Chương 2
6
Tạ Dận sắp phải đi công tác vài ngày.
Anh từng nói với tôi rồi.
Anh ôm chặt tôi, vùi sâu vào cơ thể tôi, hôn lấy tấm lưng tôi: “Bé cưng, anh không muốn đi công tác đâu, một tuần không được gặp em.”
Tôi mặc anh làm gì thì làm, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hai ngày này anh muốn thế nào cũng được.”
Dù sao thì… không phải chỉ một tuần không gặp.
Tôi định chạy trốn rồi.
Từ giờ về sau, anh sẽ không gặp lại tôi nữa.
Ánh mắt anh sâu thẳm: “Thật không?”
Tôi gật đầu: “Ừ ừ.”
Tôi còn tưởng anh sẽ nhân cơ hội đưa ra mấy yêu cầu quá đáng trên giường, ai ngờ anh đột nhiên nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”
Tôi: ?!
Chắc là biểu cảm tôi lúc đó sốc quá mức.
Anh vuốt ve mặt tôi: “Không được à?”
Tôi vội tìm cớ: “Anh còn chưa cầu hôn mà, em không muốn.”
Anh như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi vội vòng tay ôm cổ anh, đánh lạc hướng: “Hôm nay em đang trong kỳ an toàn đó.”
Anh xoa mặt tôi: “An với chẳng toàn, phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ.”
Phúc lợi tôi dâng tận miệng còn không thèm.
Hừ.
7
Tạ Dận đi công tác rồi.
Nhìn anh bước lên máy bay, tôi quay đầu trở về nhà.
Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi.
Tôi nhìn quanh căn nhà mà tôi đã sống suốt 5 năm, khẽ thở dài một tiếng thật sâu.
Tại sao tôi lại là một đứa con gái ham tiền chứ?
Nhưng mà, tiền đúng là thứ tốt thật mà.
Tôi lôi điện thoại ra xem số dư trong tài khoản ngân hàng, đếm được một lúc thì quên luôn cảm giác buồn.
Kéo vali ra khỏi cửa, tôi vẫn không nỡ quay đầu nhìn lại.
Con búp bê siêu xấu mà tôi và Tạ Dận cùng làm vẫn treo lủng lẳng trên cửa.
Hai bên là câu đối Tết năm ngoái tôi bảo anh dán.
Hu hu.
Bạn trai tôi, to cao đẹp trai, tốt tính thế mà giờ sắp mất rồi.
Anh đúng là một người đàn ông tốt.
Tôi ghét chính bản thân mình.
Tôi buồn quá, lôi điện thoại ra.
Anh là người tốt như vậy, tôi nên giải thích một chút.
Nếu không, Tạ Dận về nhà không thấy tôi, chắc chắn sẽ phát điên mà đi khắp nơi tìm.
Tôi đau lòng gõ từng chữ.
【Xin lỗi, em không biết anh lại ghét con gái ham tiền đến vậy. Mà em, chính là kiểu con gái đó.】
【Anh là người tốt.】
【Em sẽ không làm phiền anh nữa, mong sau này anh gặp được một người không tham tiền của anh, cũng tốt bụng như anh.】
【Chúc anh hạnh phúc.】
Tim đau quá.
Tôi không còn hạnh phúc nữa rồi.
Tôi không dám xem phản hồi của anh, sợ anh sẽ mắng tôi.
Tôi cắn răng, chặn tất cả liên lạc với Tạ Dận.
Tôi kéo vali bước vào thang máy.
Số tầng thang máy trôi tuột xuống như tim tôi đang rơi.
Tôi bước ra khỏi khu chung cư.
Bác bảo vệ nhận ra tôi, hỏi: “Cô gái, kéo vali đi đâu đấy? Bạn trai cô đi công tác, lại định qua tạo bất ngờ cho cậu ấy à?”
Trước đây mỗi lần Tạ Dận đi công tác, ban đầu tôi đều nói là không đi, rồi lại len lén chạy đến tạo bất ngờ.
Bác bảo vệ tưởng lần này cũng vậy.
