Chương 4
Anh từng là thiếu niên ưu tú, trầm mặc và u ám.
Sau này có thể sẽ trở thành kẻ nhẫn tâm, lạnh lùng tuyệt tình, biến thành phản diện hoàn toàn.
Nhưng chỉ khoảnh khắc này, anh là chú cún nhỏ yêu tôi đến tận xương tủy.
Đời này, người đầu tiên chứng kiến ánh mắt động tình của anh, chỉ có tôi.
【Trời ơi trời ơi, cặp đôi này giải thích hiểu lầm nhanh nhất lịch sử.】
【Thấy không? Ngay cả một người tự kỷ còn biết nói nhiều hơn gã bạn trai im lặng lạnh nhạt của cô.】
【Cảm giác khác hẳn với những lần cưỡng chế yêu đương trước kia, tuy vẫn cuồng nhiệt, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng và hơi chút đau lòng.】
【Đúng vậy, dù có mosaic (cười mỉm) cũng không che được khí chất ngọt ngào này.】
【Thật sự là kiệt tác dành cho hội mê nữ chính, nhưng tiếc là cái gì cũng không được thấy rõ.】
10
Tôi có thể khẳng định, mình thực sự khá thích Giang Kỳ Tinh.
Dù là thân thể hay tính cách.
Nhưng ai mà thực sự chống lại nổi kịch bản đây.
Giang Kỳ Tinh vẫn đều đặn gặp bác sĩ tâm lý, hiện tại, anh đã khá hơn nhiều.
Anh cũng không phải hoàn toàn không có bạn bè.
Anh có một người bạn, luôn âm thầm khích lệ anh.
Mãi sau này tôi mới biết, lần tôi trốn chạy trước đó, chính là người bạn kia giúp anh tìm ra tôi.
Giang Kỳ Tinh giờ không còn quá kháng cự việc ra ngoài, cũng không còn suốt ngày 24/24 dính lấy tôi.
Thời gian trước, lúc còn khép kín, anh đã viết vô số bản kế hoạch.
Giờ đây, đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Ít nhiều gì, anh cũng đã có tiếp xúc với nam nữ chính.
Dù với nữ chính thì luôn giữ khoảng cách.
Với nam chính thì lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét.
Nhưng tôi cảm nhận được, kịch bản đang dần trở về quỹ đạo.
Dạo gần đây, tôi thường thấy anh viết vào quyển nhật ký màu hồng.
Có khi còn lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Có lẽ đang vật lộn giữa tôi và nữ chính.
Tôi cũng muốn lén đọc, nhưng lại sợ bị bình luận mắng.
Buồn cười chết mất.
Lớn đầu rồi còn viết nhật ký.
Nhưng Giang Kỳ Tinh vẫn không ngừng tìm cách quyến rũ tôi.
Gần đây anh bắt đầu chuyển sang phong cách nam trưởng thành.
Áo len cổ lọ đen ôm sát, gọng kính viền vàng thanh mảnh.
Mỗi lần hôn nhau lại có thêm một nghi thức.
Tháo kính ra như giải ấn phong, lập tức từ nam thần trưởng thành biến thành chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
Tất nhiên, không chỉ thay đổi ở bề ngoài.
Tôi phát hiện ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng mang nhiều chiếm hữu.
Những đêm anh làm việc đến khuya, tôi đã ngủ say.
Anh sẽ đeo kính nửa gọng, mặc đồ ngủ thoải mái, mái tóc mềm mại rủ xuống sau khi tắm.
Anh ngồi trên thảm, cạnh giường tôi, trong bóng tối lặng lẽ nhìn tôi.
Có lúc, anh sẽ nhẹ nhàng nhấc vạt váy ngủ của tôi, đưa lên mũi ngửi.
Không tiếng động, không đụng chạm.
Mỗi lần mở mắt ra, tôi đều suýt bị dọa cho hết hồn.
Cảnh tượng ấy như bước ra từ manga về những thanh niên ám ảnh bệnh hoạn.
Tôi biết, thời điểm đã đến.
Vì vậy, vào một ngày trời trong nắng ấm, tôi lấy cớ ra ngoài mua sắm.
Rồi âm thầm lên chuyến bay đến A Quốc.
Trước khi đi, tôi hỏi hệ thống:
“Giang Kỳ Tinh thật sự sẽ trở thành đối thủ thương trường ngang hàng với nam chính sao?”
【Đương nhiên rồi.】
Hệ thống hãnh diện trả lời.
