấp, tài xế hạ cửa kính, thò đầu ra mắng: “Cậu bị điên à? Nguy hiểm quá!”
Tôi không có thời gian để ý đến hắn ta, quay đầu nhìn Lão Hòa và dì Triệu.
Dì Triệu sợ đến tái mét, lần đầu gặp phải chuyện như vậy, tay ôm ngực thở dốc.
Lão Hòa là người bình tĩnh nhất, nói: “Tiếp tục lái, đừng nhìn cô ta. Đây là thử thách, muốn ngăn chúng ta không cho đi tiếp. Nếu cậu lái xe ổn định, sẽ không có vấn đề gì. Nhiều tai nạn giao thông cũng từ đây mà ra.”
Lưng tôi lạnh ngắt, mồ hôi trên tay chảy càng nhiều, phải mở chút gió nóng cho đỡ.
Tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Tôi chỉ mong có thể đến nơi một cách bình an.
Quãng đường không xa mà mất gần hai tiếng đồng hồ, ngoài người phụ nữ kỳ bí bên đường, còn có những con đường làng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Tôi cũng không hiểu ngày trước họ làm cách nào tìm được đến đây, đúng là tốn không ít công sức.
Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi tạm thở phào nhẹ nhõm, đến giờ coi như vẫn an toàn.
Xe không vào được khu rừng, A Đại dẫn chúng tôi đến chỗ chôn cất. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.
Tử Huyên thấy A Đại không có việc gì làm liền gọi gã mang đồ lại đây. Dù không muốn nhưng cuối cùng gã vẫn ngoan ngoãn khuân từng chuyến.
Dù ai cũng muốn xong sớm để rời khỏi nơi hoang vu này, chẳng ai thích ở lại lâu.
Lão Hòa lấy la bàn ra, đi vòng quanh vị trí chôn cất của Đại Dũng. Đi được nửa vòng, la bàn đột nhiên quay tít.
Lão Hòa nói: “Ở đây.”
Lão chỉ vào một vị trí trên mặt đất.
“Đặt lư hương ở đây, hai bên đặt nến trắng, cạnh nến trắng là hương. Phía sau để cơm, thức ăn, bia, nước ngọt. Sau khi xếp xong, đặt hai hình nhân giấy, một nam, một nữ. Ảnh của Đại Dũng dán lên hình nhân nam, còn ảnh của cô gái dán lên hình nhân nữ. Toàn bộ bày theo hình tam giác ngược.”
Chúng tôi làm theo lời Lão Hòa, rất nhanh đã hoàn thành.
Dì Triệu thấy tốc độ và sự chuyên nghiệp của chúng tôi, niềm tin với chúng tôi lại tăng thêm một bậc.
Lão Hòa: “Bên trái của lễ phẩm đặt lụa là, tivi giấy và đồ nội thất giấy, tiền âm phủ. Bên phải đặt chiêng trống và tiền giấy. Cuối cùng, ở hai bên ngoài cùng đặt đội hình người giấy. Sau đó, đưa tôi một ít tiền giấy. Thắp nến trắng lên, giữ lại nến đỏ. Lấy thêm cho tôi một bó nhang. Sau khi xong hết thì gọi tôi.”
Chúng tôi không dám trì hoãn, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ theo lời chỉ dẫn của lão Hòa. Dì Triệu cũng tham gia giúp đỡ, vừa lo sợ vừa mừng rỡ, chẳng biết làm gì cho phải, cứ tất bật chạy qua chạy lại.
A Đại nhìn cảnh tượng này, tò mò không thôi, cứ chen chúc về phía trước.
Tôi: “Lão Hòa, xong hết rồi, bắt đầu thôi.”
Nói xong, tôi đi đến chỗ đặt trống chiêng, tay cầm chiêng, eo đeo trống. Tử Huyên bắt đầu đi quanh lễ phẩm, bước chậm từng vòng.
