Chương 3
Anh trai anh giơ tay, tát anh một cái.
Gương mặt trắng nõn của Giang Kỳ Tinh lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ rực.
【Ôi ôi ôi, cái tòa cao ốc này có thể che gió được không? Mau tới đây, tôi giúp anh dặm thêm phấn má nè!!】
【Tát lại đi chứ! Nói cho bọn họ biết anh và bé cưng đã đăng ký kết hôn rồi, sao không dám nói?!】
【Tôi nghi ngờ Giang Kỳ Tinh mặc định bản thân mình chỉ là món đồ chơi trong mắt bé cưng, nên mới không phản bác nổi.】
【Ai mà tin được người nhu nhược thế này sau này sẽ thành đại phản diện?! Đúng là đáng thương mới sinh đáng hận.】
【Công ty phá sản kỳ thực là do người nhà Giang âm thầm giở trò. Trong khoảng thời gian Giang Kỳ Tinh suy sụp, họ còn nhốt anh lại, nhốt đến nỗi ánh mặt trời không thấy, bữa ăn cũng chỉ toàn cơm thừa canh cặn. Đến khi ra ngoài thì anh đã mắc chứng tự kỷ.】
【Đừng vội trách phản diện chúng ta mềm yếu! Chúng ta chờ anh ấy. Anh ấy giờ đã đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Lại còn có ánh mặt trời nhỏ bé của anh ấy – bé cưng của chúng ta – nên đang khá lên nhiều đấy.】
Tôi giẫm giày cao gót tiến lại.
“Anh ấy là người của tôi. Các người lấy tư cách gì động vào anh ấy?”
“Tiểu thư Cố, tôi chỉ là dạy dỗ chút thôi mà…”
Bốp!
Một cái bạt tai giòn giã vang lên.
Tôi chẳng buồn nghe hắn nói xong câu, đã lạnh lùng vung tay tát thẳng vào mặt anh trai Giang Kỳ Tinh.
“Cô dám đánh tôi à!”
Hắn ta thẹn quá hóa giận, định xông tới trả đũa.
Giang Kỳ Tinh lập tức chắn trước mặt tôi.
Anh tập gym nhiều năm, thể lực không hề tệ.
Anh trai anh chẳng chiếm được chút lợi thế nào, chỉ có thể tức tối bỏ đi.
Trên làn da trắng nõn của Giang Kỳ Tinh vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ rực, tăng thêm một nét đẹp đáng thương.
Giang Kỳ Tinh cầm lấy tay tôi.
“Em đừng lo, vợ ơi. Tay em có đau không? Để anh thổi cho.”
Tôi tức đến phát run.
“Giang Kỳ Tinh, ai đánh anh thì anh phải đánh lại, sợ cái gì? Dù bây giờ anh không có quyền không có thế, nhưng còn có em đây!”
“Bất kể ai dám tát anh, anh đều phải trả lại gấp đôi, nghe rõ chưa?”
“Tất nhiên, ngoại trừ em.”
Dù sau này có cãi nhau, cũng không được đánh tôi đâu đấy.
Giang Kỳ Tinh áp tay tôi lên mặt mình, khẽ cọ cọ.
“Anh hiểu rồi. Sau này, chỉ có em mới có thể đánh anh.”
Tôi chợt nhớ đến mấy trò vui lúc trên giường.
Tôi từng bất ngờ tát anh một cái.
Tát mặt, tát ngực, tát bụng, tát khắp mọi cơ bắp…
Mỗi lần bị đánh, Giang Kỳ Tinh đều sững người một chút, sau đó quay mặt đi, khóe môi khẽ cong lên.
Rồi anh sẽ cúi đầu hôn lấy đầu ngón tay tôi.
“Vợ ơi… cún con… còn muốn nữa.”
Hiển nhiên, đầu óc Giang Kỳ Tinh đã bay rất xa.
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh:
“Về nhà thôi.”
