Chương 4
8.
Rất nhanh, kết quả cuộc thi viết văn đã được công bố. Tên Thẩm Thiên Thiên nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất.
Đối với việc này, các bạn học đều cực kỳ kinh ngạc, dù sao thành tích viết văn bình thường của Thẩm Thiên Thiên luôn rất tệ, mà sau khi công bố giải thưởng, ai cùng cảm thấy cách hành văn trong bài thi của cô ta vô cùng giống phong cách của tôi.
Có người nghi ngờ hỏi Thẩm Thiên Thiên: “Bài văn này thật sự là cậu viết sao?”
Thẩm Thiên Thiên cứng cổ: “Đương nhiên rồi.”
“Nhưng tôi sao lại cảm thấy giống phong cách của chị cậu như vậy?”
“Viết văn là nhờ vào thiên phú, ông trời bình thường ưu ái chị gái của tôi, nhưng lần này lại ưu ái tôi, vậy thì có sao? Tôi thấy cậu chỉ là ghen tị quá thôi!”
Ánh mắt của một đám người lập tức hướng về phía tôi.
Tôi cười ẩn ý, nói: “Thật không giả được, giả thì không phải thật.”
Nói xong tôi xoay người rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy Tần Dã đang đứng phía sau. Tần Dã nhìn tôi thật sâu.
Tôi cố gắng bỏ qua ánh mắt của anh ta, nhưng mà trong khoảnh khắc lướt qua nhau, anh ta vẫn thấp giọng nói bên tai tôi: “Cô là thật, đúng không?”
9.
Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lợi dụng Tần Dã trả thù Thẩm gia.
Nhưng Tần Dã dù sao cũng là thái tử gia của Tần gia, tôi sợ hành động này là dẫn hổ cự lang, sau đó sẽ gặp phiền toái lớn hơn nữa, vì vậy vẫn thôi.
Trong khoảng thời gian này tôi sống rất thoải mái, bố mẹ ba ngày hai bữa chạy tới trường học đưa đồ ăn thức uống cho tôi, thậm chí còn xem nhẹ Thẩm Thiên Thiên.
Thẩm Thiên Thiên đối với việc này cảm thấy rất ấm ức, cô ta oán giận bố mẹ, ngược lại bị mắng: “Chúng ta còn không phải đều là vì con sao!”
Cứ như vậy, cuộc thi tự tuyển cuối cùng cũng tới.
Bố mẹ thu thập đề thi ba năm trước, theo dõi tôi làm hết trong một lần, cuối cùng mới yên lòng – – tôi chỉ cần phát huy bình thường, là có thể vững vàng vượt qua vòng tuyển sinh.
Bố đưa giấy báo thi của Thẩm Thiên Thiên cho tôi: “Hiểu Vũ, nhất định phải thi thật tốt.”
Mắt mẹ đẫm lệ: “Hạnh phúc của Thiên Thiên, phải dựa vào con đó.”
Tôi vừa ứng phó với bố mẹ, vừa nhìn ảnh chụp trên giấy báo thi.
Trong tiểu thuyết, khuôn mặt của tôi và Thẩm Thiên Thiên giống nhau đến tám phần, cho nên mới có thể xảy ra chuyện thay thế nhau nhiều lần như vậy.
Đối với điểm này, thật ra tôi vẫn rất muốn châm chọc – – tôi là con ruột, cô ta là con nuôi, quan hệ huyết thống giữa hai chúng tôi cũng không có, vậy mà cũng có thể viết ra như vậy?
Tác giả thật sự vì để thúc đẩy tình tiết truyện mà ngay cả logic cũng không quan tâm!
Nói đi cũng phải nói lại, thiết lập này ở trong nguyên tác để trợ giúp Thẩm Thiên Thiên, nhưng hiện tại lại có lợi cho tôi.
Cầm tờ giấy báo thi này thuận lợi tiến vào trường thi sau, ta hít sâu một hơi, chậm rãi hô ra.
Tốt lắm, hiện tại tôi chính là Thẩm Thiên Thiên.
Tôi sẽ bắt đầu phát điên.
10.
Trong môn thi văn đầu tiên, tôi nghiêm túc viết tên mình lên bài thi – – Thẩm Thiên Thiên.
Đây là bài kiểm tra duy nhất của tôi trong kỳ thi này. Sau khi viết xong tên, tôi đoan đoan chính chính nằm sấp trên bàn—ngủ.
Bài kiểm tra kéo dài hai tiếng, tôi ngủ một tiếng năm mươi lăm phút.
Thầy giám thị giữa chừng có mấy lần cố gắng đến vỗ vỗ tôi, mắt tôi còn ngái ngủ mơ hồ đứng lên, ra dấu tay, ý bảo mình quyết không ngáy làm ảnh hưởng đến bạn học khác.
Sau đó lại ngủ tiếp.
Lúc đi ra ngoài, bố mẹ cùng Thẩm Thiên Thiên canh giữ ở bên ngoài, bố vừa thấy tôi ra khỏi trường thi, lập tức xông tới.
“Thi thế nào rồi?”
