Chương 2
05
Hôm đó, tôi liên tục bị đưa lên bảy cái hot search, đến mức ngay cả con chó đi ngang qua cũng phải ghé vào xem rồi “dẫm” tôi một cái.
Nói không phải dàn xếp trước thì ma cũng chẳng tin.
Bạc Ngạn Minh đưa Kỳ Tâm Duyệt đang hoảng sợ lên xe bảo mẫu, toàn bộ lịch trình quay phim hôm đó đều bị gián đoạn vì tôi.
Tôi bèn đuổi theo ra ngoài, chặn Bạc Ngạn Minh trước xe bảo mẫu.
“Cô Kỳ muốn tôi rời đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải tốn nhiều tiền mua hot search như vậy? Bảo chồng cô chủ động hủy hợp đồng với tôi đi, biết anh ta tính toán chi li nên tiền bồi thường tôi cũng không cần.”
Kỳ Tâm Duyệt cuộn mình trong chăn, mắt đỏ hoe giải thích: “Không phải đâu chị, em không có ý đuổi chị đi. Hai người đừng vì em mà cãi nhau, đều là lỗi của em.”
Bạc Ngạn Minh dùng cả người che chắn cho Kỳ Tâm Duyệt như một hiệp sĩ, cửa xe từ từ đóng lại, sự chán ghét của hắn dành cho tôi cũng không còn che giấu nữa.
“Có thể đừng dùng ác ý lớn như vậy để phán đoán về Tâm Duyệt không?”
“Tôi thật không ngờ cô lại là người như thế. Tống Thanh Mạn, trong mắt cô chỉ có tiền thôi sao? Từ bao giờ cô lại trở nên như vậy?”
Tôi xắn tay áo lên, không nói hai lời lập tức kéo cửa xe ra:
“Cô Kỳ này, cô có biết không, Bạc tổng ngay cả uống cà phê với phụ nữ cũng quỵt tiền, ăn một bữa cơm cũng phải dựa vào hóa đơn mới thanh toán…”
Bạc Ngạn Minh dùng sức bóp chặt vai tôi, đẩy tôi ra, như thể đang cố gắng kiềm chế để giữ hình tượng, hạ giọng cảnh cáo tôi:
“Tống Thanh Mạn! Đủ rồi! Mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đoàn làm phim ngay lập tức. Cô không xứng đáng!”
“Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, một kẻ là đàn ông keo kiệt, một cô gái đầy mùi trà xanh.”
Hôm đó tôi bị “đuổi” khỏi đoàn làm phim trong sự nhục nhã.
Với năng lực của Bạc Ngạn Minh, muốn khiến tôi thất nghiệp là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi tìm đến bài đăng mắng chửi tôi ác liệt nhất trên hot search, trực tiếp chia sẻ kèm theo dòng trạng thái:
[Thích làm gì thì làm, năm nay chị đây tập trung ôn thi cao học, không hầu hạ đám người trong giới giải trí này nữa.]
Đăng xong, tôi lập tức gỡ ứng dụng, tắt mạng tập trung ôn tập.
Không ngờ 5 giờ sáng ngày hôm sau, người đại diện đã đập cửa nhà tôi ầm ầm, vừa khóc vừa ôm chặt chân tôi:
“Chị Mạn ơi, trước đây là em có lỗi với chị, chị suy nghĩ lại chuyện gia hạn hợp đồng đi, có điều kiện gì chúng ta đều có thể thương lượng.”
Tôi ngờ vực cầm điện thoại lên, mới phát hiện mình đã treo trên top 1 hot search suốt một ngày một đêm. Trong phần bình luận, cư dân mạng liên tục spam:
[Phản đối bịa đặt, tôi có mặt trực tiếp tại buổi livestream đó, nghiên cứu sinh Tống Thanh Mạn chưa từng chế giễu bất kỳ ai.]
[Chị này trước đây là học bá của Đại học A, điểm thi đại học hơn 700 điểm, luận văn tốt nghiệp còn đạt giải quốc gia! Hot search chắc là do chị đại Kỳ Tâm Duyệt bằng cấp ba mua rồi? Bớt ảo tưởng sức mạnh đi.]
[Tống Thanh Mạn là ai vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm.]
Còn lượng fan của tôi, một đêm tăng lên mấy triệu người.
Hình như… tôi nổi tiếng khắp mạng rồi.
06
Tình hình hiện tại của tôi hơi phức tạp.
Công ty quản lý muốn gia hạn hợp đồng, đãi ngộ cơ bản theo tiêu chuẩn minh tinh hạng hai, cát-xê sự kiện và quảng cáo tính riêng, muốn tôi kiếm thêm một khoản nữa.
Nhưng mà, tôi thiếu loại tiền này sao?