Giang Kỳ Tinh lấy chiếc khăn choàng ra, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
“Để anh đi lấy xe, em chờ anh một lát.”
“Ừ.”
Giang Kỳ Tinh vừa rời đi được hai bước.
Tôi chợt nghe thấy tiếng động ở góc khuất.
“Tống Từ Việt, tôi đã không thích anh nữa rồi, anh còn bám lấy tôi làm gì?”
“Ồ? Hứa Tụng Dã, cô tưởng tôi để tâm đến việc cô thích hay không thích à?”
“Bây giờ tôi chỉ muốn trả thù cô.”
Tống Từ Việt siết chặt cổ tay Hứa Tụng Dã, không chịu buông.
Nam thanh nữ tú, chỉ là bầu không khí thì vô cùng căng thẳng.
Cô gái hình như uống chút rượu, loạng choạng chắn trước mặt Giang Kỳ Tinh, ôm lấy cổ anh.
“Ê, đẹp trai, anh cũng ở đây à? Hôm đó ở quán bar, chúng ta còn chơi xé khăn giấy rất vui mà.”
Giang Kỳ Tinh khựng lại.
Anh định đẩy cô ta ra.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt đối phương, động tác bỗng khựng lại giữa chừng.
“Hứa Tụng Dã, đừng có tự lừa mình dối người nữa. Hắn ta đâu phải gu của cô.”
“Tôi cứ thích người ngoan đấy, anh quản được chắc?”
【Ui da, cuối cùng cũng tới đoạn nam nữ chính gặp nhau rồi!】
【Tôi thích xem cảnh này lắm, nam nữ chính và đại phản diện đều tụ họp rồi!】
【Nam nữ chính đúng kiểu ngọt ngào xen lẫn chua chát, trước đây nữ chính phụ bạc nam chính, sau nam chính vì muốn chọc tức nữ chính mới giả vờ kết hôn với một người qua đường, ai dè lại xảy ra bug, người kia biến mất luôn.】
【Đáng ra đây là phân cảnh kinh điển, không biết sau bug thì tình tiết sẽ sửa thế nào.】
【Ánh mắt phản diện nhìn nữ chính không giống bình thường đâu nha, cảm giác chiếm hữu sắp trỗi dậy rồi, ôi trời ơi, vậy còn bé cưng của chúng ta phải làm sao đây?!】
9
Có thể làm gì bây giờ?
Dĩ nhiên là phải tiếp tục theo kịch bản thôi.
Giày cao gót nện lên hành lang vang tiếng cộp cộp, ba người đang giằng co lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt Giang Kỳ Tinh khi nhìn thấy tôi lập tức thay đổi.
Tôi lờ anh đi, lại nhìn về phía Tống Từ Việt.
“Ồ, đây chẳng phải là Tống thiếu sao? Lúc trước hai nhà chúng ta bàn chuyện làm ăn, còn định ra hôn ước cơ mà.”
Tống Từ Việt nhìn tôi trầm mặc một lúc, rồi dường như hiểu ra, lập tức phối hợp.
“Đúng vậy. Ban đầu tôi còn do dự.”
“Nhưng nghĩ đến việc hai nhà giao hảo lâu năm, mà cô Cố vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thật ra cũng khá ổn.”
Tôi quay đầu nhìn hai người phía sau.
Hứa Tụng Dã khoanh tay đứng đó, khẽ hừ một tiếng.
Giang Kỳ Tinh thì im lặng nhìn chằm chằm tôi, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì.
【Cái quái gì mà có hôn ước vậy trời.】
【Đỉnh của đỉnh luôn rồi. Tôi mê nhất cái kiểu sân khấu đẫm mùi giấm này.】
【Bốn người, mỗi người một hũ dấm, nhanh nhanh lấy sủi cảo ra mà chấm đi.】
【Hahaha, nhìn vẻ mặt mỗi người khác nhau, khổ đến mức này chắc.】
【Chỉ với mức lương ba nghìn một tháng, tôi cũng chẳng thương nổi đám rich kid này đâu. Bọn họ chỉ là nếm chút khổ tình yêu thôi mà. Người thật sự khổ là chúng ta nè.】
Tôi bình tĩnh được vài giây mới nhận ra mình vừa hành động hơi bốc đồng.
