Chương 3
9
Tôi túm lấy gáy Silver Shaded, giận dữ chỉ tay vào mũi nó mắng:
“Đồ mèo lăng nhăng, có trứng là liền muốn quấn quýt với mèo cái hả?”
“Có tin bây giờ tôi ‘cắt’ của cậu ngay tại đây không?!”
Silver Shaded nghe đến chuyện bị “cắt”, lập tức nhắm chặt mắt, rên rỉ cầu xin.
【Đừng mà, đừng mà!
Con người, xin tha cho mi!】
【Bổn mi chỉ muốn tìm chỗ hẹn hò với bạn gái thôi!
Nếu biết đây là nhà cô, bổn mi có chết cũng không đến đâu meo meo!】
Mèo trắng cũng nhảy vào xin xỏ giúp nó.
【Thần Mèo, xin hãy tha cho đại ca của mi!】
Tôi chần chừ.
Ngay lúc này, mèo Tam Thể chủ động bước tới, nhảy xuống ngay bên chân tôi.
Cái đuôi vểnh cao, chẳng còn vẻ sợ hãi lúc nãy nữa.
【Người, mi muốn nói chuyện riêng với ngươi.】
Tôi hiểu ý nó.
Dẫn nó vào phòng ngủ phụ, khóa cửa lại.
“Nói đi, nhóc con, muốn nói gì?”
Mèo Tam Thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, ngập ngừng:
【Mi xin người… đừng ‘cắt’ bảo bối của mi.】
“Tại sao?”
【Bởi vì mi… rất thích bảo bối của mi.
Mi muốn sinh một đàn mèo con cho anh ấy.】
Tôi càng thêm khó hiểu.
Mèo Tam Thể này nhìn còn chưa đến một tuổi.
Trong khi những con mèo cái khác chỉ mong tránh xa mèo đực để tận hưởng cuộc sống tự do, thì nhóc con này lại muốn sinh con?
Mèo Tam Thể thấy tôi bối rối, nó giơ móng vuốt nhỏ khều nhẹ vào ống quần tôi.
【Người, mi kể cho ngươi một câu chuyện nhé.】
10
Mèo Tam Thể là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong thế giới loài mèo.
Nhưng trong mắt con người, nó chỉ là một con mèo tam thể vô dụng, chẳng có gì đặc biệt.
Khi còn bé xíu, vừa cai sữa xong, nó đã bị người ta ném vào bụi cỏ bên cạnh bãi rác, mặc cho số phận ra sao thì ra.
Bên cạnh nó, còn có hai thân mèo nhỏ gầy gò, lạnh lẽo, đã mất đi sự sống từ bao giờ.
Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, lũ muỗi thi nhau cắn xé, những cơn mưa bão lạnh lùng quật xuống.
Bất cứ thứ gì trong đó cũng có thể cướp đi mạng sống bé bỏng của nó.
Thế nhưng, ngay khi chỉ còn một hơi thở mong manh, nó đã gặp được một vị thần nhân từ.
Trong đôi mắt mờ nhòe, một đội quân mèo đang nhanh chóng áp sát, khí thế hùng hồn.
Con mèo mướp đi đầu lao nhanh nhất.
【Mau đi tìm huynh đệ tốt của đại ca!】
【Người đó rất nhân hậu, nhất định sẽ cứu giúp!】
Cứ thế, mèo Tam Thể được vị thần nhân từ ấy đưa đến bệnh viện, trải qua một tháng điều trị.
Với ý chí kiên cường, nó đã giành lại sự sống.
Trong thời gian nằm viện, nó thường xuyên thấy một người đàn ông cao lớn, trong lòng ôm một con mèo Silver Shaded, ba ngày hai bữa lại đến thăm nó.
Silver Shaded thích nằm trong lòng người đàn ông ấy, kể cho nó nghe những câu chuyện hài hước, chọc nó cười.
Xuất viện không lâu, mèo Tam Thể được một người tốt nhận nuôi.
Nhưng nó chỉ muốn quay về bên người đàn ông ban đầu.
Cuối cùng, một ngày nọ, nó lấy hết can đảm rời khỏi nhà, lần theo mùi hương mà bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Vài lần lạc đường, bị người xua đuổi, nhưng cũng may nhờ có những chú mèo tốt bụng chỉ đường, cuối cùng nó lại gặp được đội quân mèo.