Người đại diện bảo tôi trước tiên đăng bài nói gì đó trên mạng để ổn định fan hâm mộ.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đăng một dòng trạng thái:
[Mọi người chỉ thích tôi nhất thời thôi, hết hot rồi ai còn nhớ ai chứ? Tôi trời sinh không phải người làm nghệ thuật, có thời gian thì nên đọc sách học hành nhiều hơn, kiến thức mới là của cải. Tạm biệt nhé, tôi đi ôn thi cao học đây.]
Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi, tôi không muốn gia hạn hợp đồng, cứ thế dây dưa với tất cả những công ty đang chìa cành ô liu mời gọi.
Thế nhưng, đám fan hâm mộ tăng đột biến kia lại không thể ngồi yên. Thông tin cá nhân của tôi bị phát tán khắp nơi, danh sách bạn bè tràn ngập những bài văn tỏ tình dài dằng dặc.
Ngay cả khi tôi dùng tài khoản phụ vào group chat của trường để xin tài liệu cũng bị người ta tìm ra.
Bị dồn vào đường cùng, tôi đành mở một buổi livestream, nghiêm túc cảnh cáo đám fan đang điên cuồng tràn vào:
“Có thể để tôi được yên ổn không? Tôi chỉ muốn yên lặng ôn thi cao học, tìm việc làm, mọi người đi thích người khác được không?”
Khu vực bình luận chắc hẳn đã bị dọa cho choáng váng, tôi cũng không để ý đến họ mà chỉ cúi đầu ôn tiếng Anh.
Suốt một tiếng đồng hồ livestream, chỉ còn lại tiếng sột soạt viết chữ trong im lặng, nhưng bình luận vẫn không ngừng được spam với tốc độ chóng mặt, độ hot liên tục giữ vị trí đầu bảng.
Mà hôm đó, cũng là ngày chương trình truyền hình thực tế của Kỳ Tâm Duyệt tung trailer quảng bá.
Cô ta trang điểm kỹ lưỡng, cùng cả đoàn làm phim chuẩn bị buổi livestream giao lưu với người hâm mộ.
Vừa phát sóng, chương trình đã chìm nghỉm không một tiếng động, lạnh lẽo như ngăn đá tủ lạnh trên đỉnh Everest.
Vài bình luận hiếm hoi đều là hỏi Kỳ Tâm Duyệt: “Cô đã lấy được bằng đại học chưa?”
Sau khi ôn xong ba bộ đề, đúng lúc tôi định tắt livestream thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
“Ngoan Ngoan… Tất cả đều là lỗi của anh, em quay về được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em, anh muốn ăn cháo em nấu.”
Giọng nói khàn khàn của Bạc Ngạn Minh vang lên trong phòng livestream của tôi một cách bất ngờ.
07
Tôi không biết anh ta đã uống bao nhiêu rượu, nhưng vào lúc nửa đêm 12 giờ, anh ta lại bất ngờ gọi cho tôi một cuộc điện thoại kỳ lạ.
Bình luận như bão, ai cũng hỏi người đàn ông này là ai, bảo tôi nói rõ ràng.
“Anh là ai? Bạn trai cũ, chồng cũ, người yêu cũ của tôi đều chết hết rồi, mộ còn chưa xanh cỏ đâu, lần sau gọi điện nhớ xem kỹ nhé.”
Tôi lạnh lùng cúp máy rồi tiện tay tắt luôn livestream.
“Chỉ là một cuộc gọi nhầm thôi mà, mọi người kích động cái gì, 12 giờ rồi đi ngủ đi!”
Khoảnh khắc phòng livestream tối đen, tin nhắn của người đại diện lập tức hiện lên.
Cậu ta nói buổi livestream này của tôi ít nhất cũng kiếm được sáu con số, nếu không muốn gia hạn hợp đồng thì tạm thời cứ livestream kiểu này.
Tôi không thèm để ý đến cậu ta.
Hôm sau, khi ra ngoài mua thức ăn, tôi bị xe của Bạc Ngạn Minh chặn đường.
Cửa sổ chiếc Lincoln màu đen từ từ hạ xuống, người đàn ông tháo kính râm, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời.
“Tối qua tôi uống hơi nhiều, gọi nhầm số, cô đừng để tâm.”
Tôi trợn mắt: “Không đâu, tôi đã block anh rồi.”
Tôi định bỏ đi thì Bạc Ngạn Minh đột nhiên mở cửa xe, kiêu ngạo chặn tôi lại:
“Tài liệu cô từng giúp tôi chuẩn bị, những thứ để nộp đơn vào trường nước ngoài ấy, cô còn lưu bản sao không?”
Tài liệu gì?
Tôi lập tức nghĩ đến những đoạn mã code đó.
Năm năm trước, công ty công nghệ của Bạc Ngạn Minh mới thành lập, dựa vào 460 nghìn dòng code do nhóm 8 người viết ra lúc khởi nghiệp mà phất lên.
