Chương 3
5.
Trải qua lần liên hoan gia đình vui vẻ hòa thuận này, sau khi tôi trở lại trường học, quả nhiên thành tích bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Mà Thẩm Thiên Thiên cũng bắt đầu như âm hồn bất tán đi theo phía sau tôi, mạo nhận tất cả hào quang thuộc về tôi thành của cô ta.
Tôi đưa mèo con bị thương đến trạm thú y, toàn bộ quá trình cô ta đứng rất xa, cuối cùng lại tiến lên chụp ảnh rồi đăng lên nhóm bạn bè, vì thế các bạn học đều khen cô ta có lòng yêu thương động vật.
Trường học có một tên biến thái hay lén nhìn trộm, tôi yên lặng tìm kiếm manh mối, Thẩm Thiên Thiên lại đi trước một bước đem chứng cứ tôi thu thập giao cho cảnh sát, sau khi tên biến thái bị bắt, nhà trường viết thư khen ngợi Thẩm Thiên Thiên.
Sau đó, Thẩm Thiên Thiên còn nũng nịu nói với tôi: “Hiểu Vũ, chúng ta là chị em, phân biệt rõ ràng như vậy làm gì.”
Nội dung vở kịch dường như lại trở về quỹ đạo chính — bất kể Thẩm Hiểu Vũ làm chuyện tốt gì, đều sẽ bị Thẩm Thiên Thiên mạo nhận, mà cho dù Thẩm Hiểu Vũ biện giải như thế nào cũng không có người tin tưởng cô, ngược lại cảm thấy tâm tư cô không thuần khiết, chỉ muốn so đo với Thẩm Thiên Thiên.
Vì thế tôi lựa chọn không biện minh.
Nhìn Thẩm Thiên Thiên, trên mặt tôi mang theo nụ cười bình tĩnh: “Đúng vậy, chúng ta là chị em, của chị chính là của em.”
Thẩm Thiên Thiên đắc ý rời đi, đêm đó, tôi nghe tiếng cô ta đắc ý ở trong thư phòng báo cáo với bố mẹ: “Thẩm Hiểu Vũ đúng là quả hồng mềm, lần trước sau khi bị bố hù dọa, quả nhiên rất nghe lời.”
Tôi mỉm cười.
Cứ càn rỡ như vậy đi xuống đi, càng cuồng càng tốt.
Ngày đó ở thư phòng, bố mẹ còn thảo luận đến chuyện chung thân đại sự của Thẩm Thiên Thiên: “Tần Dã lớp bên cạnh các con, là con một của tổng giám đốc tập đoàn Tần thị.”
Bố nói với Thẩm Thiên Thiên: “Không phải bố luôn bảo con cố gắng tiếp cận nó sao? Tần gia là một gia nghiệp lớn, công ty của chúng ta nếu so sánh với bọn họ cũng chỉ là cái xưởng nhỏ, bố luôn mong có thể nhận được tài nguyên của Tần gia.”
Thẩm Thiên Thiên bĩu môi oán giận: “Con đã cố gắng rồi, thư tình cũng viết đến vài bức, nhưng Tần Dã vẫn không để ý tới con.”
Ồ.
Tôi liếc nhìn lên tờ lịch.
Ngày mai hẳn là ngày tôi đi cứu Tần Dã.
Sau khi cứu Tần Dã, Thẩm Thiên Thiên sẽ giả mạo tôi với Tần Dã, cuối cùng thành công ở bên anh ta, thực hiện tâm nguyện của bố mẹ.
Tôi bỏ sách xuống, duỗi lưng một cái.
Vì đại cục, tôi thật sự là đã lâu không phát đ//iên rồi. Không bằng ngày mai luyện tập một chút đi.
6.
Đêm hôm sau, trăng tối gió lớn.
Tôi đeo cặp sách, đi tới rừng cây nhỏ phía sau trường học.
Quả nhiên, sau khi lùng sục hai vòng, tôi nhanh chóng tìm thấy Tần Dã nằm trong góc sau khi đánh nhau bị thương trong rừng cây.