Tôi lau đi giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn xuống má.
“Không đâu, chúng tôi chia tay rồi.”
Tạ Dận, từ nay về sau không gặp lại nữa.
8
Ngày hôm sau, tôi ngồi ngẩn người trong khách sạn, trong đầu toàn là hình bóng của Tạ Dận.
Lâm Tuyết hỏi tôi có chuyện gì, tôi nhào vào lòng cô ấy khóc suốt một ngày.
“Hu hu hu, tớ không còn bạn trai nữa rồi.”
Cô ấy trợn mắt: “Sao thế? Tạ Dận biết cậu tiếp cận anh ta vì tiền nên chiến tranh lạnh, rồi cậu dọn ra ngoài à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
“Cậu ngoại tình rồi?”
Tôi nhéo má cô ấy: “Đừng nói bậy. Là bạn của tớ, sao cậu không nghĩ đến khả năng là anh ta ngoại tình?”
Lâm Tuyết lạnh nhạt nói: “Với cái kiểu si tình như anh ta, có mà ngoại cái rắm. Nói đi, rốt cuộc là sao?”
Tôi hít mũi một cái, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lâm Tuyết im lặng một lúc.
“Vậy là… cậu nhân lúc anh ta đi công tác, tự tiện chia tay rồi chặn luôn mọi liên lạc?”
Tôi: ?
Thì ra trong mắt người ngoài lại thành ra như thế?
Cô ấy vỗ đầu tôi: “Mấy ngày này nghỉ ngơi đi. Đợi anh ta về nước là cậu khỏi nghỉ luôn.”
Tôi: ??
Lâm Tuyết không hiểu tôi, nhưng ít ra cô ấy vẫn ở bên tôi.
Hôm sau, tâm trạng tôi vẫn không khá hơn.
Lâm Tuyết kéo tôi đi dạo phố.
Tôi nghĩ một lúc, mang theo đống hàng hiệu mà tôi “mượn tạm” đem đi bán. Đã ra ngoài thì tiện thể thanh lý luôn.
Nhìn thấy mấy món đó lại nhớ đến Tạ Dận.
Tôi xách theo một túi đồ, đi theo Lâm Tuyết đến một tiệm thu mua hàng hiệu.
Cô ấy đi mua trà sữa, tôi thì ở trong tiệm kỳ kèo mặc cả với nhân viên.
Tôi mang đến quá nhiều món, nhân viên phải đi gọi quản lý ra.
Chẳng có gì làm, tôi vòng quanh tiệm đi dạo.
Khi đi tới một tủ trưng bày, tôi dừng lại.
Bên trong là một sợi dây chuyền đính hồng ngọc.
Tạ Dận cũng từng tặng tôi một cái giống vậy.
Đó là sợi dây chuyền đầu tiên anh tặng tôi.
Anh nói, rất hợp với làn da của tôi.
Tôi không mang theo nó, để lại ở nhà Tạ Dận rồi.
Nhớ anh quá.
Nhìn cái gì cũng thấy anh.
Đây chính là cái người ta gọi là “phản ứng sau chia tay” sao?
Quản lý quay lại, tôi bắt đầu thương lượng giá cả với anh ta.
Đồ cũ thường bị ép giá, tôi không muốn bán nữa.
Tôi giả vờ không vui, định bỏ đi.
Vừa quay người, bất ngờ đụng vào một lồng ngực.
Tôi theo phản xạ nói: “Xin lỗi.”
Người kia không nhận lời xin lỗi của tôi.
Anh ta vòng tay ôm tôi lại, nâng cằm tôi lên.
Mùi cam đắng nhẹ nhàng lan vào từng giác quan trong cái nhìn đầy sâu thẳm ấy.
Mắt anh vằn đỏ, khóe mắt ửng hồng.
Một chiếc thẻ đen bị nhét vào lòng bàn tay tôi.
Tạ Dận giống như một chú chó con lang thang, cuối cùng cũng tìm thấy được chủ nhân của mình sau bao ngày lạc lối.
“Bé cưng, toàn bộ tiền của anh đều là của em, quấn lấy anh cả đời có được không?”