Mèo mướp ngạo nghễ tuyên bố:
【Bổn đại ca tên là Táng Bưu, là con mèo số một trên con phố này, không ai có thể sánh bằng!
Sau này có chuyện gì cứ tìm đại ca mày đây!】
Khi tìm thấy Silver Shaded, nó đang cưỡi trên đầu “ông chủ nhân” của mình, la hét ầm ĩ:
【Đồ chủ nhân đáng ghét!
Bổn gia không chịu bị thiến đâu!
Ai dám cắt của bổn gia, chết chắc!】
Thế là, chuyện tình kỳ diệu giữa Tam Thể và Silver Shaded bắt đầu từ đây.
Nghe xong câu chuyện, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao một mỹ nhân mèo lại để mắt đến một con mèo “mọt sách” như Silver Shaded.
Tôi nghiêm túc nhìn mèo Tam Thể, chậm rãi lên tiếng:
“Mang thai là chuyện rất vất vả, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi sinh con, em cũng sẽ không còn xinh đẹp như trước nữa.
“Mi mi, em thực sự chắc chắn chứ?”
Ánh mắt mèo Tam Thể chỉ lóe lên một tia do dự, sau đó nhanh chóng thay thế bằng sự kiên định.
【Yên tâm đi người, mi đã sống sót qua đại nạn lúc nhỏ, chút đau đớn này chẳng là gì cả.】
Khoảnh khắc đó, tôi chính thức bị lay động.
Xem phim bi kịch chẳng rơi nước mắt, bị sếp mắng cũng không khóc.
Vậy mà nước mắt tôi lại rơi nhiều nhất vì những sinh linh bé nhỏ này.
“Được rồi, ngoan nào, chị hứa với em, em nhất định sẽ có một đàn mèo con khỏe mạnh, đáng yêu!”
11
Tôi đích thân đưa Silver Shaded về dưới chung cư của Lục Cẩn.
Lúc đó, anh ta nước mắt lưng tròng, dán tờ rơi tìm mèo khắp nơi trong khu.
“Một người đàn ông mà khóc lóc có ích gì chứ?
“Anh còn không trả lời tin nhắn, tôi đành phải tự mang tới tận nơi đây này.”
Lục Cẩn lập tức lau nước mắt, ôm chặt Silver Shaded vào lòng, xúc động nói:
“Cảm ơn em nhiều lắm, bác sĩ Giang! Em tìm thấy nó ở đâu vậy?”
Tôi nhếch môi: “Nó tự chạy đến nhà tôi để mắng anh, bảo anh là ‘ông chủ đáng ghét’, chỉ biết ép nó đi triệt sản.”
Lục Cẩn bực bội lau nước mắt vào lông Silver Shaded, cau mày mắng:
“Đồ ngốc, ba là vì tốt cho con thôi, ba còn đặc biệt chọn gói triệt sản cao cấp nhất cho con đấy!”
Silver Shaded nheo mắt, đầy vẻ khinh bỉ.
【Cái loại ‘may mắn’ này để cho anh đi, anh có muốn không?】
Tôi nhân cơ hội gợi ý:
“Anh xem, đến con mèo mập nhà anh còn tìm được bạn gái xinh đẹp thế này, sao anh không thử tìm một cô đi?”
Lục Cẩn chỉ vào mình: “Anh?”
Tôi gật đầu lia lịa, ra hiệu đầy ẩn ý.
“Có thể tìm một người có công việc ổn định, chẳng hạn như bác sĩ thú y, cả ngày chỉ tiếp xúc với động vật, lương thiện, trung thực, lại không có cơ hội ngoại tình, đảm bảo yên tâm tuyệt đối!”
Silver Shaded lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
【Người, bổn gia nghe Táng Bưu nói… cô có ý với ông chủ của bổn gia?】
Tôi cười mà không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Silver Shaded trầm tư.
【Để cảm ơn con người vì đã tha cho bổn gia, bổn gia quyết định giúp cô một tay.】
Tôi tò mò: “Giúp thế nào?”
Silver Shaded nheo mắt, lộ ra vẻ gian xảo.
【Bổn gia sẽ giả bệnh… một căn bệnh nhỏ trị giá ba nghìn tệ!】
12
Quả nhiên, một tuần sau.
Lục Cẩn hớt hải lao vào bệnh viện thú y.
“Bác sĩ Giang, không ổn rồi! Mèo nhà tôi mấy ngày nay không ăn không uống, suốt ngày ngồi xổm như con gà mái, mau kiểm tra giúp nó với!”
