Chương 2
3.
Trong phòng làm việc, tôi và Thẩm Thiên Thiên đứng thành một hàng. Giáo viên đã gọi điện thoại cho phụ huynh, nói giữa tôi và Thẩm Thiên Thiên xuất hiện tình huống sao chép.
Nửa giờ sau, bố đẩy cửa xông vào, vừa vào đã nói: “Cô giáo, nhất định là Thẩm Hiểu Vũ chép bài Thiên Thiên!”
Mẹ đi theo phía sau, giúp bố bổ sung: “Đúng vậy, Thiên Thiên nhà chúng tôi gần đây rất cố gắng, ôn tập đến rạng sáng, chúng tôi nhìn mà đau lòng.”
Thẩm Thiên Thiên há miệng, muốn nói chút gì đó. Kết quả bị mẹ che miệng: “Thiên Thiên, không sao đâu, mẹ biết con không sao chép, điểm số này là con xứng đáng.”
Trong nguyên tác, Thẩm Hiểu Vũ và Thẩm Thiên Thiên cùng nhau đạt điểm tối đa, lúc bố mẹ được mời tới, lời thoại cũng giống hệt như hiện tại.
Đáng tiếc, bọn họ không biết, sự tình lại không phát triển theo dự liệu của bọn họ. Bên cạnh, giáo viên gõ gõ bàn, giơ bài thi của Thẩm Thiên Thiên lên: “Ý của ngài là, 0 điểm là điểm Thẩm Thiên Thiên xứng đáng nhận được?”
Nhìn quả trứng vịt đỏ tươi trên bài thi, bố mẹ cùng nhau choáng váng.
“Ý cô là… Thẩm Hiểu Vũ và Thiên Thiên, đều được 0 điểm?”
Giáo viên trầm mặt gật gật đầu: “Hiện tại, hai người còn kiên trì nói Thẩm Thiên Thiên không có sao chép không?”
Bố mẹ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi thấy mẹ lặng lẽ nói với bố: “Không phải anh nói thành tích của Thẩm Hiểu Vũ rất tốt sao?”
Bố trầm mặc một lát, đột nhiên hiểu ra gì đó. Ông ta nhào đến trước mặt tôi, nổi giận đùng đùng giơ tay lên: “Tao biết rồi, là mày tính kế em gái mày!”
Giáo viên vội vàng đi lên ngăn bố tôi lại: “Vị phụ huynh này, bạo lực không phải là hướng giải quyết đúng đâu!”
Tôi thừa dịp bọn họ tranh chấp, đẩy cửa phòng làm việc ra, ngồi xổm ở cửa, đau khổ giật tóc của mình.
“Đều tại tôi, đều tại tôi không tốt, tôi ngốc, từ nhỏ đã ngốc, ba tuổi đi theo bọn buôn người, mười bảy tuổi cả bài thi toán cũng làm không tốt!”
“Dù cho tôi vô dụng như vậy, em gái Thẩm Thiên Thiên của tôi vẫn nguyện ý chép bài thi của tôi, em ấy là người cuối cùng trên thế giới tin tưởng tôi, vậy mà tôi lại phụ sự tín nhiệm này!”
Bố mẹ sợ ngây người. Phòng làm việc đối diện cầu thang, tất cả mọi người đi qua lại đều nhìn về phía bên này.
Mẹ kéo tôi: “Hiểu Vũ, con sao lại….”
Tôi hất tay bà ta ra, gào khóc: “Điểm tối đa là 150, vốn em gái có thể thi được 25, con vừa chuyển đến, em ấy ngay cả 25 điểm cũng không nhận được!”
Sắc mặt Thẩm Thiên Thiên trắng bệch như người chet. Trong số những người đi tới đi lui, một cậu bé mặc đồng phục bóng rổ đặc biệt bắt mắt.
Tôi nhận ra anh ta, trùm trường Nhất Trung — Tần Dã.
Trong nguyên văn, Thẩm Hiểu Vũ ở trong bóng tối cứu Tần Dã bị thương vì đánh nhau, Tần Dã đã động tâm với cô gái dịu dàng này.
