Chương 1
1
Ngày hủy bỏ hôn ước, Tần Phi gặp tai nạn xe trên cầu vượt.
Trước khi hôn mê, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt hôn thư do hai bên gia tộc ký kết.
Năm ngày sau, nghe tin hắn tỉnh lại, tôi lập tức chạy đến bệnh viện xem trò vui.
Không ngờ, vừa bước vào cửa đã bị hắn ôm chặt lấy eo.
“Vợ ơi, sao bây giờ em mới tới?”
Giọng nói nghẹn ngào, mang theo chút nức nở.
Đỉnh đầu quấn đầy băng gạc, còn không ngừng dụi vào ngực tôi.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến Oreo ở nhà.
— Oreo là con Border Collie rất thích nũng nịu.
Tôi giật mình, vội vàng lùi lại.
Mãi đến khi lưng chạm vào cửa, không thể lui thêm nữa.
“Vợ ơi, em đi đâu vậy? Anh cứ tưởng em không cần anh nữa.”
Eo bị hắn siết chặt, cứng ngắc như tấm thép, cả người tôi nổi đầy da gà.
Tôi cố sức giãy dụa.
Cánh tay bị bó bột của hắn đập mạnh vào cửa, đau đến mức hắn rên lên hai tiếng, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.
Giọng nói mang theo sự tủi thân: “Vợ ơi…”
Tôi kiên nhẫn hết mức, nhịn xuống không động thủ, mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng:
“Tần Phi, anh cố tình khiến tôi buồn nôn đúng không?”
Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn tôi.
“Vợ ơi… em chê anh ghê tởm sao?”
Theo lẽ thường, tôi chắc chắn sẽ không nương tay mà chế giễu hắn một trận.
Nhưng giờ phút này, nhìn bộ dạng hắn mặt mày bầm dập, còn vì vội xuống giường mà kéo rơi cả dây truyền dịch, mu bàn tay sưng đỏ, thậm chí còn rỉ máu.
Trong khoảnh khắc, tôi không nỡ nói lời cay nghiệt.
Tôi mở cửa, gọi y tá đến, mạnh tay ép hắn nằm lại giường.
Lúc y tá xử lý vết thương, hắn đau đến mức nhăn nhó, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Bác sĩ nói bệnh nhân bị chấn thương não, khuyên tôi đừng kích thích hắn.
Dường như để chứng minh lời bác sĩ, băng gạc trên đầu hắn còn thấm ra chút máu.
Thế nên, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng động tác muốn rút tay ra.
Ngay lập tức, hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Cả người cúi thấp, dính sát vào tôi.
Giống như một đứa trẻ.
Nhưng so với Tần Phi khi còn nhỏ, hắn lúc này còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
2
Mãi đến hai tiếng sau, đợi Tần Phi ngủ say, tôi mới rút tay ra được và rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về nhà, chú Vương – tài xế của tôi – thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Tôi nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
“Cười cái gì? Chú cũng điên rồi à?”
Chú Vương chẳng buồn giấu giếm nữa, thoải mái bật cười:
“Nói là đi xem trò vui, kết quả lại lo lắng đến mức này. Đúng là ngoài miệng thì độc, nhưng lòng dạ lại mềm như đậu hũ.”
Tôi hừ một tiếng, phản bác ngay lập tức:
“Ai lo lắng chứ? Tôi chỉ sợ hắn chết trước mặt mình, giải thích không xuôi, chứ chẳng quan tâm hắn sống hay chết.”
Chú Vương chỉ cười lắc đầu, không tranh luận thêm.
Về đến nhà, Oreo lao tới đón tôi.
Gần 50kg chó suýt nữa làm tôi ngã.
Mở một gói đồ ăn vặt mới có thể tạm thời trấn an nó.
Buổi tối, Oreo tha một khúc xương to đến, nằm cuộn tròn trên tấm thảm dưới chân giường, thế nào cũng không chịu đi.
Bị tôi quát vài lần, nó dứt khoát lăn ngửa bụng lên trời, vừa ngọ nguậy vừa rên rỉ làm nũng.
Tôi bỗng dưng nhớ đến cảnh Tần Phi nâng tay tôi cẩn thận từng li từng tí, cuộn mình lại trong vòng tay tôi như một chú mèo ngoan ngoãn.
Cúi đầu nhìn xuống, thảm trải sàn đã bị gặm nham nhở.
Tôi bất đắc dĩ, vươn tay xoa mạnh đầu chó, lắng nghe tiếng răng rắc khi nó gặm xương mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mở mắt ra liền đối diện với một đôi mắt xanh biếc, suýt nữa thì giật mình hét lên.