Kịch bản vốn đã đủ cẩu huyết.
Giờ tôi còn chủ động châm dầu vào lửa.
“Tống thiếu, trời cũng lạnh rồi, tôi xin phép về trước.”
Tôi liếc qua Giang Kỳ Tinh một cái.
Muốn ra sao thì ra đi.
Giang Kỳ Tinh lập tức theo sát tôi.
Về tới xe, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm.
Giang Kỳ Tinh cầm lái, tôi thì phá lệ ngồi ở hàng ghế sau.
Anh nắm chặt tay lái, ánh mắt trong gương chiếu hậu chạm phải ánh mắt tôi, hai người lại đồng thời dời mắt đi.
Tôi bực bội, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.
Tỉnh dậy, Giang Kỳ Tinh đang ngồi cạnh tôi.
Chân tôi hơi tê, theo thói quen vắt lên đùi anh.
Vài giây sau, tôi mới phản ứng lại — chúng tôi đang chiến tranh lạnh.
Vừa định thu chân về, đã bị Giang Kỳ Tinh giữ lấy cổ chân.
Ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân tôi.
Giang Kỳ Tinh ôm lấy tôi, khe khẽ mở miệng.
“Người phụ nữ mà anh ôm… cô ta không nhận ra anh.”
“Anh không lập tức đẩy cô ta ra, là vì, khi anh 8 tuổi bị đuổi khỏi nhà, hạ đường huyết ngất xỉu, chính cô ấy đã cho anh một viên kẹo.”
“Anh nhận ra vết bớt sau tai cô ấy, nên mới kinh ngạc như vậy.”
“Anh không thích cô ấy, chỉ là biết ơn thôi.”
“Em đừng giận nữa, được không?”
Giang Kỳ Tinh vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt tôi.
Ánh mắt thành khẩn của anh, lúc này, hoàn toàn không giống giả bộ.
Anh dùng sống mũi nhẹ nhàng cọ vào tôi.
Giống như một chú cún nhỏ phạm lỗi, không dám vượt giới hạn, chỉ dám dè dặt làm nũng.
Thấy tôi không đẩy ra, anh càng trở nên táo bạo.
Nụ hôn rơi xuống mí mắt tôi, chóp mũi, rồi đến môi.
Cuối cùng, anh cạy mở môi tôi, nhắm mắt, nghiêm túc hôn sâu.
Tôi không nhắm mắt.
Cho nên tôi thấy rõ hàng mi mảnh run rẩy theo từng nhịp mắt nhắm lại của anh.
Anh càng hôn càng say, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Tiếng rên khẽ vô thức bật ra từ cổ họng.
Trong khoảng nghỉ ngắn, Giang Kỳ Tinh khẽ hỏi:
“Sao em không nhắm mắt?”
Tôi véo nhẹ vành tai anh.
“Tất nhiên là để ngắm bộ dạng mà người khác không bao giờ thấy được.”
Giang Kỳ Tinh mở đôi mắt ướt át nhìn tôi.
Trong không gian chật hẹp của hàng ghế sau, anh chống tay lên trần xe để che chắn cho tôi.
Tôi ôm lấy cổ anh, giọng nói khẽ vang bên tai:
“Mở mui xe ra đi, như vậy anh sẽ không bị đụng trúng tay nữa.”
Bàn tay siết lấy eo tôi lập tức siết chặt hơn.
“Sẽ bị người ta nhìn thấy đó.”
“Không đâu. Đêm khuya, trong sân nhà mình, chẳng ai nhìn thấy cả.”
Giang Kỳ Tinh — người luôn sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài — dưới sự dụ dỗ của tôi, run rẩy mở trần xe mui trần ra.
Anh run lên từng hồi.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com