Chương 4
14
Vì mèo Tam Thể, vì những bé mèo con trong bụng nó, tôi quyết định làm “chú hề” thêm một lần nữa.
Nửa đêm, tôi nhắn tin cho Lục Cẩn.
【Con trai cưng nhà anh làm một cô gái có bầu rồi, thân làm cha, anh biết chuyện này chưa?】
Rất nhanh, anh ấy gửi lại một loạt ảnh.
Phòng sinh xa hoa, chăn điện, lót tiểu, cùng đủ loại dụng cụ hỗ trợ sinh sản.
Tôi vừa định gửi tin nhắn:
【Có cần tôi qua giúp không?】
Nghĩ ngợi một lúc lại thấy không ổn, xóa đi.
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Lục Cẩn chủ động hỏi tôi:
【Bác sĩ Giang, mai là cuối tuần, em có rảnh không?】
【Tình trạng của mèo con không tốt lắm, nếu có thể, em qua nhà anh xem thử nhé.】
Tôi bật dậy như cá chép quẫy.
【Tôi rảnh ngay bây giờ!】
Đầu dây bên kia dường như bị khựng lại, rất lâu sau mới nhắn lại:
【Giữa đêm thế này, để anh qua đón em nhé?】
Tôi lập tức mặc áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe máy điện.
【Không cần!】
【Dọc đường có cả đội quân mèo hộ tống, không gì phải sợ!】
15
Khi tôi đến nhà Lục Cẩn, trời đã tờ mờ sáng.
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản, dẫn tôi vào phòng ngủ, trông không khác gì một “bà mẹ nam tính” thực thụ.
Tôi xách hộp dụng cụ y tế, theo sát sau lưng anh, vừa đi vừa nuốt nước miếng.
Silver Shaded đang bồn chồn đi tới đi lui trước cửa phòng sinh, vừa thấy tôi liền lao đến như một tia chớp.
【Người!
Cuối cùng người cũng đến!
Bảo bối của bổn gia nói khó chịu, có phải sắp sinh rồi không?】
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an mèo Tam Thể đang nằm trong ổ.
“Đừng sợ, chị đến rồi đây. Chị đã hứa, em và các bé con nhất định sẽ bình an.”
Mèo Tam Thể yếu ớt liếm lên mu bàn tay tôi, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Một tiếng trôi qua, nó vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở, chỉ không ngừng liếm láp cơ thể mình.
Bây giờ đã là bốn giờ sáng.
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt nữa.
Lục Cẩn ngáp dài, đôi mắt cũng sưng húp.
Silver Shaded căng thẳng đến mức cái đuôi không ngừng quất qua quất lại.
Nó cọ cọ vào tay tôi.
【Người, đi nghỉ một lát đi.
Bổn gia sẽ ở lại với bảo bối.】
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ đây đúng là một ông bố mèo có trách nhiệm.
“Được, có chuyện gì nhớ gọi chị ngay.”
Tôi lảo đảo đứng dậy, định ra ngoài sofa chợp mắt một lúc.
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt:
【Người, đừng đi… Mi sắp không chịu nổi nữa rồi…】
16
Không biết từ lúc nào, phần sau của mèo Tam Thể bắt đầu tiết ra chất lỏng màu vàng nhạt, thấm ướt gần hết miếng lót tiểu.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, đeo găng tay đỡ đẻ, nhẹ nhàng xoa bóp theo cơn co thắt của nó.
Cùng lúc đó, nhịp thở của mèo Tam Thể ngày càng gấp gáp.
【Người ơi, bụng mi đau quá… đau đến không chịu nổi…】
Tôi đau lòng, chỉ có thể liên tục an ủi.
“Đừng lo, sắp sinh rồi, sẽ không sao đâu, mọi người đều ở đây với em…”
Lục Cẩn đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn tôi tự nói chuyện một mình, nghi ngờ tôi bị rối loạn nhân cách.
Khoảng mười phút sau, đầu của bé mèo con đầu tiên từ từ ló ra.
Mèo Tam Thể vừa thở hổn hển, vừa cố hết sức rặn đẻ.
Một tiếng kêu non nớt vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh.
Bé mèo đầu tiên ra đời!
Rồi bé thứ hai, thứ ba…
Lúc Lục Cẩn đang định giữa chừng bật sâm panh ăn mừng, sắc mặt tôi đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Bé mèo thứ tư không kêu…”
Lục Cẩn nghi hoặc: “Có khi nào là một bé mèo câm không?”
Tôi đấm vào đầu anh một cái.
“Đây là triệu chứng sặc nước ối! Phải cấp cứu ngay đồ ngốc!”
Bệnh viện thú y thường gặp trường hợp mèo con bị ngạt nước ối khi sinh.
Tôi cũng đã từng kéo nhiều bé mèo con từ tay thần chết.
Nhưng hôm nay, tay tôi run rẩy đến mức mất kiểm soát.
Chỉ có thể không ngừng ấn tim cho bé con, liên tục hút nước ối ra khỏi miệng nó.
Tôi đã hứa với mèo Tam Thể, đã hứa với tất cả đội quân mèo.
Tuyệt đối không thể để sinh mạng nào vuột mất trong tay mình!
Tất cả ánh mắt dồn hết vào đôi tay của tôi, dường như đặt cả hy vọng vào đó.
Một giờ đồng hồ ngắn ngủi mà như kéo dài vô tận.
Bên ngoài, trời dần sáng.
