Chương 1
1
Tôi nhận ra chồng mình là một kẻ nhu nhược từ khi nào nhỉ?
Chắc là lúc tôi đứng chờ kết quả xét nghiệm ở máy in tự động trong bệnh viện, có một gã đàn ông liên tục cố tình áp sát vào tôi, còn anh ta thì giả vờ như không thấy.
Thật lòng mà nói, tôi rất thất vọng. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã thấy gã kia đang quấy rối tôi, nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn của đối phương, chồng tôi đã sợ hãi.
Cuối cùng, tôi là người quay đầu lại, tát mạnh vào mặt gã đó, bình tĩnh hỏi: “Không có chỗ nào để mày phát tình à? Không thì tao giúp mày gọi cho trại heo, để mày được thoả mãn một lần cho đã?”
Cái tát này có lẽ làm hắn choáng váng, hoặc có thể hắn không ngờ rằng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như tôi lại dám đánh một gã đàn ông cao hơn hẳn hai cái đầu.
Vì vậy, hắn đờ đẫn một lúc rồi mới nổi giận, chỉ thẳng vào mặt tôi hỏi ý gì, còn đòi tôi bồi thường.
Tôi bồi thường?
Tôi nhìn quanh thấy mọi người đã bắt đầu chú ý, nhàn nhạt đáp:
“Ý mày là muốn kiện đúng không?”
“Được thôi, tao sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ, để họ trích xuất camera giám sát, xem tao đánh mày mạnh cỡ nào, đánh ở phạm vi nào.”
“Đừng vội, tao gọi cảnh sát ngay đây.”
Nói xong, tôi khó khăn lấy điện thoại ra từ túi, trước mặt mọi người bấm số 110.
Thấy tôi thật sự gọi cảnh sát, gã đàn ông rõ ràng hoảng hốt, chửi thề một tiếng rồi quay đầu định chuồn, cố gắng chen lấn thoát ra khỏi đám đông.
Thực ra, mấy câu vừa rồi đã tiêu hao hết sự can đảm của tôi, tay còn run khi lấy điện thoại ra. Thấy hắn bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn ngăn lại.
Nhưng câu nói của chồng tôi khiến mọi sự yếu đuối trong tôi đông cứng lại: “Đừng có làm mất mặt nữa, đây là bệnh viện đấy! Làm rùm beng lên thế, em muốn tất cả mọi người đều thấy à!”
Hóa ra anh ta thấy tôi mất mặt… Hóa ra trong mắt anh ta, việc vợ mình bị quấy rối giữa chốn đông người lại là nỗi nhục nhã của anh ta?
Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, ngay sau khi chồng mắng xong, tôi lập tức hét lớn về phía đám đông:
“Mọi người làm ơn chặn hắn lại giúp tôi!”
“Hắn quấy rối tôi!”
“Lúc tôi đang đứng chờ lấy kết quả xét nghiệm, hắn cố tình áp sát vào tôi, không chỉ một lần!”
“Làm ơn chặn hắn lại giúp tôi!”
Tôi gào lên bằng tất cả sức lực, đến mức mọi người đều quay lại nhìn.
Có vài cô gái chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức lấy túi xách đập thẳng vào hắn, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.
Những người xung quanh sau đó cũng xông lên chặn hắn lại, thậm chí một ông cụ ngồi xe lăn còn tức giận lăn bánh nhanh như bay, chắn ngay lối ra, sợ hắn chạy thoát.
Mọi người đều hành động, ai cũng chìa tay giúp đỡ tôi.
Ngoại trừ chồng tôi.
Khi đi ngang qua anh ta, tôi cố giữ vững đôi chân còn đang run rẩy, nở nụ cười mỉa mai với người đàn ông vừa mới lên chức “cha của con tôi”: “Anh đúng là một kẻ hèn nhát. Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
2
“Trương Tử Mẫn, cô có ý gì đây!”
“Cô mắng tôi là kẻ nhu nhược trước mặt bao nhiêu người, vậy tôi còn mặt mũi nào nữa!”
“Cô nói rõ ràng cho tôi, cô có ý gì hả!”
Sau khi báo cảnh sát và giải quyết xong vụ quấy rối tình dục, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Vừa mới sinh con chưa đầy tám ngày, dù có là sắt đá thì trải qua một trận lộn xộn như vậy cũng khó mà chịu nổi, huống chi tôi đang ở giai đoạn yếu đuối nhất trong cuộc đời.
Vì vậy, tôi không có sức cãi nhau với anh ta, cũng không có sức tranh luận.
Thấy anh ta vừa về đến phòng bệnh đã bắt đầu nổi giận, gào thét ầm ĩ, tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, không thèm bình luận về hành vi hèn nhát chỉ biết lớn giọng với người nhà của anh ta.
Không ngờ tôi đã nhẫn nhịn như vậy rồi mà chồng tôi vẫn được đà lấn tới.
Thấy tôi không nói gì, anh ta lại tưởng mình thắng thế, ngược lại còn giơ tay chỉ thẳng vào tôi: “Tôi nói cho cô biết, vừa rồi rõ ràng là cô sai.”
