Chương 2
5
Vừa về đến nhà, mèo trắng lập tức ra tay báo thù.
Chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh của Lục Cẩn.
Tôi quay đầu lại, thấy trên người anh có một mảng chất lỏng màu vàng nhạt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
“Nó! Dám! Tè! Lên! Người tôi!!”
Xem ra Lục Cẩn bị sạch sẽ quá mức, cau mày nghiến răng, trông như sắp bốc hỏa đến nơi.
Tôi vội vàng lấy khăn giấy giúp anh lau đi.
Ôi trời, cách lớp áo nỉ dày mà vẫn cảm nhận được tám múi săn chắc này!
Đây là kiểu đàn ông gì vậy chứ?!
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, giả vờ quan tâm, ra sức giữ anh lại, bảo anh nên tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng về.
Lục Cẩn do dự một lát, dù cực kỳ khó chịu với mùi nước tiểu trên người, nhưng vẫn từ chối.
“Không sao, cái áo này tôi không cần nữa.”
Anh cởi áo ném ra cửa, sau đó vào phòng tắm rửa tay.
Tôi đứng ngây người nhìn theo, đến khi một giọt nước miếng chảy dài, rơi đúng ngay đỉnh đầu mèo trắng dưới chân.
【Mát lạnh ghê~】
Tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
“Tiểu Bạch này, anh trai em bảo chủ nhân nó… trứng to lắm, không biết có thật không ha…”
Dáng người thế này, chắc chỗ đó cũng không tệ đâu nhỉ?
Mèo trắng dường như lờ mờ hiểu được, bỗng lững thững bước tới.
【Để bản mi giúp ngài một tay!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã quá muộn.
Chỉ thấy mèo trắng nhảy phốc lên, hai chân trước vươn dài, móng vuốt sắc bén bám chặt vào… dây thắt lưng của Lục Cẩn.
Cả con mèo lơ lửng giữa không trung, hãnh diện quay đầu nhìn tôi.
【Thần Mèo!
Mau nhìn nè!】
Hai giây sau.
“AAAAAA——!!!”
6
Nghe thấy tiếng hét chói tai, tôi vội vã giả vờ che mắt lại.
Dù thực tế thì… ngay cả viền quần lót của anh tôi cũng chẳng nhìn thấy.
Thật sự… có chút thất vọng.
Lục Cẩn, anh siết chặt dây thắt lưng thế để làm gì hả?!
【Cứu tôi với!
Cứu tôi với!】
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu của mèo trắng.
Tôi mở mắt ra, thấy Lục Cẩn đang xách nó lên bằng gáy, đôi mắt rực lửa.
“Tiểu Bạch, mày bị điên rồi hả? Tao là người tốt đã cho tụi mày ăn suốt hơn một tháng đó! Sao lại lấy oán báo ơn vậy?!”
Mèo trắng vặn vẹo cái eo giữa không trung, giãy giụa kịch liệt.
【Bản mi không cố ý làm người bị thương đâu!
Mau thả bản mi xuống!】
Lúc này tôi mới để ý, phần cơ bụng dưới của Lục Cẩn bị cào hai vết dài, kéo dài xuống tận vùng… ẩn trong đường nét nhân ngư tuyến.
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh đẹp trai, lại đây nhanh, tôi giúp anh sát trùng!”
Tôi ôm lấy mèo trắng, tiện tay búng nhẹ vào đầu nó hai cái.
Đồ mèo ngốc, chẳng biết nương tay gì cả.
Lục Cẩn nhịn đau ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn lấp lánh như phủ sương, tạo cảm giác mong manh khó tả.
Tôi lấy bông tẩm cồn iod từ hộp y tế, ngón tay hơi run, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh.
Anh khẽ “hisss” một tiếng, cắn chặt môi dưới.
Trời đất ơi, trông như một con hồ ly tinh thuần khiết đầy mê hoặc vậy!
Tôi run run tay tiếp tục bôi thuốc, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“Nếu lo lắng, anh có thể đi tiêm phòng cho yên tâm.”
Người bình thường khi bị mèo hoang cào đều sẽ chọn đến bệnh viện tiêm ngừa, để đảm bảo an toàn.
Nhưng rõ ràng, Lục Cẩn không phải người bình thường.
Anh dang hai tay, lười biếng dựa vào sofa.
“Không sao, tôi mạng lớn.
“Hồi nhỏ còn bị chó ngao Tây Tạng đuổi cả con phố, cắn cả hai chân, mà vẫn sống sờ sờ đây thôi.”
Tôi không khỏi thán phục: “Chỉ tiếc là thân hình đẹp thế này, có khi sẽ để lại sẹo mất.”
Lục Cẩn hiển nhiên không để tâm như tôi.
Anh cúi đầu, đôi mắt cong lên, mỉm cười dịu dàng.
“Để lại sẹo thì đã sao? Đây là dấu ấn riêng của tôi, rất ngầu đúng không?”
Tôi quỳ trên sàn, tay đang lau vết thương thì bất giác dừng lại.
Chỉ cần hơi ngẩng đầu, đã lọt ngay vào đôi mắt hoa đào thâm tình kia—ánh mắt mà ngay cả khi nhìn một con chó cũng đầy dịu dàng.
7
Tiễn Lục Cẩn xong, mặt tôi vẫn đỏ như mông khỉ.
