Chương 1
1
Sau khi tôi kết hôn với Sở Nghiêm, bố chồng tôi cũng tái hôn với một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó trở thành mẹ chồng tôi, bà chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi.
Ban đầu, tôi nghĩ giữa chúng tôi sẽ không có quá nhiều sự giao thoa.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra, bà ấy giống như một cái máy sao chép, chuyện gì cũng muốn bắt chước tôi.
Từ cách tôi đi đứng, phong cách ăn mặc, cho đến thói quen sinh hoạt, bà đều cố gắng học theo.
Nhiều lần, bà mặc đồ giống y hệt tôi, đến mức khiến Sở Nghiêm nhầm lẫn.
Cả tôi và Sở Nghiêm đều cảm thấy phiền phức, nên chúng tôi quyết định chuyển khỏi biệt thự để về căn hộ lớn trước đây đã mua.
Vừa hay, tôi đang mang thai, ở đó mọi thứ thuận tiện hơn. Là một bà bầu, việc đầu tiên tôi cần làm là giữ cho tinh thần thoải mái.
Sau khi rời đi, tôi nghĩ mình đã thoát khỏi người mẹ chồng phiền phức đó, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Bà ấy nhắn tin cho tôi vài lần, nhưng thấy tôi ít trả lời, bà lại vào nhóm gia đình để hỏi thăm, tỏ ra như rất quan tâm tôi.
Mọi chuyện kéo dài đến gần ngày tôi sinh, tôi mới phát hiện ra bà đã đăng ký hồ sơ sinh ở cùng một bệnh viện với tôi.
Bà thường xuyên dò hỏi về giới tính của con tôi, ngày dự sinh, cũng như tình trạng sức khỏe của tôi.
Những điều đó tôi đều bỏ qua mà không nghĩ nhiều.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Hôm tôi sinh con, mẹ chồng tôi cũng mổ lấy thai, bà sinh được một bé trai.
Con của tôi đặt tên là Sở Phi, còn con của bà ấy tên là Sở Tường.
Chuyện đặt tên này khiến tôi bực bội. Tôi nghĩ bà ấy đã bắt chước tôi thì thôi đi, nhưng tại sao ngay cả con trai của bà ấy cũng phải “học theo” con trai tôi?
Hơn nữa, hai đứa trẻ còn khác vai vế, tại sao một đứa là “Phi” còn một đứa lại là “Tường”?
Sở Nghiêm sợ tôi tức giận trong thời gian ở cữ, liền an ủi: “Đừng giận nữa, nhân lúc bọn nhóc còn nhỏ, chưa biết gì, chúng ta có thể đổi tên bất cứ lúc nào, không cần nói với chúng.”
Câu nói lém lỉnh của anh khiến tôi bật cười.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu nghĩ xem còn tên nào mang ý nghĩa “bay cao” để đặt cho con nữa hay không.
2
Con ngày một lớn lên.
Tôi quyết định nghỉ việc để chuyên tâm chăm sóc con, còn Sở Nghiêm thì tập trung làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Ăn uống, quần áo, đồ dùng, tôi đều dành những thứ tốt nhất cho con. Vì vậy, mới nửa năm trôi qua, thằng bé đã trắng trẻo, mũm mĩm.
Khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói thằng bé bị dư dinh dưỡng, cần phải kiểm soát lại.
Đúng lúc có buổi họp mặt gia đình, tôi bế con đi tham dự.
Tại buổi họp mặt, tôi gặp lại bố chồng và mẹ chồng, đã gần nửa năm không liên lạc, cùng với cậu em trai hơn sáu tháng tuổi nhưng gầy gò đen nhẻm.
Bố chồng muốn bế con tôi, nên tôi đưa bé cho ông. Lúc đó, tôi nhìn thấy cậu em nhỏ gầy còm đang nằm một mình trong xe nôi, bất giác nhíu mày.
” Sao em trai gầy thế? Đã đưa đi bệnh viện kiểm tra chưa? Có phải bị thiếu dinh dưỡng không?”
Mẹ chồng đang mải mê chơi với con tôi, cười nói: “Không sao đâu, như vậy dễ nuôi, trẻ con hồi bé chẳng phải thường gầy gò đen nhẻm sao? Tiểu Phi nhà con là do được ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc tốt. Còn Tiểu Tường của mẹ, nuôi theo kiểu tiết kiệm, lớn lên rồi cũng khỏe mạnh thôi.”
Tôi có chút không đồng tình, nhìn bà ấy chằm chằm, nhưng bà chẳng để ý, vẫn thích thú chơi đùa với Tiểu Phi, như thể thằng bé mới chính là con ruột của bà.
Tôi xót xa bế Tiểu Tường lên, rồi hỏi: “Thằng bé đã uống sữa chưa? Để con pha sữa bột cho nó, con mang theo nhiều lắm.”
Mẹ chồng vẫn đang vui vẻ với Tiểu Phi, hoàn toàn không quan tâm lời tôi nói.
