Chương 5
12.
Bố mẹ tôi điên cuồng tìm tôi.
Nhưng bọn họ tìm không thấy tôi, điện thoại của tôi không gọi được, wechat bị chặn, cũng không ở ký túc xá, mà vị trí phòng trọ mới bọn họ lại không biết.
Họ vừa bận rộn tìm kiếm tôi vừa phàn nàn.
“Mờ ám, trong này nhất định có mờ ám…”
Đối mặt với câu hỏi của người thân bạn bè, bố mẹ cùng Thẩm Thiên Thiên hốt hoảng giải thích.
Cuối cùng, Tần tổng sâu kín nói một câu: “Nếu cuộc thi tự tuyển có mờ ám, vậy kì thi tốt nghiệp trung học nhất định công bằng.”
Tần tổng nói: “Thành tích của Thiên Thiên nếu có thể ổn định vào đại học Bắc Kinh, vậy đi thi tốt nghiệp trung học cũng có thể thi đậu, các người hoảng cái gì?”
Sắc mặt bố mẹ và Thẩm Thiên Thiên lập tức trắng bệch như người chết. Mà sở dĩ tôi biết những điều này, đều là Tần Dã nói cho tôi biết.
Cái tên cặn bã này vậy mà cũng thuê phòng ở gần trường học, hơn nữa còn ngay dưới lầu nhà tôi.
Để tránh anh ta nói hành tung của tôi cho bố mẹ, tôi không thể không tạm thời duy trì mối quan hệ hữu hảo với anh ta.
Tần Dã luôn thích hỏi tôi: “Người cứu tôi hôm đó rốt cuộc có phải là cậu không?”
Tôi thấy phiền muốn chết, nhịn không được nói: “Mẹ nó, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, con mẹ nó anh có thể đừng hỏi mãi cái vấn đề ngu ngốc này hay không?”
Tần Dã không hỏi nữa, mang theo nụ cười mỹ mãn rời đi.
Không xong rồi, đáng lẽ không nên mắng chửi người, bị anh ta nhận ra rồi.
13.
Ngày thi tốt nghiệp trung học, thật không may, tôi và Thẩm Thiên Thiên được phân vào cùng một trường thi.
Rất may mắn, Thẩm Thiên Thiên vẫn ngu xuẩn như trước.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi lập tức nhào tới: “Tao hiểu rồi! Thẩm Hiểu Vũ, mày tính kế tao!”
Cô ta nhào tới đá tôi, giám thị tiến lên ngăn cản cô ta, Thẩm Thiên Thiên dùng sức đẩy giám thị ra: “Tránh ra!”
Cô ta dùng sức quá mạnh, trong lúc đánh nhau, máy gian lận cao cấp cô ta nhét trong lỗ tai rơi ra.
Đó là đồ bố tôi bỏ ra ba vạn mua cho cô ta, nghe nói là có thể tránh được kiểm tra. Cứ như vậy, Thẩm Thiên Thiên bị mang đi.
Quấy nhiễu kỷ luật trường thi cộng thêm tình tiết gian lận nghiêm trọng, cô ta bị cấm thi năm năm.
Đồng thời, không thể không nói, Thẩm Thiên Thiên có thể thật sự là phúc tinh của bố tôi, tóm lại sau khi cô ta xảy ra chuyện, việc làm ăn của bố tôi cũng bắt đầu gặp khó khăn.
Tổng giám đốc Tần gia là người đứng đầu ngành, trong lúc tụ họp với các tổng giám đốc khác, ý vị thâm trường nói: “Con gái gian lận trong cuộc thi, chứng tỏ người này phong cách bất chính, không chú trọng thành tín… Chúng ta buôn bán, chữ thành là trên hết, về sau vẫn nên ít giao tiếp với loại người này.”
Tần tổng lên tiếng, các tổng giám đốc khác đều gật đầu phụ họa.
Sau khi chuỗi tài chính của công ty bố tôi bị đứt đoạn, hình tượng quý bà giàu có mẹ tôi thiết lập trên Wechat cũng bị cắn trả, bình luận phía dưới tất cả đều là:
[Chồng là kẻ bất chính, con gái là kẻ cuồng gian lận, đây chính là cách giúp chồng dạy con của bà à?]
Mà ngày tôi công bố điểm thi đại học, bị văn phòng tuyển sinh của các trường đại học gọi điện thoại nổ tung.
Tôi là Trạng Nguyên.
14.
Thẩm gia đã lụi tàn, coi tôi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Phong cách đối ngoại của bố mẹ nhất trí thay đổi.
Bọn họ nói: “Thiên Thiên dù sao cũng là được nhận nuôi, chỉ có Hiểu Vũ giống chúng ta nhất.”
Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy rất đồng tình với Thẩm Thiên Thiên.
Trong nguyên tác, Thẩm Hiểu Vũ vô cùng hâm mộ Thẩm Thiên Thiên, cảm thấy Thẩm Thiên Thiên có thể nhận được tình yêu chân chính của bố mẹ.
Lúc này tôi đã ý thức được, Thẩm Thiên Thiên nhận được thứ tình yêu này, chẳng khác gì hoa trong gương trăng dưới nước.
Thầy bói nói cô ta là phúc tinh, vì thế bố mẹ nhận nuôi cô ta, toàn tâm toàn ý trông mong cô ta tốt, bởi vì phúc tinh sống tốt, bọn họ mới có thể nhận được vận khí tốt.
Mà hôm nay, phúc tinh đã hết thuốc cứu chữa, bọn họ bắt đầu chuyển ý đồ lên tôi.