Kết quả Thẩm Thiên Thiên mạo nhận phần công lao này, khiến Tần Dã cho rằng người cứu anh ta là mình, hai người rất nhanh đã yêu nhau.
Giờ phút này, tôi nhìn Tần Dã, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đồ cặn bã, không phải anh muốn yêu tôi sao?
Một giây sau, tôi hung hăng xé rách đồng phục học sinh, sụp đổ khóc lớn, bò trườn trên mặt đất, cả người vặn vẹo, lấy nước mũi bôi lên người Thẩm Thiên Thiên, khiến cô ta hét chói tai như bị th//ọc tiết.
Tôi ngược lại muốn xem anh có thể yêu ai.
Đồng tử Tần Dã run rẩy, vô cùng chấn động. Tôi đoán anh ta sẽ không thể yêu phụ nữ trong vòng ba năm.
4.
Sự việc kết thúc với việc Thẩm Thiên Thiên bị phạt.
Đêm khuya, bố ngồi ở trong thư phòng hút thuốc. Thẩm Thiên Thiên cùng mẹ ngồi ở sô pha đối diện, vai Thẩm Thiên Thiên run nhẹ, nhỏ giọng nức nở, mẹ ôm cô ta, không ngừng an ủi:
“Thiên Thiên không sao đâu, đến lúc đó mẹ đút lót cho hiệu trưởng vài tấm thẻ mua sắm, để ông ấy giúp con xóa hình phạt.”
Bố bất đắc dĩ dập thuốc, nổi giận với mẹ: “Đút! Đút! Đút! Cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi, chuyện đó bây giờ là quan trọng sao?”
Mẹ bất mãn: “Lão Thẩm, con gái chúng ta đã bị phạt rồi, chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao?”
Thẩm Thiên Thiên bật khóc. Cô ta khóc như vậy, giọng nói của bố cũng mềm mỏng lại – –
Sau khi nhận nuôi Thẩm Thiên Thiên, việc làm ăn của ông ta trở nên vô cùng thuận lợi, cho nên ông ta vẫn luôn xem Thẩm Thiên Thiên như phúc tinh, vô cùng yêu thương cô ta: “Anh không phải nói xóa bỏ hình phạt của Thiên Thiên không quan trọng, nhưng hiện tại trọng điểm cốt lõi là, kế hoạch ban đầu của chúng ta đã xảy ra vấn đề.”
Giờ phút này, tôi đang ngồi ở hành lang ngoài ký túc xá, đeo tai nghe, lẳng lặng nghe ba người nhà này đối thoại.
Trong nguyên tác, bố cũng rất thích ở trong thư phòng tổ chức hội nghị gia đình như này, cùng mẹ và Thẩm Thiên Thiên cùng nhau thảo luận làm cách nào để lợi dụng tôi.
Để biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước khi đến trường nội trú báo danh, tôi đã cài một cái máy nghe tr//ộm đặt trên giá sách của ông ta.
Bố trầm giọng nói: “Bố đã xem qua bài thi lúc trước của Thẩm Hiểu Vũ ở trường học, hôm nay bài thi trắc nghiệm đối với nó mà nói một chút khó khăn cũng không có, nó vốn có thể đạt điểm tối đa, nhưng tại sao lại cố tình thi 0 điểm?”
Mẹ im lặng một lúc, rồi run rẩy nói: “Chẳng lẽ nó biết được chúng ta muốn dùng nó làm đá kê chân cho Thiên Thiên…”
“Không có khả năng đó.” Bố quả quyết nói: “Nó chỉ mới về tới nhà, cho dù nhận ra chúng ta thân thiết với Thiên Thiên hơn, cũng không thể nghĩ sâu như vậy.”
Sau khi dừng lại một lát, bố vỗ đùi một cái: “Bố hiểu rồi.”
“Chính là bởi vì Thẩm Hiểu Vũ vừa tới nhà chúng ta, lại phát hiện chúng ta quá thân thiết với Thiên Thiên, cho nên nó không có cảm giác an toàn.”
“Mấy đứa nhóc ở độ tuổi này đều như vậy, nó cố ý thi điểm 0 là muốn thăm dò thái độ của chúng ta với nó.”