Tuy rằng đây là một tên cặn bã có ánh mắt không tốt, nhưng chuyện giúp người làm niềm vui tôi vẫn phải làm.
Tôi giúp Tần Dã băng bó vết thương. Anh ta từ từ tỉnh lại, trong đêm tối, bóng dáng của tôi mơ hồ, chắc hẳn là rất xinh đẹp.
Anh ta động tâm nói: “Em là……”
Tôi cười.
Sau đó giơ tay lên, dùng hết sức lực.……Cho anh ta một bạt tai.
“Tao là bà cô của mày! Nghe thấy chưa?”
“Mày đúng là thứ hèn nhát, nhu nhược. Đồ rác rưởi! Nếu không gặp được tao thì máy đã sớm chet rồi!”
Nói tóm lại, thừa dịp Tần Dã không thấy rõ, tôi đã dùng tất cả những lời thô tục nhất có thể nghĩ đến trong đời này mắng trong một lần, sau đó trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi đeo cặp sách lên, nhanh chân chạy trốn.
……
Ngày hôm sau, Tần Dã đi khắp trường tìm kiếm nữ sinh tối hôm qua băng bó vết thương cho anh ta.
Không ngoài dự đoán, Thẩm Thiên Thiên đã quen với việc thay thế tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.
Cô ta chặn Tần Dã ở hành lang, dịu dàng mở miệng: “Thật ra em chỉ muốn làm chuyện tốt, không muốn lưu danh, nhưng thấy anh khăng khăng muốn tìm em…”
Tần Dã đánh giá Thẩm Thiên Thiên từ trên xuống dưới: “Cô nói cô chính là cô gái tối hôm qua cứu tôi?”
Thẩm Thiên Thiên cúi đầu, thẹn thùng nói: “Đúng vậy.”
Tần Dã nói: “Mắng người một câu tôi nghe thử.”
Thẩm Thiên Thiên: “…?”
Tần Dã lặp lại: “Bảo cô mắng người một câu.”
Thẩm Thiên Thiên nhận định đây hẳn là khảo nghiệm gì đó của thái tử gia Tần gia, vội vàng lộ ra vẻ mặt thuần khiết vô tội của tiểu bạch hoa: “Hả? Tại sao phải mắng chửi người vậy? Gia giáo của em rất nghiêm, chưa bao giờ nói một chữ thô tục…”
Tần Dã lạnh lùng nói: “À, cô không phải cô ta.”
Trên hành lang người đến người đi, nhất thời đều nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên. Mặt cô ta dần dần đỏ bừng.
Tần Dã càng không khách khí, nói thẳng ra: “Lúc trước cô tặng thư tình nhiều lần như vậy, tôi cũng không để ý đến cô, hẳn là thể hiện ý tứ rất rõ rồi mà phải không? Kết quả cô lại mạo nhận nữ sinh cứu tôi, bạn học này, tôi cảm thấy làm người ít nhất phải có lòng xấu hổ cơ bản.”
Nước mắt Thẩm Thiên Thiên rơi xuống, Tần Dã xoay người, nói với đám người đang vây xem: “Tôi muốn tìm cô gái tối hôm qua đã cứu tôi nhưng mắng chửi người rất khó nghe kia, nếu có ai có manh mối, tôi tất có hậu tạ.”
Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi cũng đứng trong đám người, có một khoảnh khắc, ánh mắt Tần Dã chạm vào tôi.
Không thể không nói, Tần Dã rất đẹp trai.
Nhưng liên tưởng đến chuyện anh ta trong nguyên tác giúp đỡ Thẩm Thiên Thiên bắt nạt Thẩm Hiểu Vũ, tôi lập tức tỉnh táo.
Vì thế tôi quay đầu đi, nhất quyết giấu đi công lao và danh tiếng.
7.
Chuyện Thẩm Thiên Thiên chọc giận Tần Dã không biết làm sao lại truyền về nhà.
Bố ở thư phòng vô cùng nổi giận: “Chẳng lẽ Thẩm Hiểu Vũ đi tìm Tần Dã, cho nên Tần Dã mới không tin con?”