Oreo không biết từ lúc nào đã leo lên đầu giường tôi nằm ngủ.
Bên dưới truyền đến tiếng rung ù ù.
Tôi mất vài giây mới phản ứng lại — đó là điện thoại của mình, bị nó đè dưới bụng.
Rõ ràng là chó Border Collie, nhưng tính cách lại y như một con Husky vậy!
3
“Alô, vợ ơi~”
Tôi sững lại một giây, cẩn thận xác nhận số điện thoại.
Chưa kịp hỏi, Tần Phi đã hào hứng lên tiếng trước:
“Anh mượn điện thoại của y tá gọi cho em đó.
“Bác sĩ nói hôm nay anh có thể ra ngoài đi dạo một chút.
“Hôm nay em có đến thăm anh không?”
Giọng điệu thận trọng, mang theo sự chờ mong đơn thuần như trẻ con.
Dù hôm qua đã bị gọi một lần, nhưng nghe lại vẫn khiến tôi nổi hết da gà.
Một tuần trước, lần cuối cùng chúng tôi gọi điện cho nhau còn đang mắng tổ tiên nhà đối phương.
Bây giờ lại biến thành cái dạng quỷ dị này.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến khả năng Tần Phi thông đồng với bác sĩ để diễn một vở kịch.
Nhưng tôi biết, dù có dao kề cổ, Tần Phi của trước đây cũng không thể nào nói ra cái giọng buồn nôn như thế.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh—
Bộ vest đen được ủi phẳng đến mức không có lấy một nếp nhăn, mái tóc chải gọn gàng lộ ra vầng trán cao đầy kiêu ngạo.
Gương mặt lạnh lùng u ám, đến cả nụ cười cũng lười ban phát.
Trên người có sự nghiêm túc đến mức gần như ám ảnh cưỡng chế, từng chi tiết đều không cho phép có chút cẩu thả.
Một tay đút túi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét qua.
Nhưng vừa mở miệng lại là—
“Vợ ơi~ anh nhớ em quá đi~”
Nếu phải so sánh, thì chẳng khác nào một con sói hoang dã đầy uy nghiêm của thảo nguyên, đột nhiên hóa thành một chú cún nhỏ bám người, không ngừng cọ cọ vào chủ nhân.
Cảnh tượng đặc sắc như vậy, không xem thì đúng là có lỗi với bản thân.
Tôi bấm nút ghi âm, lạnh nhạt nói:
“Anh cầu xin tôi đi, nói mấy câu dễ nghe một chút. Làm tôi vui, tôi sẽ đến.”
Hắn không hề do dự dù chỉ một giây:
“Vợ ơi, em là tuyệt nhất.
“Em xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, vừa dũng cảm vừa khéo léo, là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.
“Chỉ cần biết trên thế giới này có em tồn tại, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
“Anh yêu vợ nhất đó. Nếu vợ thường xuyên đến thăm anh, chắc chắn anh sẽ hồi phục nhanh chóng, sớm được xuất viện!”
…
4
Lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra như suối, hoàn toàn không giống với Tần Phi trước đây.
Sớm biết một cú va đập có thể khiến hắn trở nên đáng yêu như vậy…
Hồi nhỏ tôi nên trùm bao tải lên đầu hắn, sau đó vung gậy đập một cú thật mạnh vào não mới đúng.
Hôn ước giữa tôi và Tần Phi, ngay từ khi tôi mới được 3 ngày tuổi đã bị hai bên gia đình quyết định.
Nhưng tôi chưa từng thích hắn.
Nói là đối đầu gay gắt cũng không sai.
Trong lòng tôi, Tần Phi từ lâu đã là một kẻ đáng ghét từ đầu đến chân.
Nhưng một tuần trước, khi nhìn thấy tin tức hắn và một nữ minh tinh nổi tiếng ra vào khách sạn cùng nhau…
Khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra mình vẫn đánh giá hắn quá cao.
Hôn ước vốn đã miễn cưỡng chịu đựng, giờ đây chẳng khác nào một đống rác rưởi bốc mùi.
Sau 2 ngày cãi vã kịch liệt, cuối cùng chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận hủy hôn.
Chỉ là, hắn yêu cầu nhất định phải gặp tôi một lần.
Vậy mà, trên đường đến chỗ hẹn, hắn gặp tai nạn xe.
Xác nhận toàn bộ cuộc gọi vừa rồi đã được ghi âm, tôi vừa ngân nga hát, vừa đi xuống bãi đỗ xe.
Đến bệnh viện, tôi liền thấy Tần Phi mặc bộ đồ bệnh nhân, đứng trước cổng chờ tôi.