Tia nắng đầu tiên của bình minh len qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên giường.
Bé mèo con trong tay tôi, cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu yếu ớt.
17
Mẹ tròn con vuông.
Để cảm ơn tôi, Lục Cẩn chủ động mời tôi đi ăn.
Tôi giả vờ khách sáo: “Xin lỗi nhé, tối nay tôi hẹn bạn đi làm móng rồi, từ chối vậy.”
Lục Cẩn xị mặt xuống ngay lập tức.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng có thứ gì đó quấn lấy chân tôi.
Cùng lúc, một tiếng cười nham hiểm vang lên bên tai.
【Hehe, để bổn gia giúp Lão Đăng một cú cuối cùng nào!】
“A a a——!”
Chân trái tôi đá chân phải, ngã thẳng xuống đất.
Nhưng trước khi tiếp xúc với sàn, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo tôi.
“Em cẩn thận!”
Thời gian như ngừng lại, cảnh quay chậm tự động kích hoạt.
Khoảnh khắc lãng mạn của phim Hàn chính thức diễn ra.
Tôi chớp chớp mắt, đối diện với đôi mắt nóng rực của Lục Cẩn.
Chắc chắn là anh đã bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê đắm đến thất thần rồi!
Một giây sau, Lục Cẩn thở dài:
“Bác sĩ Giang… em còn định nằm luôn ở đây không?”
Tôi lúng túng đứng dậy, ho khẽ một tiếng để che đi sự ngại ngùng.
Cú ngã này… làm tỉnh lại dây thần kinh yêu đương của tôi rồi!
“Tự nhiên tôi nhớ ra, tiệm làm móng đó phá sản rồi. Vậy tối nay, tôi đành miễn cưỡng đi ăn cùng anh một bữa vậy.”
Silver Shaded sau khi giúp đỡ tôi, lại quay về với mèo Tam Thể trong ổ sinh.
【Bảo bối!
Em vất vả rồi!
Hu hu hu…】
【Bổn gia quyết định rồi, từ giờ sẽ không để em sinh con nữa!】
Nghe vậy, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Tôi kéo Lục Cẩn sang một góc, ghé sát tai anh thì thầm vài điều.
Lục Cẩn nghe xong, trong mắt toàn là sự đồng cảm và sốc nặng.
“Em chắc chắn chứ?”
Tôi ánh mắt sắc lạnh, đưa tay làm động tác “cắt” ngang cổ.
“Chắc chắn.”
18
Đến ngày đầy tháng của bốn bé mèo con, tôi tập hợp toàn bộ đội quân mèo đến nhà Lục Cẩn để mở tiệc mừng.
Mỗi bé mèo đều có một chiếc bánh pate, một bát sữa dê ngọt, kèm theo một túi thức ăn dành tặng.
Táng Bưu vừa ăn vừa khen tôi:
【Mấy đứa nói xem…(nhai nhóp nhép)sao lại có một Thần Mèo tốt bụng thế này chứ…(nhai nhóp nhép)bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ta gặp được…】
Đám mèo đàn em vừa nhét đầy đồ ăn trong miệng vừa ậm ừ hưởng ứng.
【Đúng… đúng vậy…】
【Thần Mèo… vạn tuế!】
Chẳng bao lâu sau, một bé mèo bỗng dừng ăn, cảm thấy có gì đó sai sai.
【Anh em ơi đừng ăn nữa!
Chỗ pate này… có có có… có độc!】
Những con mèo khác hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn.
Tôi bế một bé mèo lên, rời khỏi phòng phẫu thuật.
Nhìn đám mèo lăn lóc bất tỉnh trước mặt, tôi và Lục Cẩn nhìn nhau, ăn ý gật đầu.
“Kế hoạch thu hoạch trứng, bắt đầu!”
Trước mặt mọi người, tôi là một Thần Mèo hiền lành ấm áp, nhưng phía sau, tôi là một kẻ thu hoạch “trứng” tàn nhẫn.
Chỉ trong một ngày, toàn bộ thành viên trong đội quân mèo đều đã “hy sinh” thứ quý giá nhất của mình.
Tôi còn chu đáo chụp lại một tấm ảnh tập thể để làm kỷ niệm.
Chỉ mong khi chúng tỉnh lại, đừng oán trách tôi.
Vì tôi thực sự không muốn những con mèo cái lang thang phải chịu khổ thêm nữa.
Mèo nhà có điều kiện tốt mà sinh con vẫn vất vả đến vậy, huống chi là những con mèo ngoài đường, đối mặt với bao nguy hiểm, có thể chết cả mẹ lẫn con bất cứ lúc nào.
Tôi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, thất thần suy nghĩ.
Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn.
Tôi ngẩng đầu lên, là Lục Cẩn.
Khuôn mặt anh ửng đỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, khoảng cách rất gần.
“Anh vừa nghĩ rồi, ngay cả mèo cũng có đôi có cặp, mà mình lại sắp ba mươi mà vẫn còn độc thân, đúng là hơi vô lý…”
Anh cúi đầu, lúng túng xoắn tay, không dám nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, nhìn anh đầy chờ mong: “Vậy thì sao?”
“Vậy thì… đã đến lúc tìm bạn gái rồi…”
Lục Cẩn nói liền một hơi, cuối cùng mới đủ can đảm ngước mắt nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra.
Hóa ra, ánh mắt của người đang yêu thật sự biết phát sáng.
Trong mắt anh, chỉ có tôi.
(Hết.)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com