“Nếu chúng ta lạnh nhạt với nó vì điều đó, nó sẽ cảm thấy chúng ta là bậc cha mẹ hợm hĩnh, nhưng nếu chúng ta đối xử tốt với nó, nó sẽ cực kỳ cảm động.”
Tôi vuốt ve tai nghe, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Cái nhà này, mẹ thì không có chủ kiến, Thẩm Thiên Thiên được cưng chiều đến mức không có đầu óc, chỉ có bố là thích phân tích. Biết phân tích thì cứ phân tích nhiều hơn đi, tôi thích nghe.
Quả nhiên, theo suy nghĩ này của bọn họ, thứ sáu vừa tan học, bố đã tự mình lái xe đến trường học, đón tôi về nhà. Mẹ xuống bếp, làm cho tôi một bàn thức ăn lớn. Thẩm Thiên Thiên thì luôn đi theo phía sau tôi, ngọt ngào gọi tôi là chị, còn nói buổi tối muốn ngủ cùng giường với tôi.
Lúc ăn cơm, bố lấy ra hai cái váy vừa mua, cho tôi và Thẩm Thiên Thiên mỗi người một cái. Ông ta trịnh trọng nói: “Hiểu Vũ, con và Thiên Thiên đều là con gái Thẩm gia chúng ta, bố mẹ sẽ yêu thương các con như nhau.”
Tôi sờ sờ cái váy này, trong lòng thở dài. Để thể hiện sự công bằng này, bố cố ý mua hai cái váy giống nhau như đúc.
Nhưng ông ta mua theo cỡ của Thẩm Thiên Thiên, hoàn toàn quên mất tôi cao hơn Thẩm Thiên Thiên rất nhiều, chiếc váy này đối với tôi mà nói là rất rất ngắn.
Không yêu chính là không yêu, mặc dù cố gắng diễn trong vai, cũng sẽ lộ tẩy trong từng chi tiết. Bố vẫn hồn nhiên không nhận ra, còn tự cho là màn trình diễn cha con tình thâm này của ông ta diễn rất khá, ông ta vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa tha thiết nói:
“Con và Thiên Thiên nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, hai đứa là chị em ruột, của con bé chính là của con, của con chính là của con bé, không cần so đo rõ ràng như vậy.”
Ngụ ý, chuyện Thẩm Thiên Thiên chép bài thi của tôi, tôi tuyệt đối không thể để trong lòng. Tôi suy nghĩ một chút, cúi đầu, làm bộ điềm đạm đáng yêu: “Bố, con rất nguyện ý cùng em gái giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thành tích của con quả thật quá kém…”
Bố nhăn mày: “Hiểu Vũ, bố biết, con có thực lực, lần đầu thi không tốt, có lẽ chỉ là không thích ứng với đề thi mới. Nhưng dù sao con cũng phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học ở đây, phải mau chóng thích ứng, nếu như vẫn không thích ứng được, vậy bố chỉ có thể…… Cân nhắc chuyện đưa con về quê cũ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học.”
Tôi hơi khựng lại.
Không hổ là người đứng đầu gia đình này, theo sau quả táo ngọt của lão già này chính là đại bổng.
Ông ta đe dọa tôi rằng nếu tôi tiếp tục thi kém như vậy nữa, ông ta sẽ gửi tôi về nhà ba mẹ nuôi.
Tôi không xác định ông ta có thật sự dám đưa tôi về lại núi trước mặt mọi người hay không, nhưng hộ khẩu của tôi còn chưa chuyển từ chỗ ba mẹ nuôi qua đây, nếu như ông ta cứ trì hoãn không hoàn tất thủ tục này thì mọi chuyện sẽ rất bất lợi đối với tôi.
Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, tôi ngoài mặt chỉ lộ ra vẻ rụt rè lấy lòng: “Bố đừng đưa con về, con nhất định sẽ cố gắng.”
Bố thấy tôi rất thức thời, lộ ra nụ cười hài lòng. Mẹ và Thẩm Thiên Thiên cũng lộ ra nụ cười hài lòng.
Tôi cười theo họ.
Trò hay vẫn còn ở phía sau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com