Lão Hòa thắp một bó nhang, đưa lên qua đỉnh đầu, cúi ba lần, rồi cắm nhang vào lư hương. Sau đó, lão lấy một nắm tiền giấy từ trong hộp, đi đến lối đi giữa đội hình giấy người.
Lão Hòa: “Những người khác nếu có thể tránh xa thì tránh xa, đừng để gặp chuyện không hay, tôi không chịu trách nhiệm đâu!”
Hiển nhiên câu này là nói với A Đại. Nghe vậy, gã sợ hãi, vội vàng quay người chạy về xe.
Lão Hòa châm một điếu thuốc, nhắm mắt lại. Lão bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ mà chúng tôi không hiểu: “@#¥%……&”
Bỗng nhiên, gió nổi lên. Tuy không lớn nhưng lạnh đến thấu xương. Không khí xung quanh bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.
Ngay khoảnh khắc lão cất lời, tôi liền nhảy múa, vừa nhảy vừa gõ chiêng, miệng lẩm nhẩm: “[Teng teng!] Đại Dũng mau đến đây nha! [Teng teng!] Dẫn theo vợ của cậu đến nha! [Teng teng!]”
Gió lớn hơn một chút, làm những cái cây gần đó lắc lư! Tôi tiếp tục nhảy và hát: “Kể nỗi oan của cậu ra đi! Để tôi giúp cậu giải tỏa phiền muộn! [Teng teng!] Tìm đúng đường, chọn đúng cửa, đến rồi thì lên thân tôi, mượn thân tôi dùng một chút, dùng xong nhớ sớm trở về! Nha! [Bùm!]”
Tiếng trống vang dội kết thúc. Lão Hòa dừng lẩm nhẩm.
Tôi đặt chiêng trống xuống, bước đến ngồi xếp bằng bên cạnh Lão Hòa. Tử Huyên cũng đi tới, ngồi xuống bên phía còn lại của lão.
Chúng tôi vừa mới ngồi xuống, Lão Hòa lấy một nắm lớn tiền giấy ném lên trời, lớn tiếng hô: “Nha! Định!”
Ngay lúc đó, gió thổi mạnh lên, làm những cái cây bên cạnh kêu rào rào, lắc lư mạnh. Đội hình người giấy dưới đất bị gió thổi làm phát ra tiếng “lạch bạch” nhưng kỳ lạ thay, chúng như bị dán keo, không hề bị thổi bay.
Ngay cả ngọn lửa trên nến và đèn lễ phẩm dù lay động dữ dội nhưng cũng không bị tắt.
Nhiệt độ xung quanh ngay lập tức giảm xuống rất thấp. Tôi và Tử Huyên không nhịn được rùng mình. Sớm biết thế này đã mặc thêm quần áo, cơn gió này lạnh muốn chết.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy lạnh hơn rõ rệt, toàn thân như không đúng, cổ và lưng nặng trĩu, đè đến mức tôi không thể thở nổi, không thể ngồi thẳng lưng.
Lão Hòa hô xong, lão xoay người, ngồi đối diện chúng tôi.
Lão Hòa: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tôi quay đầu nhìn Tử Huyên, chỉ thấy cô ấy hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy hai hàng mà không nói lời nào, chỉ ngồi đó đờ đẫn. Thật kỳ quái, mọi thứ đều không bình thường.
Đột nhiên, miệng tôi mở ra.
Tôi: “Các người là ai, gọi chúng tôi đến đây làm gì!”
Miệng tôi hoàn toàn không nghe theo ý mình, tự động nói ra, hơn nữa giọng nói phát ra cũng không phải của tôi. Trong khoảnh khắc, tôi sợ chết khiếp, muốn cử động nhưng không thể. Chết tiệt, đây là Đại Dũng nhập vào người tôi rồi.
Lão Hòa nhìn cây nến trắng, trên bề mặt nến có những vệt sáp chảy xuống giống như vô số dòng nước mắt. Nến xuất hiện trạng thái này, người ta gọi là “huyết lệ”.
Chưa kịp nói thêm lời nào, ánh mắt tôi bỗng nhìn về phía dì Triệu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com