Tôi bình tĩnh bế Silver Shaded, mang nó vào một phòng riêng.
“Nói xem, mày thực sự muốn chống đối lại ví tiền của ba mày à?”
Vừa tách khỏi Lục Cẩn, Silver Shaded lập tức ngừng diễn, lười biếng ngáp dài.
【Người, đây là cơ hội hẹn hò miễn phí bổn gia tặng cho cô, đừng không biết điều.】
【Có trở thành “người hốt phân” thứ hai của bổn gia hay không, phải xem bản lĩnh của cô rồi.】
Hai mươi phút sau.
Tôi nhét con mèo béo trong lòng vào lồng vận chuyển một cách khó khăn.
“Nó chẳng sao cả, chỉ đơn giản là thấy chán thức ăn thôi. Còn nữa…”
Tôi liếc nhìn cằm nó đã tích mỡ thành hai tầng: “Mau đổi sang loại thức ăn giảm cân đi, nó sắp thành heo luôn rồi.”
【Người, cô lịch sự chút được không?】
Lục Cẩn gật đầu: “Cũng đến lúc cắt giảm đồ ăn vặt rồi, do tôi nuông chiều nó quá.”
Silver Shaded liếc xéo anh, cái miệng nhỏ vẫn nhai nhóp nhép.
Xem ra đang chửi thề rất khó nghe đây.
Thấy Lục Cẩn thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, tôi tranh thủ tìm cơ hội ra tay.
“Chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, nếu tối nay có thời gian, đi ăn một bữa nhé?”
Lục Cẩn đứng khựng lại, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.
Mãi sau, anh mới tìm được lý do từ chối:
“Xin lỗi em, dạo này tôi bận lắm, đã hẹn với bạn đi tập gym rồi.”
Tôi lập tức xìu xuống.
Lúc anh rời đi, tôi chỉ nghe thấy trong lồng vận chuyển vang lên tiếng mắng chửi ồm ồm.
【Đồ lão già chậm tiêu, ngày nào cũng đi tập cái thân xác vớ vẩn đó làm gì!】
【Phạt mày cả đời gắn bó với máy tập luôn đi cho rồi!】
13
Sau khi bị Lục Cẩn phũ phàng từ chối, tôi không còn mặt mũi nào để chủ động bắt chuyện với anh nữa.
Tránh để đến lúc anh báo cáo tôi vì lợi dụng công việc để quấy rối khách hàng.
Thế là tôi cắt đứt liên lạc suốt hai tháng trời.
Mãi đến một hôm, tôi tăng ca về muộn, vừa bước vào nhà thì thấy trên ban công có vài con mèo đang đứng.
Chính giữa vẫn là Táng Bưu oai phong.
Bộ lông đẹp đẽ của nó bị gió lạnh thổi tung, có chút xơ xác.
【Người, bọn mi chờ ngươi lâu lắm rồi.】
Tôi bước đến, lần lượt xoa đầu từng bé mèo: “Có chuyện gì à?”
【Cô gái nhỏ nhà Lão Đăng sắp sinh rồi, bọn mi cần sự giúp đỡ của ngươi.】
“Là con mèo Tam Thể đó à?”
Một con mèo đàn em chen vào: 【Chính là bạn gái của đại ca!】
Tôi tính toán sơ qua, đúng là thời gian này trùng với ngày dự sinh của nó.
Nhưng tôi không có can đảm đến gặp Lục Cẩn nữa, nên đành tốt bụng đưa ra vài lời khuyên:
“Nhớ theo dõi tình trạng của cô bé, có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi hoặc đưa đến bệnh viện.”
Táng Bưu nhìn tôi bằng đôi mắt tròn long lanh.
【Thần Mèo, ngươi đến chăm sóc nó đi, bọn mi mới yên tâm.】
【Nếu không đồng ý, bọn mi đổi bằng tiền nhé?
Người không phải thích những tờ giấy đỏ kia sao?】
【Bọn mi đi tìm cái máy lớn, cõng về cho người một túi tiền, chịu không?】
Tôi phì cười: “Thế là bị cảnh sát bắt ngay, tội cướp giật tài sản đó.”
Không ngờ, Táng Bưu lại nhìn tôi bằng vẻ mặt kiên định.
【Bọn mi không sợ, chỉ cần có thể làm mềm lòng Thần Mèo, bọn mi làm gì cũng được.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com