Chương 2
4
“Vợ ơi, Tiểu Phi tìm em kìa, nhanh lên, thằng bé sắp khóc lăn ra đây này.”
“Đến đây!”
Tôi tắt máy tính, đi lên lầu.
Sau khi dỗ Tiểu Phi ngủ xong, Sở Nghiêm rón rén lại gần tôi: “Vợ à, anh có chuyện muốn bẩm báo.”
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh sao thế? Có chuyện gì mà phải dùng từ ‘bẩm báo’ cơ?”
Anh nghiêm túc, hai tay kính cẩn dâng điện thoại lên.
Tôi khó hiểu nhận lấy điện thoại từ tay anh.
Mở ra xem, hóa ra là tin nhắn mẹ chồng gửi cho anh:
“Sở Nghiêm, cuối tuần con đưa Tử Kỳ và thằng bé đến ăn cơm nhé. Bố con nói nhớ cháu trai, muốn gặp nhiều hơn.”
Tôi thắc mắc: “Sao bà ấy lại gửi cho anh? Theo lý thì đáng lẽ phải nhắn cho em mới đúng chứ? Bà ấy biết rõ anh bận rộn đi làm, còn em thì không đi làm cơ mà.”
Sở Nghiêm thở dài: “Anh nghi bà ấy đang thả thính anh. Anh đã bảo rồi, mẹ kế này không đơn giản, mà em xem lời bà ấy nói, hoàn toàn không hợp logic.”
“Không hợp logic chỗ nào?”
Sở Nghiêm nhìn Tiểu Phi đã ngủ say trong lòng tôi, liền đón thằng bé từ tay tôi, ôm chặt vào lòng.
“Bố anh, hôm nay vừa gặp Tiểu Phi xong, ôm được hai cái đã than thằng bé nghịch ngợm quá. Ổng còn muốn gặp cháu trai nào nữa chứ? Chắc chắn là Hách Viên đang âm mưu gì đó. Bố anh lại kiểu não yêu đương phát tác, để bà ấy lợi dụng làm lá chắn.”
Tôi phải cố nhịn cười trong lòng. Còn chê bố anh yêu đương mù quáng, anh không soi gương mà xem, chính anh còn mắc bệnh não yêu đương nặng hơn.
“Cho nên,” Sở Nghiêm thì thầm, “chắc chắn có điều bất thường.”
Anh có vẻ hơi bực: “Bố anh không biết sao mà lại để bị bà ấy mê hoặc đến lú lẫn. Nhưng nhìn thế nào cũng rõ là ổng tự quyết định cưới. Thành ra chúng ta chẳng can thiệp được. Anh chỉ lo mẹ kế là một con sói thôi, vậy thì phiền thật sự. Đúng kiểu dẫn sói vào nhà.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng chẳng thấy có gì bất an.
Có lẽ là vì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
“Anh yên tâm, em sẽ để ý kỹ hơn. Còn về bố, dù ông có não yêu đương thật, nhưng vẫn là người hiểu lý lẽ và thông minh hơn anh nhiều. Anh cứ tin em.”
Sở Nghiêm tựa đầu vào vai tôi: “Có em đúng là tốt thật, giúp anh giải quyết bao nhiêu phiền phức.”
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh: “Anh lo đi kiếm tiền giỏi vào, những chuyện khác, cứ để Nữu Hỗ Lộc thị này chống đỡ.”
5
Vì Hách Viên nói bố chồng muốn gặp cháu trai, nên tôi đương nhiên phải đưa Tiểu Phi đến gặp ông.
Ngày hôm sau, tôi bế Tiểu Phi quay về biệt thự.
Hách Viên lao tới ngay: “Đưa tôi bế với nào!”
Tôi mỉm cười, đưa Tiểu Phi cho bà ấy, rồi bước tới chỗ Tiểu Tường đang nằm một mình trong xe nôi.
Ánh mắt thằng bé vẫn lạnh lùng và trống rỗng, biểu cảm như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ mới vài tháng tuổi.
Ngược lại, Tiểu Phi đang cười khanh khách vì được Hách Viên chọc cười.
Bố chồng tôi từ trên lầu đi xuống: “Con về rồi à? Tối nay ăn cua hoàng đế, Sở Nghiêm có về không?”
Tôi gật đầu, bế Tiểu Tường từ xe nôi lên: “Con đã nhắn anh ấy rồi, bảo tan làm sớm để về ăn tối.”
Tiểu Tường ngoan đến kỳ lạ, nằm trên vai tôi mà chẳng hề quấy nhiễu.
Tôi lén kéo tay áo thằng bé lên một chút, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Đến giờ ăn tối, Sở Nghiêm bước vào nhà với vẻ mặt tối sầm.
Tôi nhanh chóng bước tới, nhận lấy chiếc laptop từ tay anh: “Sao thế? Sao mặt anh lại đen như vậy?”
Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn lên cằm anh.
“Vợ ơi, trợ lý của anh không nghe lời, anh muốn sa thải cậu ta.”
Tôi mỉm cười an ủi: “Người ta cũng vì công ty thôi mà, đừng tưởng em không biết anh hay lười biếng ở chỗ làm. Trợ lý đó là do em chỉ đạo đấy, bảo cậu ta giám sát anh, không cho anh trốn việc.”