Khi bố mẹ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc đến trường học tìm tôi, tôi đang bị các phóng viên vây quanh, tiếp nhận phỏng vấn.
Trước đây tôi từng lên tin tức với tư cách là nữ chính của sự kiện bị bắt cóc, mọi người đều biết tôi từ trong núi ra, không biết phóng viên nào còn tìm được bài thi lúc tôi vừa tới trường này, phát hiện bài thi đầu tiên của tôi nhận được 0 điểm.
Vì thế tôi được cư dân mạng gọi là “Trạng Nguyên chăm chỉ nhất”.
Các phóng viên đều yêu cầu tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Bố mẹ cũng nhào tới, một trái một phải đứng ở bên cạnh tôi, cố gắng tạo ra hình tượng tình cảm gia đình thân thiết trước mặt công chúng.
Vì thế lập tức có microphone đưa tới bọn họ, hỏi phương pháp giáo dục của bọn họ.
“Đừng hỏi.” Tôi nói: “Tôi không bị bọn họ hủy diệt, là do vận khí của tôi tốt.”
Hốc mắt của mẹ trở nên đỏ bừng, bố thì lạnh giọng quát tôi: “Hiểu Vũ, bố biết con luôn trách bố mẹ quá nghiêm khắc, nhưng sao có thể nói bố mẹ như vậy? Bố mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi.”
Tôi cười: “Các người muốn biết sự thật không?”
Tôi nhìn các phóng viên: “Năm đó, tôi thật ra không phải bị bắt cóc. Mà là vì thầy bói nói tôi là tai tinh, vì thế bố mẹ tôi liền bỏ rơi tôi.”
Sắc mặt bố mẹ lập tức trở nên trắng bệch. Họ cứ tưởng tôi đã quên.
Trên thực tế, Thẩm Hiểu Vũ đích xác đã quên, lúc cô ấy bị bỏ rơi còn chưa tới ba tuổi, không nhớ rõ chuyện. Nhưng tôi có cái nhìn của Chúa, không bao giờ quên.
“Sau khi họ bỏ rơi tôi, tôi mới bị bọn buôn người mang đi, bán vào núi.”
“Kết quả mười mấy năm sau, cảnh sát bắt được bọn buôn người, lôi lại vụ án của tôi ra, bọn họ vì thể diện, không thể không ở trước mặt truyền thông giả bộ hoan nghênh tôi về nhà.”
“Nhưng tôi không có được tình yêu của bọn họ dù chỉ một ngày, bọn họ cũng không xứng làm bố mẹ.”
Các phóng viên trầm mặc hồi lâu, có micro đưa tới bên miệng mẹ tôi: “Cô ấy nói thật sao?”
Mẹ muốn phản bác, nhưng tố chất tâm lý của bà ta rốt cuộc vẫn không tốt, đôi môi run rẩy cùng ánh mắt né tránh đã bán đứng bà ta.
Các phóng viên lập tức nhận ra rằng những gì tôi nói đều là sự thật.
“Bạn học có tiện nói thêm chi tiết không?”
“Xin hỏi bạn ở nhà có bị ngược đãi không?”
“Dưới nghịch cảnh như vậy, bạn đã học cách tự lập tự cường như thế nào vậy?”
…..
Bố tôi xông lên muốn đánh tôi, bị hai phóng viên trẻ tuổi khỏe mạnh đè lại.
Cuối cùng, bố mẹ tôi bị cảnh sát đưa đi. Còn tôi thì thuận lợi đến Bắc Đại.
Tôi tin rằng, sau khi từ trong vũng lầy đi ra, thứ chờ đợi tôi sẽ là tương lai rực rỡ, tươi sáng.
15.
Nếu như còn điều gì chưa nói, đó chính là Tần Dã.
Là nam chính có cũng được mà không có cũng không sao trong câu chuyện này, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định dặn dò một chút về những gì có liên quan đến anh ta.
Dù sao anh ta cũng thi đậu đại học Bắc Kinh. Và vẫn đuổi theo tôi.
Thật ra thì tôi vô cùng không tin, có một người đàn ông sau khi chứng kiến cảnh tôi thét chói tai bò trườn vặn vẹo trên đất, cũng đã nghe tôi mắng chửi người vẫn có thể có cảm tình với tôi.
Nhưng Tần Dã lại có thể.
Điều này làm cho tôi cảm thấy anh ta có chút đặc biệt, khác hẳn với những tên đẹp trai đê tiện bên ngoài.
Nhưng tôi vẫn tỉnh táo: “Không được, anh từ bỏ đi, tôi không có khả năng tiếp nhận anh đâu.”
Tôi nói: “Anh là một tên ngốc có thể nhận nhầm tôi và Thẩm Thiên Thiên, còn giúp Thẩm Thiên Thiên bắt nạt tôi, tôi mới không muốn yêu đương với anh.”
“Khi em gái quay về, anh nhất định cảm thấy mắc nợ em ấy, sẽ bù đắp mọi thứ cho em ấy.”
“Anh không có.”
“Anh có.”
“Anh thật sự không có.”
“Anh không biết không có nghĩa là không có.”
Cuối cùng, Tần Dã nóng nảy: “Có, nhưng đó là nguyên chủ!”
Này……Tần Dã cũng là xuyên sách.
Anh ta tức giận: “Em cũng không ngẫm lại, nguyên chủ là nhờ có bố anh ta đút tiền mới có được danh ngạch cử đi học, còn anh thi đậu là dựa vào chính mình!”
Sau khi tôi suy nghĩ, cảm giác anh ta nói rất có đạo lý.
“Được rồi, cho anh một cơ hội theo đuổi tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com