Vẫn còn đắm chìm trong cơn ảo tưởng hão huyền, tôi vừa quay đầu lại thì giật bắn mình.
Mèo trắng đang đứng trên bàn ăn, cúi gằm đầu, hai chân nhỏ co sát lại đầy căng thẳng.
Giọng nó vang lên yếu ớt bên tai tôi.
【Thần Mèo, mi đã meo sai rồi…
Thần Mèo có thể đuổi mi đi bất cứ lúc nào, mi xin chịu phạt.】
Tôi vừa cạn lời vừa buồn cười.
“Phạt thì vẫn phải phạt thôi.”
Tôi lập tức lao tới, chưa kịp để nó phản ứng đã mở chế độ cọ mèo điên cuồng.
Với một con mèo nhỏ ngốc nghếch thế này, phạt nó ngủ chung với tôi vài đêm là đủ.
【A a a…
Mèo ta không còn sạch sẽ nữa rồi…】
Mèo trắng mang biểu cảm tuyệt vọng, mặc cho tôi vùi mặt vào bụng nó mà cọ qua cọ lại.
Đây chắc chắn sẽ là ký ức đen tối nhất trong đời nó.
Sau một tuần nuôi mèo trắng, nó đã chính thức biến thành một con “liếm mèo”, ngày nào cũng tiễn tôi đi làm rồi đón tôi về.
Chỉ là dạo này bệnh viện thú y ngày càng bận rộn, nhân lực thiếu trầm trọng.
Tôi gần như ngủ luôn ở bệnh viện để chăm sóc những bé mèo, bé cún bị bệnh hoặc thương tích.
Nghĩ đến con mèo ngốc nghếch còn ở nhà một mình, nửa đêm ngày thứ ba tôi tranh thủ chạy về.
Vừa đến cửa, tôi bỗng nghe thấy một cuộc đối thoại gấp gáp.
Âm thanh truyền ra từ bên trong.
【Thần Mèo về rồi!
Mau, mau trốn đi!】
【Nhanh lên nhanh lên, không thể để cô ấy phát hiện ra các cậu!】
Tôi chột dạ, vội mở khóa lao vào nhà.
Nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ, bình yên đến mức đáng nghi.
Mèo trắng vẫy đuôi, bước đến cọ cọ vào ống quần tôi, nịnh nọt hết sức.
【Thần Mèo, cuối cùng ngài cũng về rồi!
Mi nhớ ngài đến mức ăn không ngon, ngủ không yên!】
Tôi liếc nhìn thùng đựng thức ăn trống trơn, đến một hạt thức ăn cũng bị liếm sạch, chỉ cười nhạt hai tiếng.
“Nói đi, giấu đám huynh đệ của mày ở đâu rồi?”
Tôi chống tay ngang hông, từ trên cao nhìn xuống mèo trắng.
Áp lực kinh khủng khiến nó run bắn người, nhưng vẫn cắn chặt không khai là có mèo lạ trong nhà.
Tôi nhếch mép cười.
“Đồ mèo ngốc, mày không thắng được tao đâu.
“Bây giờ tao sẽ kiểm tra camera đây, cho mày một cơ hội cuối cùng. Khai hay không khai?”
8
Mèo trắng lập tức nhảy dựng lên, quýnh quáng.
【Mi tuyệt đối không bán đứng bạn bè!
Họ chắc chắn không trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ!】
Vừa nói xong, nó chợt đưa chân lên ôm đầu.
【Tiêu rồi…】
Tôi vừa bực vừa buồn cười, bước vào phòng ngủ, dứt khoát kéo cửa tủ ra.
Tôi thề, đây là cảnh tượng chấn động nhất đời tôi từng thấy.
Một con mèo Silver Shaded và một con mèo Tam Thể đang cuộn tròn trong đống quần áo của tôi, ôm nhau vừa liếm vừa cắn.
Không khí đầy ám muội, như thể xung quanh đều phủ kín bong bóng màu hồng.
Một con người hai mươi mấy năm độc thân như tôi… cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Hai con mèo đang quấn lấy nhau bị tôi đột ngột phá đám liền giật mình xù lông.
【Meo a a a—— Loài người xấu xa tới rồi!】
Mèo Tam Thể hoảng loạn, co rút vào lòng Silver Shaded, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn tôi đầy cảnh giác.
Còn Silver Shaded thì chẳng sợ chút nào, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Nó ra dáng đại hiệp, nghiêng đầu liếm nhẹ lên đầu mèo Tam Thể để trấn an.
【Không sao đâu bảo bối, cô ta không phải người xấu.]
【Để bổn gia đối phó với cô ta.】
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Nếu tôi về trễ thêm chút nữa, e là phim tình cảm mèo đã sắp bấm máy ngay trong tủ quần áo của tôi rồi.
Silver Shaded chậm rãi đứng lên, vươn vai một cái, đôi chân mũm mĩm xòe rộng như nở hoa.
Nó ngoái đầu lại, tự tin nói với bạn gái nhỏ của mình:
【Nhìn đây bảo bối, con người sẽ nhanh chóng bị vẻ ngoài đáng yêu của bổn gia khuất phục thôi!】
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.
Chiêu bán manh cầu tha mạng?
Xin lỗi, nhưng với tôi, không có tác dụng đâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com