Tôi cười nhạt: “Rất dễ dàng.”
Bố mẹ nghe vậy, vui sướng vỗ tay, Thẩm Thiên Thiên thì thở phào nhẹ nhõm: “Ổn rồi.”
Tôi cười gật đầu: “Mấy môn tiếp theo sẽ ổn định hơn.”
Môn thứ hai thi toán.
Bài thi vừa phát xuống, sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc, ý thức được đã xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Đó chính là buổi sáng lúc thi văn tôi ngủ quá nhiều, hiện tại ngủ không được.
Thời gian thi thì khá dài, tôi nên làm gì đây?
Nhìn từng đề thi toán, tôi ngộ ra. Tôi bắt đầu vùi đầu múa bút thành văn, khi thì trầm tư suy nghĩ, khi thì hạ bút như bay.
Hai giờ sau, giám thị đến thu bài thi. Cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.
Cả một bài thi, một câu đáp án tôi cũng không viết. Tất cả các câu hỏi đều được dịch sang tiếng Anh.
Giám thị khiếp sợ nhìn tôi. Tôi nở một nụ cười không màng thế sự, ý bảo với cô ấy rằng tôi không quan tâm đến điểm số mà chỉ muốn thử thách bản thân.
Sau khi ra khỏi trường thi, bố mẹ theo thường lệ đến hỏi tôi thi thế nào, tôi lắc lắc bàn tay đau nhức: “Đề thi tự tuyển có chút khó khăn, cũng may bình thường con cố gắng tích lũy kiến thức, nên hẳn đáp án đều chính xác.”
Cả gia đình vui mừng khôn xiết.
“Chỉ còn môn cuối thôi!” Bố vỗ vỗ vai tôi: “Tiếng Anh là môn con giỏi nhất, nhất định không thành vấn đề.”
Tiếng Anh được chia thành thi viết và nói. Lúc thi viết tôi làm theo, phiên dịch tất cả đề tiếng Anh thành tiếng Trung, so với cuộc thi toán, lần này gần như không khó khăn.
Khó khăn là kiểm tra miệng. Nội dung của bài kiểm tra miệng là bài phát biểu.
Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao trong kỳ thi tự tuyển lại có diễn thuyết tiếng Anh, nhưng xét thấy thế giới này có quá nhiều thứ không hợp lý, tôi đã không mấy ngạc nhiên nữa.
Chỗ thi là ở sảnh lớn, phía dưới có rất nhiều người ngồi, có giáo sư Bắc Đại đức cao vọng trọng, cũng có rất nhiều giáo viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Điều này làm tôi có chút luống cuống, không có dũng khí đứng trước đám người này. Nhưng một giây sau, tôi chợt nhớ tới.
Tôi không phải tôi, tôi là Thẩm Thiên Thiên!
Sự tự tin ngay lập tức trở lại trong tôi, và tôi cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đều tràn ngập sự điên loạn.
Khi giám khảo gọi tên tôi, tôi bước một bước dài xông lên đài.
“Hello everybody, my name is Shen Qianqian (Chào mọi người, tên tôi là Thẩm Thiên Thiên).”
Tôi nói những lời đầu tiên trôi chảy, sau đó bắt đầu im lặng.
Im lặng như cây cầu trong đêm tối. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng đã kết thúc, tôi hét lên một tiếng thật to: “Khi tức giận, bạn hãy ngồi nghỉ trong bóng râm, mưa rồi sẽ tạnh!”
Toàn trường yên tĩnh, giáo sư ngồi hàng đầu run rẩy. Mà tôi hoàn toàn không hề thấy xấu hổ, chẳng những kể lể sinh động như thật, còn phối hợp biểu diễn.
Ngước mắt lên, ngửa mặt lên trời thét lớn- – “Aaaaaaa!” – – hoành tráng dữ dội.
Cuối cùng, tôi đứng trên sân khấu vừa so sánh vừa vẽ, xê dịch trái phải: “Tráng chí đói ăn thịt Hồ Lỗ, cười nói khát uống máu Hung Nô!”
Xoay người, lắc đầu, trừng mắt: “Làm lại từ đầu, thu thập núi sông cũ, Triêu Thiên Khuyết!”
Lưu loát đọc thuộc lòng, biểu diễn hoàn mỹ, ta mắt nhìn dưới đài đồng hồ, vừa vặn ba phút.
Tôi cúi đầu cảm ơn: “Thank you. I’m Shen Qianqian! (Cảm ơn tất cả mọi người, tôi là Thẩm Thiên Thiên)!”
Sau khi kết thúc kỳ thi, bố mẹ bước lên ôm chầm lấy tôi: “Chúng ta đều nghe thấy rồi!”
“Vừa rồi có mấy giáo viên nước ngoài từ trong hội trường đi ra, bọn họ đều nói ‘Shen Qianqian, Shen Qianqian’.” Bố bắt chước ngữ điệu của giáo viên nước ngoài.
“Thiên Thiên của chúng ta khẳng định đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ, đến lúc đó vào trường học, những giáo sư này khi nhìn thấy tên của con bé, nhất định cũng sẽ chiếu cố con bé.”