Thẩm Thiên Thiên khóc lắc đầu: “Tuyệt đối không có, lúc ấy Thẩm Hiểu Vũ cũng đứng ở trong đám người vây xem, Tần Dã vừa nhìn liền không biết là nó.”
Mẹ có chút do dự: “Có thật sự là Hiểu Vũ cứu không?”
“Con đã xem qua nhật ký của Thẩm Hiểu Vũ, hoàn toàn chính xác.”
“Nếu đúng như vậy, vì sao nó không đi nói rõ ràng với Tần Dã?”
Thẩm Thiên Thiên khinh thường hừ lạnh: “Nói thì có ích lợi gì, nó chỉ là một đứa con gái hoang dã lớn lên trong núi, hẳn là biết mình căn bản không xứng với Tần Dã!”
Bọn họ thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng bố thở dài một hơi: “Quên đi, chuyện của Tần Dã không vội, việc cấp bách hiện giờ vẫn là để Thiên Thiên thi đậu đại học Bắc Kinh – – Tần gia chọn con dâu cực kỳ coi trọng bằng cấp, chỉ cần Thiên Thiên có thể đậu đại học Bắc Kinh, sau này con bé và Tần Dã vẫn còn có nhiều cơ hội phát triển tình cảm.”
Tôi nghe bọn họ nói qua tai nghe, cụp mắt xuống nhìn bài luận đang viết dở trên máy tính.
Hiện tại nội dung vở kịch đích xác đã tiến vào điểm mấu chốt. Tuần này, chính là ngày hoàn thành bản thảo cuộc thi viết văn.
Mà Thẩm Hiểu Vũ chính là ở trong cuộc thi viết văn lần này giành được giải nhất, cho nên có tư cách tham dự cuộc thi tự tuyển của đại học Bắc Kinh, sau đó lại thành công thông qua khảo hạch, lấy được danh ngạch cử đi học.
Từng vòng từng vòng, cho đến vòng cuối cùng lại bị bố mẹ bỏ thuốc, sinh bệnh nằm viện.
Lúc cô hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, bố mẹ thay đổi thân phận của hai chị em, cuối cùng, Thẩm Thiên Thiên lấy danh nghĩa Thẩm Hiểu Vũ đến Bắc Đại.
Mà kế hoạch ứng đối của tôi cũng đã sớm nghĩ ra – – thay vì bị cướp thành quả ở vòng cuối cùng, chi bằng để bọn họ tự sa vào bẫy ở ngay vòng đầu tiên.
Trước khi hoàn thành bản thảo, tôi trở về nhà.
Mọi người trong nhà đều biết chuyện thi viết văn, bố cố ý đến xem tôi viết văn, vô cùng hài lòng: “Hiểu Vũ tuổi còn nhỏ đã có kỹ năng viết như này, thật sự là quá lợi hại – – chỉ cần gửi bài thi, nhất định có thể lấy được giải nhất.”
Tất cả đều dựa theo kế hoạch của ông ta, tiến hành hoàn mỹ.
Tôi nhìn nụ cười trên khóe miệng ông ta, đột ngột mở miệng: “Bố, con muốn tặng bài văn này cho em gái.”
Bố đột nhiên sửng sốt, mẹ cùng Thẩm Thiên Thiên ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Họ không tin tôi có thể vị tha như vậy.
Mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chuyện này, lập tức đỏ hốc mắt, bắt đầu thổ lộ: “Cho tới nay, bố mẹ và em gái đều đối xử với con rất tốt, nhưng con luôn không có cảm giác an toàn.”
Tôi nức nở nói: “Con cũng muốn làm chút gì đó cho gia đình mình, nếu không, con sợ ngày nào đó lại bị đưa trở về…”
Bố mẹ liếc nhau, tôi thấy được thần sắc mừng như điên trong mắt bọn họ: “Hiểu Vũ, con chờ một chút, dù sao đây cũng là chuyện lớn, bố mẹ phải thương lượng một chút.”
Ba người bọn họ lại đến thư phòng.
Tôi nghe được giọng nói kích động của Thẩm Thiên Thiên: “Thẩm Hiểu Vũ đã chủ động nói tặng cho con, tại sao phải từ chối?! Con mới không muốn dùng thân phận của nó suốt nửa đời sau đâu, con muốn dùng tên của con đến Bắc Đại!”