“Nhất định phải làm ầm lên cho mọi người đều biết cô bị quấy rối thì mới vừa lòng à?”
“Chuyện này có xấu hổ hay không hả, vậy mà cô còn dám nói lớn tiếng như vậy, tôi thật không hiểu nổi cô.”
“Cô có biết lúc nãy mọi người nói gì sau lưng cô không? Người ta bảo cô không nên mặc loại quần áo này, cô có biết không!”
Anh ta cố tình chỉ vào bộ đồ cho con bú trên người tôi, ngón tay chĩa thẳng vào ngực tôi hai lần, gần như ám chỉ rõ ràng.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ dài tay dài chân trên người, không thấy có chỗ nào không phù hợp cả, không xuyên thấu cũng không hở hang. Nếu phải nói khác biệt duy nhất so với trang phục bình thường, thì đó là phần ngực có thêm khe hở để cho con bú.
Nhưng khe hở đó đã được che kín bởi hai lớp vải, khi di chuyển tuyệt đối không để lộ chút nào.
Tôi không tin có ai lại không biết bộ đồ này dùng để làm gì, cũng như tôi không tin có ai lại vì tôi mặc đồ cho con bú mà chỉ trỏ bàn tán!
Bị quấy rối là bị quấy rối, không phải vì tôi mặc đồ cho con bú mà có thể biện minh cho hành động ghê tởm của kẻ đó!
Vì vậy, khi chồng tôi dùng giọng điệu ám chỉ để đánh giá tôi, tôi lạnh lùng hỏi anh ta: “Là những ai nói?”
“Chỉ ra đi, tôi sẽ đến đối chất ngay bây giờ!”
“Tôi muốn xem thử xem việc tôi mặc đồ cho con bú thì cản trở ai chứ!”
“Anh nói đi, mấy người đó ở đâu, tôi sẽ đi tìm họ!”
Thấy tôi cố gắng gượng dậy khỏi giường, bộ dạng kiên quyết phải làm cho rõ ràng, những lý lẽ hùng hồn của chồng tôi lập tức nghẹn lại.
Anh ta gần như ngay lập tức chắn trước mặt tôi, miệng cười gượng gạo, liên tục vòng vo đổi chủ đề, rõ ràng là bộ dạng nói dối không trọn vẹn.
Tôi thấy anh ta thật buồn cười.
Chỉ để có thể đường hoàng đổ lỗi cho vợ mình, anh ta không ngại bịa ra cái lý do đáng khinh đó, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Khi gã biến thái quấy rối tôi thì không thấy anh ta lên tiếng; lúc gã biến thái định bỏ chạy cũng không thấy anh ta ngăn lại; khi mọi người bắt được gã và giải về phòng an ninh, anh ta cũng không hề hỗ trợ làm chứng.
Vậy mà khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, anh ta mới ló đầu ra nói mấy lời như cứt bọ hung!
Anh ta rốt cuộc là làm chồng kiểu gì chứ, đúng là kẻ không có bản lĩnh!
Tôi tức đến bật cười, đặc biệt là khi nghe anh ta kết luận rằng tôi đã biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, làm cho cái “việc xấu trong nhà” này ầm ĩ đến mức cả bệnh viện đều biết.
Tôi cũng đưa ra kết luận cho anh ta: “Đồ hèn nhát.”
“Anh chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trút giận lên vợ mình.”
“Vừa nhát gan vừa nhu nhược, chỉ dám lớn tiếng với người nhà, nói mấy cái lý lẽ rẻ tiền của anh, đồ hèn nhát!”
3.
Từ tận đáy lòng, tôi khinh bỉ Tề Tuấn Huy.
Từ khoảnh khắc anh ta mặc kệ người khác quấy rối tôi, trong lòng tôi đã đánh dấu một dấu X thật to lên hình ảnh của anh ta.
Tôi thậm chí không muốn gọi một tiếng “chồng”, vì tôi thấy anh ta không xứng đáng.
Nhưng rõ ràng, anh ta không nghĩ như vậy.
Chưa đầy hai ngày sau, anh ta đã mặt dày chạy đến làm thân với tôi, miệng không ngừng nịnh nọt gọi “vợ ơi” một cách ngọt ngào.
Mẹ chồng cũng khuyên tôi nên tha thứ cho anh ta, nói rằng anh ta chưa từng trải qua chuyện này nên mới không phản ứng kịp, đó là phản ứng tự nhiên của con người, chứ không phải cố ý để người khác bắt nạt tôi.
Tề Tuấn Huy cũng xin lỗi, nói rằng bản thân thật sự không nhận ra chuyện gì đang xảy ra lúc đó, mãi sau này mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng, nói nghe còn mượt hơn cả hát tuồng.
Tôi chỉ nghe bằng tai trái rồi cho ra tai phải, coi màn kịch này như đang xem khỉ diễn xiếc.