【Cậu ấy là tác phẩm mà tác giả đặt tâm huyết khoe tay nghề. Dù không có sự xuất hiện của cô, cậu ấy cũng sẽ trải qua bao gian khổ đau đớn để trở thành nhân vật duy nhất đủ sức đối đầu với nam chính.
【Mặt khác, ngoại trừ nam chính, số lượng người hâm mộ Giang Kỳ Tinh cũng không hề kém cạnh.】
【Chỉ tiếc rằng, sự khác biệt lớn nhất… có lẽ chính là nữ chính thích nam chính mà thôi.】
Thấy sắc mặt tôi không tốt, hệ thống vội an ủi:
【Cô cũng không cần buồn. Cô đã làm rất đúng rồi.】
【Cốt truyện rất khó thay đổi. Thay vì tự giam mình trong bức tường do lòng chiếm hữu của Giang Kỳ Tinh dựng nên, một nam hai nữ dằn vặt lẫn nhau, thì chi bằng tận hưởng thế giới rộng lớn ngoài kia.】
【Cô từng nói, gia đình cũ của cô chẳng ra sao. Giờ cô đã có tiền, lại là ký chủ tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp. Từ giờ cứ sống thật vui vẻ đi.】
Thật ra, hệ thống không vạch trần tôi.
Trước khi rời đi, tôi đã để lại cho Giang Kỳ Tinh rất nhiều dự án.
Trong nguyên tác, anh ta từng đơn độc một mình, tự mình gây dựng đế chế kinh doanh, nhưng cũng bởi thế mà hình thành tính cách cực đoan.
Tôi chỉ mong, nhờ sự giúp đỡ của tôi, anh sẽ không phải cực khổ như vậy.
Cũng hy vọng, mỗi khi Giang Kỳ Tinh nhớ lại con đường tối tăm khủng khiếp mình đã từng đi qua, trong lòng anh vẫn còn giữ được một góc mềm mại.
11
Ba năm sau.
Tôi hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Đọc những quyển sách mà ở thế giới cũ tôi chưa từng đọc, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà trước đây chưa từng thấy.
Dĩ nhiên, tôi cũng sờ không ít cơ bụng của mấy anh người mẫu Tây.
Tuy tôi chưa bao giờ công khai lộ mặt trên truyền thông ở nước ngoài, nhưng studio của tôi đã nhanh chóng vươn lên top đầu.
Lần này trở về nước, tôi mang danh thân phận “ông chủ thần bí” để mở rộng kinh doanh.
Hệ thống đặc biệt tới thông báo cho tôi.
【Trong nước mọi chuyện đều ổn cả, nam nữ chính đã kết hôn rồi, còn phản diện Giang Kỳ Tinh thì, lúc tỉnh lúc điên, nhưng số lần phát bệnh không nhiều, thậm chí còn có chút hợp tác với nam chính.】
【Hơn nữa, cô cũng không thể ở nước ngoài cả đời. Tôi đã tính toán rồi, hiện giờ cốt truyện đã ổn định, khả năng xảy ra biến cố rất thấp… Ủa, sao tự nhiên tối thui vậy? Chui vào hầm rồi à?】
Không phải chui vào hầm.
Mà là tôi bị bắt cóc, bị trùm bao tải lôi đi.
Không phải đã giấu kín lịch trình rồi sao? Sao vẫn bị bắt được?
Xe chạy xóc nảy một đoạn dài.
Ngay khoảnh khắc bị lột bao ra, tôi lập tức nhận ra căn biệt thự trước mặt.
Chính là căn biệt thự năm xưa tôi từng nuôi Giang Kỳ Tinh.
Tôi bị trói hai tay ra sau, ngồi trên ghế sô pha.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang.
Tim tôi cũng theo nhịp bước chân đó mà đập nhanh dần.
Cuối cùng, khi người đó bước xuống bậc thang cuối cùng, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giang Kỳ Tinh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Áo ở nhà màu xám đậm, lộ ra đoạn cổ thon dài, lười biếng mà thời thượng hơn cả người mẫu sàn catwalk.
Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hoàn toàn rũ bỏ nét non nớt, thêm vào đó sự trầm ổn và vẻ lạnh nhạt khó đoán.
Mái tóc không còn che mắt, để lộ đôi mắt vẫn đẹp đến nao lòng.
Không ai có thể nhận ra, đây từng là cậu bé tự kỷ thu mình năm xưa.
“Vợ.”
Cả giọng nói cũng trầm thấp, gợi cảm hơn.
Anh đứng dưới ánh đèn, nghiêng đầu, khẽ cười nhạt.