Mẹ có chút lo lắng: “Nhưng chỉ có tặng bài văn cho Thiên Thiên cũng vô dụng, phía sau vẫn còn kì thi tự tuyển…”
Bố im lặng thật lâu, bình tĩnh nói: “Cái này đơn giản, kì thi tự tuyển cũng để Thẩm Hiểu Vũ thay Thiên Thiên thi.”
Ông ta châm điếu thuốc: “Tôi nghĩ rồi, thật nên để Thiên Thiên lấy danh nghĩa của mình đến Bắc Đại thì tốt hơn, nếu không bên Tần Dã sẽ rất phiền phức.”
Trong nguyên tác, Tần Dã sau khi được cứu đã yêu Thẩm Thiên Thiên, bởi vậy mặc dù sau này biết Thẩm Thiên Thiên thay thế Thẩm Hiểu Vũ lên Bắc Đại, hắn cũng giúp Thẩm Thiên Thiên cùng nhau gạt Tần gia.
Nhưng hiện tại không giống, Tần Dã chẳng những không thích Thẩm Thiên Thiên, còn có ấn tượng rất không tốt với cô ta, nếu như lại phát hiện bằng cấp đại học Bắc Kinh của Thẩm Thiên Thiên là dùng cách này có được, giấc mộng hào môn quý tế của bố mẹ tôi, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện.
Mẹ vô cùng lo lắng: “Để Hiểu Vũ giúp Thiên Thiên đi thi tự tuyển? Hiểu Vũ có thể nguyện ý không?”
“Em còn chưa nhìn thấy sao? Thẩm Hiểu Vũ chưa từng trải đời, lại sợ chúng ta đưa nó về, chỉ cần cho nó chút ngon ngọt, nó sẽ nghe lời.”
Tôi lắng nghe âm thanh trong tai nghe, nhịn không được nở nụ cười.
Một giây sau, tiếng bước chân truyền đến, tôi vội vàng tháo tai nghe xuống, thu hồi nụ cười, hết sức chuyên chú nhìn vào máy tính.
Cửa bị đẩy ra, bố bước vào: “Hiểu Vũ, con có tấm lòng cống hiến cho gia đình này, bố rất cảm động.”
“Lúc trước bố bận công tác, vẫn chưa kịp chuyển hộ khẩu cho con, ngày mai, bố lập tức đi làm thủ tục.”
Tôi mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn bố.”
Rất nhanh, hộ khẩu của tôi đã được dời đi. Ngày hoàn thành bản thảo, tôi cũng lấy tên Thẩm Thiên Thiên gửi bài thi.
Bố mẹ rất vui, xét thấy sau này bọn họ còn phải trông cậy vào tôi đi thi tự tuyển cho Thẩm Thiên Thiên, vì thế đối xử với tôi càng ngày càng tốt hơn.
Tôi rèn sắt khi còn nóng, đề xuất muốn cả nhà cùng ra ngoài vào cuối tuần.
Thế là, chúng tôi cùng đi ăn, sau khi ăn xong đi dạo trong trung tâm thương mại, tôi lần lượt nhìn trúng túi Gucci, đồng hồ Chanel, dây chuyền Bulgari.
Bố mẹ tôi cắn răng, mua cho tôi tất cả.
“Bố mẹ và em gái thật tốt với con quá.”
Tôi cảm động đến rơi nước mắt: “Con có vì cái nhà này mà tan xương nát thịt cũng không tiếc.”
Bố mẹ lộ ra nụ cười vừa đau lòng vừa vui mừng, tôi nhân cơ hội lại lấy thêm hai chiếc váy và một chiếc điện thoại di động từ túi bọn họ.
Mang theo bao lớn bao nhỏ trở về ký túc xá, chuyện đầu tiên tôi làm chính là rao bán chúng nó trên mạng.
Cứ như vậy, hộ khẩu có, tiền cũng có.
Sau đó nội dung vở kịch phát triển như thế nào, tất cả đều do tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com