Mẹ cũng vô cùng kích động.
Tôi cười bí hiểm.
11.
Sau khi cuộc thi kết thúc, bố mẹ đều tin tưởng Thẩm Thiên Thiên có thể lấy được danh ngạch cử đi học.
Vì thế tôi, người đã bị ép khô giá trị lợi dụng, đãi ngộ xuống dốc không phanh.
Bố từng hứa hẹn sau khi thi xong sẽ tặng cổ phần công ty cho tôi, hôm nay tôi thử nhắc lại với bố, ông ta rất lạnh lùng nói sang chuyện khác.
Mẹ thì đặt toàn bộ tâm tư trên người Thẩm Thiên Thiên, trong nhà đã từng có phòng ngủ của tôi, hiện tại cũng bị mẹ vứt hết ra ngoài, làm thành thư phòng cho Thẩm Thiên Thiên.
Lúc ăn cơm, ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, coi tôi như không khí, tất cả tựa như lại trở về ngày đầu tiên tôi vào nhà.
Tôi bỏ bát xuống, thở dài: “Các người thật không sợ tôi nói chuyện lúc trước ra sao?”
Thẩm Thiên Thiên lập tức bĩu môi: “Bố! Mẹ! Thẩm Hiểu Vũ uy hiếp con!”
Mẹ nhíu mày nhìn tôi: “Hiểu Vũ, sao con lại nham hiểm như vậy? Lúc trước còn nói Thiên Thiên là em gái tốt của con, hiện tại lại muốn hại con bé à?”
“Không sao đâu, cứ để nó nói ra ngoài đi.”
Bố bình tĩnh ăn cơm, mí mắt cũng lười nhấc lên: “Chuyện không có chứng cứ, nói ra thì có thể thế nào đây?”
Tôi ném đũa, đeo cặp sách chạy ra khỏi nhà.
Sau khi ra khỏi cửa, tôi lộ ra nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Tuyệt, không cần về nhà nữa!
Tôi đã sớm dùng số tiền lúc trước lấy được, thuê một căn nhà chỉ có mình tôi biết.
Đã bước vào giai đoạn ôn tập tự chủ, trường học cũng không cưỡng ép yêu cầu mọi người đến trường, mỗi ngày tôi đều ở trong phòng điều hòa, thoải mái ăn dưa hấu, nghe bọn họ bàn bạc với nhau ở thư phòng qua tai nghe.
Bố đã cùng bố của Tần Dã nói chuyện trên bàn rượu, đề nghị hai nhà kết hôn:
“Tôi biết Tần Dã là con trai bảo bối của ngài, nhưng Thiên Thiên nhà tôi cũng sẽ đến Bắc Đại, hoàn toàn xứng đôi với Tần Dã.”
Tần tổng cười nhàn nhạt: “Ồ? Điểm còn chưa có, ngài đã có lòng tin như vậy rồi sao?”
“Tuyệt đối có thể đậu, ngài không biết đó thôi, giáo sư của đại học Bắc Kinh đều thích Thiên Thiên nhà chúng tôi, cuộc thi kết thúc còn không ngừng thảo luận về con bé.”
Bố nói tiếp: “Như vậy mà còn thi không đậu, Thẩm gia chúng tôi cũng không còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn ở Bắc Kinh này!”
Mẹ thì không có tiệc rượu gì, nhưng bà vẫn luôn thiết lập hình tượng phu nhân nhà giàu, lúc này ngoại trừ túi Hermes và trà chiều, cuối cùng cũng có thứ khác để khoe khoang.
[Con gái ngoan năm nay phải đi học đại học rồi, mẹ thật sự không nỡ mà, đến đại học Bắc Kinh nhớ thường xuyên gọi cho mẹ nha.]
Bản thân Thẩm Thiên Thiên cũng cảm thấy lâng lâng.
Mỗi ngày cô ta đều đến trường, ở trong phòng tự học ba hoa khoác lác, chia sẻ kinh nghiệm học tập thi đậu đại học Bắc Kinh của mình, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của các đàn em, có người chỉ trích cô ta quấy rầy các bạn học đang chuẩn bị thi đại học, cô ta cười lạnh: “Được được được, các bạn ôn tập đi! Dù ôn tập thế nào cũng không thể học cùng một trường với tôi.”
Thời gian trôi qua cực nhanh, con số “cách kỳ thi đại học còn X ngày” trên bảng đen càng ngày càng nhỏ.
Cuối cùng, kết quả cử đi học đã có.
Vương Lôi, Lý Minh, Lưu San San……Bố mẹ tôi đã xem danh sách nhiều lần, không có Thẩm Thiên Thiên.
Nghi ngờ mình nhìn lầm, bọn họ dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Vẫn không có Thẩm Thiên Thiên.
Thẩm Thiên Thiên cũng nhìn danh sách ba lần. Cuối cùng, vị thiên kim đại tiểu thư thiên kiều bách sủng này ngồi bệt xuống đất, khóc lớn: “Có sai sót!”
Cô ta hét lên: “Đây nhất định là có sai sót!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com