Giọng điệu đầy vui vẻ.
“Cuối cùng cũng bắt được em rồi.”
Sau ba năm yên ắng, màn bình luận lại bùng nổ.
【Á á á, đúng cái mùi nguy hiểm này rồi, vừa mở miệng đã khiến người ta mềm nhũn!!】
【Tới rồi tới rồi, khi nam nữ chính mới vừa đi đường vòng xong, cặp đôi phản diện mới bắt đầu bùng nổ cưỡng chế yêu đây!】
【Mau mau mau “bùm bùm bùm” đi nào, bé cưng đi ba năm, đại phản diện nhịn ba năm, giờ chắc nổ tung rồi.】
【Dù năm đó nhiều người trách bé cưng bỏ đi không từ biệt, nhưng bé vốn là bug trong kịch bản, lựa chọn thế nào cũng là quyền của cô ấy. Miễn sao giờ “bùm” là được rồi.】
Tôi bị trói, không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ lên ghế sô pha.
Tôi cố gắng cười cợt:
“Giang Kỳ Tinh, anh định làm gì vậy? Haha…”
Giang Kỳ Tinh bước tới, thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng trước mặt tôi.
Anh không nói lời nào, chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười gượng được một lúc, rồi không cười nổi nữa.
Tôi dùng mũi giày cao gót khẽ đá vào ống quần anh.
“Ờm… mở trói cho em trước được không? Ngồi lâu hơi khó chịu.”
Giang Kỳ Tinh khẽ cười, ngồi xuống cạnh tôi.
“Không dám đâu, vợ ơi. Nhỡ em lại chạy mất thì sao?”
“Không đâu, không đâu mà,” tôi cười gượng.
Giang Kỳ Tinh nghịch đầu sợi dây thừng trong tay.
“Khó chịu sao? Khó chịu là đúng rồi.”
“Thoải mái chỉ dành cho người chết thôi.”
Giang Kỳ Tinh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thong thả lướt qua gò má tôi.
Tôi sợ hãi co người ra sau, giọng cũng run rẩy.
“Giang, Giang Kỳ Tinh, anh bây giờ đã thành danh rồi, tuyệt đối đừng phạm pháp!”
“Chậc.”
Giang Kỳ Tinh khẽ bĩu môi, đầy vẻ nắm chắc mọi chuyện trong tay.
“Anh đâu có tàn nhẫn vậy đâu. Lỗi của anh, vợ à, xin lỗi, dọa em sợ rồi.”
“Để anh đi lấy cho em ly nước.”
Giang Kỳ Tinh bưng ra một ly nước, đưa tới sát miệng tôi.
Nhưng bình luận phía trước mắt lại không ngừng nhấp nháy.
【Đừng uống! Bé cưng, nước có thuốc đó!】
【Dù tôi cũng muốn thấy cưỡng chế yêu, nhưng phản diện làm vậy quá ác rồi!】
【Đúng là bản chất khó đổi, tôi còn tưởng hắn sẽ thay đổi, ai ngờ vẫn âm hiểm thế này.】
【Giang Kỳ Tinh có chiếm hữu cực mạnh, tôi nghĩ đời này bé cưng khó mà thoát nổi rồi.】
Tôi quay đầu né tránh:
“Em không khát.”
Giang Kỳ Tinh liền tự mình uống một ngụm.
Rồi giữ lấy cằm tôi, mạnh mẽ ép nước vào miệng tôi.
Tôi trừng lớn mắt, điên cuồng giãy giụa.
Nước tràn ra khóe môi, tôi cắn mạnh lên môi anh.
“Anh cho em uống cái gì vậy?”
Giang Kỳ Tinh lau khóe môi rướm máu.
“Không có gì đâu, chỉ là nước giúp em ngủ ngon thôi.”
Chỉ trong chốc lát, anh tháo dây thừng, bế bổng tôi lên, đi thẳng lên phòng ngủ tầng trên.
“Giang Kỳ Tinh, anh đê tiện quá, đừng mà!”
Tôi hoảng sợ khóc nức nở, nhưng không cách nào thoát ra được.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
【Giang Kỳ Tinh rốt cuộc cho bé cưng uống thuốc gì vậy?! Thuốc kích tình sao?!】
【Không phải, hình như chỉ là thuốc ngủ.】
【????????!!!! Ngủ… rồi sẽ làm gì…】
【Ôi trời ơi, Giang Kỳ Tinh, mấy năm không gặp, sao lại học mấy chiêu biến thái thế này!!!】
Ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com