Khóe miệng cong lên, nụ cười rực rỡ.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn gần như nhảy lên vẫy tay chào.
Nụ cười trẻ con ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Tôi thậm chí không nhận ra khóe môi mình cũng bất giác nhếch lên.
Hắn chạy nhanh đến, ôm tôi thật chặt.
Đằng sau, nhân viên y tế hoảng sợ đến mức lạc cả giọng, suýt nữa quỳ xuống trước tổ tông này.
“Vợ ơi, anh nhớ em lắm.”
Hơi lạnh trên người hắn truyền sang tôi, làm tôi bất giác rùng mình.
“Sao người anh lạnh thế?”
Tần Phi không trả lời, chỉ lặng lẽ chui vào trong áo khoác của tôi.
Dán chặt vào tôi.
Gần đến mức ngay cả hơi thở cũng hòa làm một.
Hành động đột ngột ấy khiến tôi bối rối, cả người cứng đờ.
Nhân viên y tế vội giải thích:
“Ngài ấy vừa biết cô sắp đến, lập tức chạy xuống ngay. Tôi ngăn thế nào cũng không được.”
Tần Phi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào bên trong.
Dọc đường cứ ríu rít kể về những việc hắn đã làm từ sáng sớm, thậm chí ngay cả chuyện ăn mấy hạt cơm cũng không bỏ sót.
Tôi đã từng xem nhiều bộ phim về người mất trí nhớ.
Nhưng chưa bao giờ thấy ai mất trí mà ngay cả thói quen và trí thông minh cũng lùi về thời thơ ấu thế này.
Hoàn toàn biến thành một đứa trẻ.
5
“Tâm trí anh bây giờ còn nhớ những gì?”
Tần Phi mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ:
“Chỉ nhớ… em là vợ anh.”
Tôi thở dài một hơi:
“Nhưng tôi không phải vợ anh.”
“Em là!”
Hắn lục lọi dưới gối bệnh viện, lấy ra một tờ hôn thư.
Bản hôn thư viết cách đây 26 năm, giấy đã ngả vàng, mép cũng cong lại.
Chỉ vì bị nhuộm bởi máu của Tần Phi, nó lại trở nên đỏ rực, thậm chí còn mang theo chút bi thương.
Hắn nâng nó lên như một báu vật, chìa ra trước mặt tôi:
“Nhìn này, anh đã bảo vệ nó rất tốt.”
Sau đó, hắn chỉ vào từng chữ trên đó, chậm rãi đọc lên.
Giọng đọc ngập ngừng, đôi chỗ còn vấp váp.
Những chỗ bị máu làm nhòe, hắn liền dùng ngón tay xoa nhẹ, rồi lén lút liếc mắt nhìn phản ứng của tôi.
Vừa cẩn trọng, vừa chân thành đến lạ.
Tôi không biết hắn đang nâng niu một tờ hôn thư…
Hay là dâng cả trái tim nóng rực của mình cho tôi.
Tôi bỗng sững người, không biết nên đáp lại thế nào.
Đành xoa đầu hắn, thở dài:
“Cất đi đi.”
Thế là, hắn lại cẩn thận đặt hôn thư trở về dưới gối, còn nhẹ nhàng vỗ lên mấy cái như thể an ủi.
Sau đó quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, ánh lên sự tôn sùng và ngưỡng mộ.
“Vợ ơi… có phải trước đây anh đã chọc giận em, nên em mới không muốn để ý đến anh không?
“Trước đây Tần Phi thật đáng ghét, tại sao lại làm em giận chứ?”
Hắn kéo tay tôi đặt lên má mình, giống như một chú cún nhỏ, dịu dàng dụi vào lòng bàn tay tôi làm nũng.
“Em đánh anh một trận cho hả giận, rồi tha thứ cho anh được không?
“Anh yêu em lắm đó vợ ơi, em cũng yêu anh có được không?”
So với lời hắn nói, tôi lại để ý hơn đến xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay mình.
Hóa ra Tần Phi, người luôn lạnh lùng kiêu ngạo, lại có một khuôn mặt mềm đến thế này.
Giống như một chiếc bánh Soufflé vậy, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Và tôi đúng là đã làm vậy thật.
Nếu là Tần Phi của ngày thường, chắc giờ này hắn đã rút dao ra rồi.
Nhưng Tần Phi mất trí chỉ chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn tôi, như thể sợ tôi chưa sờ đủ, còn chủ động áp má vào tay tôi hơn nữa.
“Vợ ơi, em thích không?
“Nếu em thích, ngày nào anh cũng cho em sờ nhé?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com