Nhưng mã nguồn được hợp nhất nhiều lần nên đầy lỗi. Ban ngày tôi đi đóng phim, tối về thức đêm sửa code, mất trọn năm tháng trời để giúp hắn sắp xếp và chú thích.
Nực cười là, lúc đó hắn vừa muốn tôi làm không công, vừa đề phòng tôi. Hắn cắt nhỏ mã nguồn rồi mã hóa thành nhiều đoạn, lừa tôi nói đó là tài liệu để nộp đơn vào trường nước ngoài, bảo tôi sửa từng phần.
Nhưng tôi nhìn ra được.
Chỉ là lúc đó tôi thật sự yêu hắn, không so đo chút công sức bỏ ra này.
“Tôi đã kết hôn rồi, cô không cần thiết phải giữ những thứ đó.”
Tôi không nhịn được cơn giận, xông lên tát hắn hai cái:
“Cái miệng thối của anh nếu không biết nói thì có thể ngậm lại, đây là thái độ cầu xin người khác đó à?”
“Tài liệu? Được thôi, tính tiền công theo giờ cho tôi đi, lần này tôi nên ra giá bao nhiêu đây?”
08
Cuộc gặp gỡ với Bạc Ngạn Minh hôm đó đương nhiên là không vui vẻ gì, không ngờ lại bị paparazzi chụp được, bịa đặt thành tôi hẹn hò với Bạc Ngạn Minh, chen chân vào cuộc hôn nhân của họ.
Kỳ Tâm Duyệt treo ở vị trí liên quan đầu tiên của hot search này, chắc chắn lại tốn không ít tiền.
Cô ta đăng một bài viết đầy mùi trà xanh:[Chị Thanh Mạn là bạn tốt của em, xin đừng nói chị ấy như vậy. Em cũng tin tưởng chồng em.]
Giờ thì vô số người tag tôi vào, chờ xem tôi giải thích thế nào.
Tôi trực tiếp chia sẻ lại bình luận hot nhất của tài khoản marketing kia: [Sau đó tôi còn tát Bạc tổng hai cái đấy, sao không đăng lên luôn đi? Cặp vợ chồng này muốn ở lì trên hot search à, xin đừng lôi tôi vào, làm vậy tôi còn ôn thi cao học kiểu gì?]
Tin hay không tùy, dù sao chị đây cũng chỉ có thái độ này thôi.
Bạc Ngạn Minh đã sốt ruột đến mức phải tìm tôi lấy mã nguồn rồi, công ty chắc chắn có vấn đề. Cứ chờ xem, tôi muốn xem anh còn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để bôi nhọ tôi!
Tôi chặn mọi cách liên lạc của Bạc Ngạn Minh.
Chưa đầy một tuần, hắn thật sự không ngồi yên được nữa. Hắn cùng Kỳ Tâm Duyệt thần thần bí bí mời tôi đến nhà hàng trên sông ăn tối.
Vừa ngồi xuống, Kỳ Tâm Duyệt đã khóc lóc: “Em sẵn sàng rời xa anh ấy, chỉ cần chị giao nộp những tài liệu đó, em nguyện làm bất cứ điều gì.”
“Cô bị điên à? Tôi nói gì đâu?”
Kỳ Tâm Duyệt đột nhiên sững người, lúng túng lau nước mắt.
Từ lúc ngồi xuống, cô ta cứ ôm chặt chiếc túi xách, tôi đoán chắc chắn lại giấu thiết bị ghi âm gì đó trong đó.
Còn muốn gài bẫy tôi sao?
“Tài liệu xin học quan trọng đến vậy à? Rốt cuộc là thứ tốt gì, tôi phải về xem kỹ mới được…”
Bạc Ngạn Minh bình tĩnh nắm tay Kỳ Tâm Duyệt, lạnh lùng nói: “Không có gì đâu. Chỉ là muốn mời cô tự trọng, đừng dây dưa với nhau nữa.”
“Vậy thì vứt đi, ném xuống sông được không?”
Tôi giả vờ lấy USB ra rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ, trên mặt Bạc Ngạn Minh thoáng hiện vẻ hoảng hốt khó nhận ra.
“Tôi đưa tiền cho cô, cô muốn bao nhiêu?”
“Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi không phải đang tống tiền anh, tôi giúp anh sửa 460 nghìn dòng code, lấy tiền công theo giờ, hợp lý và hợp pháp.”
Bạc Ngạn Minh chậm rãi tháo kính, đôi mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm tôi.
Hắn giơ tay lên, Kỳ Tâm Duyệt hiểu ý đứng dậy rời đi.
“Tống Thanh Mạn, lúc đó tôi chọn cô, còn tưởng cô là một cô gái ngây thơ trong sáng.”
“Anh im miệng đi, một tháng hai mươi ngàn còn tính tiền theo giờ với tôi, anh coi đó là ban ơn à, không thấy xấu hổ sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com