Sở Nghiêm kêu lên một tiếng, tức giận đẩy tôi vào tường và hôn thật sâu.
Liếc qua thấy Hách Viên đang đứng nhìn, tôi cảm thấy màn ân ái này đã đủ “khoe”, liền nhéo vào phần thịt mềm ở eo anh.
“Ái ái ái, vợ ơi, đau mà!”
Tôi xấu hổ đẩy anh ra: “Mẹ kế đang nhìn đấy.”
Lúc này Sở Nghiêm mới nhận ra Hách Viên đang đứng bên cạnh từ lúc nào.
Bà ta cười tươi, gọi chúng tôi: “Nhanh đi rửa tay ăn cơm nào.”
Hách Viên quay người đi, nhưng tôi không bỏ qua ánh nhìn sắc lạnh vừa lóe lên trong mắt bà ta.
Từ ngày đó, tôi bảo Sở Nghiêm, bất cứ khi nào Hách Viên nhắn tin cho anh, hãy chuyển tiếp cho tôi xem.
Đúng như dự đoán, liên tiếp một tuần, anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ bà ta.
Hầu hết là những thứ bà ấy mua cho Tiểu Tường, kèm theo câu “Mẹ thấy cái này tốt, nên mua luôn cho Tiểu Phi một phần.”
Sở Nghiêm mỗi lần chỉ nhắn lại một câu “Cảm ơn”, rồi kết thúc.
Bà ta lại gửi những biểu tượng đáng yêu, kèm theo câu: “Không cần cảm ơn~.”
Thỉnh thoảng, bà ta còn hỏi Sở Nghiêm thích uống loại canh nào, bảo rằng mình đang học nấu để làm cho bố chồng và anh.
Xem hết các tin nhắn, tôi nhận ra, bà ta hoàn toàn không nhắc đến tôi.
Tâm tư như của Tư Mã Chiêu, người người đều rõ.
Sở Nghiêm hai ngày nay bị bà ta làm cho khiếp sợ, tối hôm đó, anh chui vào lòng tôi: “Vợ ơi, anh sợ lắm, sợ lắm luôn. Anh không muốn nói chuyện với bà ấy nữa, anh muốn chặn bà ấy.”
Tôi vỗ vai anh: “Kiên nhẫn chút đi.”
Sở Nghiêm nhăn mặt: “Anh không biết em đang làm chuyện lớn gì, nhưng anh cảm thấy em như đang gài bẫy bà ấy.”
Tôi nhéo mũi anh: “Làm tốt vai trò con cá của anh đi.”
6
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ bà vú, báo rằng Hách Viên đã liên hệ với công ty bảo hiểm và hẹn họ đến nhà để làm bảo hiểm cho bố chồng tôi.
Hừm.
Tôi nhấc điện thoại, gọi một cuộc.
“Bố, gần đây Hách Viên liên lạc với công ty bảo hiểm, chuyện này bố có biết không?”
Giọng bố chồng từ đầu dây bên kia vang lên: “Biết chứ.”
“Vậy bố định thế nào ạ?”
Bố chồng cười khẽ qua điện thoại: “Yên tâm.”
Tôi cũng cười: “Vậy tiếp theo bố định làm gì?”
“Bố cũng chẳng định làm gì cả, bà ấy muốn làm gì thì cứ để bà ấy làm. Chỉ là đến khi bà ấy nhận ra mọi thứ chỉ là công cốc, hy vọng bà ấy đừng suy sụp.”
Ông thở dài rồi nói thêm: “Bố đã biết rồi, chọn con làm con dâu là quyết định đúng đắn nhất đời bố. Sau này có con ở bên Sở Nghiêm, bố yên tâm rồi.”
“Bố cứ yên tâm, bên Sở Nghiêm con sẽ lo chu toàn. Nhưng còn Tiểu Tường thì sao? Bố định thế nào với thằng bé?”
“Định thế nào? Nó đâu phải con của bố, bố không có nghĩa vụ nuôi nó.”
Tôi giật mình. Hóa ra Tiểu Tường không phải con của bố chồng tôi. Thảo nào ông không để ý đến tình trạng gầy gò của thằng bé, vì ngay từ đầu ông đã không có ý định quan tâm.
Nghĩ đến dáng vẻ gầy gò, yếu ớt của Tiểu Tường, tôi lại thấy không đành lòng.
“Con dâu à, mềm lòng không phải chuyện tốt đâu. Tay đã đủ cao, mà lòng dạ lại yếu mềm thì mọi chuyện sẽ chẳng giải quyết được gì. Chịu thiệt nhỏ sẽ phá hỏng đại cục.”
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh: “Con hiểu rồi, bố.”
“Chuyện này đừng nói với Sở Nghiêm. Cái đầu của nó, lo công ty đã là cực hạn rồi, nếu để nó dính vào chuyện này, bố sợ nó làm công ty phá sản luôn mất.”
Tôi: …
Mặc dù lời ông nói đúng, nhưng chẳng phải Sở Nghiêm cũng không đến mức vô dụng như vậy sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com