Bố chồng quay qua đáp: “Được, pha cho nó đi. Hôm nay chưa thấy nó ăn gì cả.”
Tim tôi như thắt lại.
Cố kìm nén cơn giận, tôi pha một bình sữa, từ từ đút cho thằng bé uống.
Tiểu Tường nhỏ xíu, ôm vào lòng mà thấy nhẹ bẫng. Bé nằm yên trong tay tôi, không khóc không quấy, chỉ ngoan ngoãn uống sữa, từng ngụm lớn, như thể đã đói rất lâu rồi.
Điều đáng kinh ngạc là bé rất ngoan, không hề làm ồn, hoàn toàn khác với Tiểu Phi – đứa lúc nào cũng khóc ầm trời.
3
Về đến nhà, Sở Nghiêm chơi đùa với con, còn tôi ngồi trước máy tính để tra cứu tài liệu.
Tôi nghe tiếng cười của hai cha con, vang lên “quạc quạc quạc”, chẳng khác nào tiếng vịt.
“Sở Nghiêm, anh dẫn Tiểu Phi đi tắm đi, hôm nay cho con ngủ sớm nhé.”
Sở Nghiêm xoa đầu Tiểu Phi, tóc thằng bé đã ướt đẫm mồ hôi: “Được rồi, anh dẫn con đi tắm đây. Em cũng về phòng sớm đi, đừng bận nữa.”
Tôi mỉm cười dịu dàng với anh: “Yên tâm, em sẽ lên ngay thôi.”
Nhìn Sở Nghiêm bế Tiểu Phi lên lầu, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.
Khi tôi xem xong tài liệu và chuẩn bị lên lầu rửa mặt, điện thoại tôi đổ chuông.
Là bà vú tôi cài bên cạnh mẹ chồng gọi đến.
“Đại tiểu thư, cô tìm tôi à?”
“Ừ, tôi muốn hỏi, mẹ chồng tôi đối xử với đứa trẻ thế nào?”
“Bà ấy đối xử tốt lắm, ngày nào cũng chơi với thằng bé, còn mua rất nhiều đồ chơi cho nó.”
“Nhưng sao thằng bé nhỏ như vậy, lại gầy gò thế? Nhìn qua đã thấy sức khỏe không tốt.”
“Có phải là do thể trạng của thằng bé không? Mẹ chồng cô ngày nào cũng ôm nó, không chịu buông tay, mọi việc chăm sóc đều tự mình làm hết. Thường thì bà ấy tự mang thằng bé về phòng cho ăn, tắm rửa cũng không cho chúng tôi đụng vào.”
Tôi đáp nhẹ một tiếng.
“Được, cô cứ tiếp tục để ý giúp tôi, có gì bất thường thì báo ngay.”
“Vâng. Nhưng có một chuyện tôi thấy hơi kỳ lạ.”
Tôi lập tức quan tâm: “Chuyện gì kỳ lạ?”
“Mẹ chồng cô gần đây liên hệ với nhiều công ty bảo hiểm, hình như định mua bảo hiểm cho cả nhà.”
Tay tôi đang gõ trên bàn trà chợt khựng lại.
“Bảo hiểm? Tôi nhớ sau khi chồng cũ bà ấy qua đời, bà ấy đã nhận được một khoản bồi thường lớn, đúng không?”
“Đúng vậy, lần trước chúng ta điều tra cũng thấy thế.”
“Được, cô tiếp tục theo dõi, có gì báo ngay cho tôi.”
Cúp điện thoại, tôi mở lại máy tính, xem lại thông tin về mẹ chồng.
Họ Hách, tên là Viên, 29 tuổi, người thành phố B.
Trước đây từng có một đời chồng, nhưng chồng mất vì tai nạn xe hơi, bà ấy nhận được một khoản bồi thường lớn. Sau đó, bà ấy hay lui tới các nơi cao cấp, tình cờ gặp bố chồng tôi khi ông đang du lịch vòng quanh đất nước. Nghe nói hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên, cưới vì đã có thai, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn…
Thực ra, sau khi biết tin bố chồng cưới bà ấy, tôi đã thuê người điều tra. Kết quả chẳng có gì đáng ngờ, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, nên tiếp tục sắp xếp người theo dõi bà ấy mỗi ngày.
Nhất là sau khi phát hiện bà ấy điên cuồng bắt chước tôi, dù chưa rõ bà ấy định làm gì, nhưng việc cẩn thận không bao giờ thừa.
Cũng nhờ tôi đã chuẩn bị từ trước, nên ngay khi phát hiện con tôi bị tráo, tôi lập tức hành động.
Bà vú và người chăm sóc của Hách Viên đều do tôi bố trí. Tôi đã bảo bà vú đổi con về ngay sau khi sinh.
Sau đó, để chắc chắn, tôi còn làm xét nghiệm DNA với Tiểu Phi, xác nhận con tôi đã trở về bên mình.
Những chuyện này, tôi chưa từng nói với Sở Nghiêm. Bởi anh không biết diễn, hơn nữa lại ngốc, dễ lộ ra sơ hở.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com