Dù sao cũng chỉ để giải trí thôi mà, đọc tiểu thuyết hay xem kịch vui cũng như nhau cả, xem phiên bản trực tiếp chẳng phải còn thú vị hơn sao.
Vì vậy, tôi chỉ cười, không nói tha thứ cũng không nói không tha thứ. Mỗi lần nghe mẹ chồng nói Tề Tuấn Huy còn trẻ chưa hiểu chuyện, tôi đều cười.
Cười mẹ chồng đúng là đồ ngu ngốc, cười Tề Tuấn Huy đúng là đứa con trai bám váy mẹ, cười hai người họ quả không hổ danh là mẹ con, ghê tởm như nhau.
Tôi đã quyết định rồi, đợi sau khi hết cữ sẽ bắt đầu lên kế hoạch sống ly thân, chờ đến khi tình cảm còn sót lại trong lòng hoàn toàn dứt sạch, tôi sẽ ly hôn và mang con rời đi.
Đừng nói tôi tàn nhẫn, cũng đừng bảo tôi vì chuyện nhỏ mà làm quá lên, nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không hiểu được cảm giác bất lực khi ngay cả chồng mình cũng đứng về phía người ngoài bắt nạt mình.
Cuộc sống vốn dĩ đã đủ khó khăn rồi, có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, nếu ngay cả “nhà” cũng không còn là “nhà” nữa, vậy thì tôi nghĩ chẳng cần thiết phải sống chung với nhau làm gì.
Thế nhưng hiện thực lại đến sớm hơn cả kế hoạch của tôi.
Hôm đó vào buổi trưa, tôi đang cho con bú trong nhà thì nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ.
Vì hôm đó thời tiết khá đẹp nên tôi mở cửa sổ ra. Ban đầu tôi nghĩ gió làm lay động chậu lan treo bên cửa sổ, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi suýt chút nữa thì chết đứng!
Một chiếc máy bay không người lái màu đen đang lượn lờ ngay trước mặt tôi, ống kính rõ ràng hướng thẳng vào chỗ tôi đang ngồi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ôm chặt con gái vào lòng, lấy lưng che chắn cho con.
Nhưng vì động tác quá mạnh, con gái đang bú bị gián đoạn, lập tức khóc òa lên. Tôi lại cuống cuồng dỗ dành, cũng không còn để ý đến quần áo nữa.
Đợi đến khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc máy bay không người lái đó đã đổi sang góc độ khác để tiếp tục quay lén tôi.
Nếu là ngày thường có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều, nhưng góc độ đó gần như sát vào tường, quá gần để có thể vô tình điều chỉnh như vậy.
Tôi sững sờ trong giây lát, ngay lập tức nhìn xuống quần áo của mình, quả nhiên, phần bị con gái che khuất không được chỉnh tề, thậm chí trong lúc cuống quýt tôi còn cài nhầm một cúc áo. Đến mức này rồi còn gì mà không hiểu nữa chứ!
Tôi tức điên lên, lập tức đặt con vào nôi, cầm cây sào phơi đồ bước ra ban công và vung một gậy mạnh hết sức vào chiếc máy bay không người lái.
Một gậy này tôi dùng ít nhất chín phần sức lực, chiếc máy bay không người lái phát ra tiếng “bụp” rồi rơi xuống ban công, phát ra âm thanh lớn.
Tôi tiện chân giẫm thêm một phát, trong lòng phẫn nộ nghĩ không biết tên biến thái nào lại thiếu đạo đức đến mức quay lén một người mẹ đang cho con bú.
Ngay lúc đó, từ cửa sổ tầng trên, tôi nghe thấy một tiếng chửi thề rõ ràng: “Chết tiệt!”
Giọng nói đó còn khàn khàn, nghe giống như của một thằng nhóc đang vỡ giọng. Tôi lập tức phản ứng ra ngay là ai, cũng ngay lập tức nhớ lại ánh mắt ghê tởm của nó.
Năm ngày trước, tôi đẩy xe đưa con gái ra phơi nắng, tiện đường ghé vào tiệm tạp hóa mua gói muối.
Khi tính tiền, tôi thấy một thằng nhóc giọng vịt đực liên tục liếc trộm tôi, ánh mắt dừng lại ở ngực và mông tôi.
Khi đó tôi đã rất nhạy cảm với ánh mắt của nó, lúc đi ngang qua còn cố tình chửi một câu, dằn mặt nó rằng nếu còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt nó ra.
Kết quả là tôi đã đi rất xa rồi mà vẫn nghe thấy giọng thằng nhóc đó hét lớn: “Bò sữa!”
Tôi biết nó đang chửi mình, nhưng bên cạnh tôi có con nhỏ nên không thể quay lại đánh nhau, chỉ đành ghi nhớ trong lòng và giơ ngón giữa về phía nó từ xa.
Không ngờ hôm sau thằng biến thái đó lại chơi tôi vố này!
Nhìn đống mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái trên ban công, tôi vừa tức giận vừa buồn cười, cảm giác ghê tởm đến mức không chịu nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com