Tôi không nói gì, anh ôm tôi chặt hơn.
“Bé cưng, anh không đồng ý chia tay. Em không được chia tay với anh…”
Vòng tay anh siết quá chặt.
Tôi thở không nổi nữa rồi.
Ban đầu chỉ là giọng anh nghẹn ngào, nói một lúc, giọng điệu bắt đầu trở nên bất thường.
Anh vuốt tai tôi, giọng đột nhiên dịu lại: “Sao bé cưng không nói gì? Quyết tâm chia tay thật sao?”
“Nhất định phải chia tay sao…”
Tôi chỉ im lặng vài giây, sao anh có thể tự tưởng tượng ra bao nhiêu thứ khủng khiếp thế này!
Tạ Dận cúi đầu xuống, cơ thể tôi phản xạ nhắm mắt.
Nụ hôn anh rơi xuống.
“Bé cưng định để anh nhốt lại thật à?”
Tôi: …?
Nghe có vẻ rất mờ ám.
Nhưng… có chút gì đó không ổn.
Tôi bật mắt mở ra.
Quả nhiên, nhân viên và quản lý tiệm thu mua đang đồng loạt nhìn chúng tôi.
Trong đó có một cô còn vừa nhìn vừa bấm điện thoại lia lịa.
Không khó để tưởng tượng cô ta đang tám chuyện gì.
Tôi ném túi hàng hiệu mang theo lên quầy, nghiêm túc nói với quản lý: “Giữ giá như lúc nãy bàn nhé, chuyển khoản qua WeChat giùm tôi. Mấy việc khác để lần sau, tôi có việc gấp phải đi.”
Sau đó tôi kéo Tạ Dận chạy trối chết.
Vừa ra khỏi tiệm, thấy xe của Tạ Dận đậu sẵn bên ngoài, tôi lập tức chui vào trong mới thở được một hơi.
Tài xế vẫn ngồi chờ, thấy chúng tôi lên xe thì thuần thục kéo rèm chắn.
Tạ Dận nhào tới như chó con, hôn tôi tới tấp.
Không chỉ hôn, còn định cởi đồ tôi.
“Bé cưng, có phải phải để anh dạy dỗ một trận mới chịu ngoan không hả?”
Anh tháo cà vạt, trói tay tôi lại đặt lên đỉnh đầu.
Thân thể nóng bỏng của anh đè lên tôi.
Cực kỳ dữ dội.
Trùng hợp làm sao, tôi nhìn thấy qua cửa kính một chiều, ông chủ tiệm vừa rồi đang thò đầu ra khỏi cửa, như muốn xem tiếp kịch hay.
Dây thần kinh cuối cùng trong đầu tôi đứt phựt.
“Tạ Dận! Anh đừng có phát rồ ở đây!! Ngoài kia có người nhìn đó!! Kính một chiều cũng không được!!”
Anh không nghe, cắn nhẹ vào cổ tôi.
“Phải như vậy em mới nhớ lâu.”
Nhớ cái đầu anh ấy!
Tôi đâu có khẩu vị nặng như vậy!!
“Dừng lại! Không dừng thì tôi chia tay thật đấy!!”
9
Tạ Dận ngồi bên cạnh tôi, xe lướt đi êm ái.
Hàng cây bên đường liên tục trôi ngược về phía sau, tôi hít sâu một hơi.
Hôm nay cảm giác “xã hội chết” bám riết lấy tôi, chẳng còn tâm trạng nào để dỗ Tạ Dận.
Tôi quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh.
Một lúc sau, Tạ Dận rướn người sang ôm lấy tôi.
“Bé cưng, anh sai rồi.”
Tôi không muốn để ý tới anh.
Tôi đang giận.
Anh bắt đầu làm bộ đáng thương: “Bé cưng, là em nói chia tay trước… anh không kiềm chế được bản thân.”
Tôi mặt không biểu cảm: “Ý anh là, tất cả là lỗi của tôi, đúng không?”
Tạ Dận lập tức lắc đầu: “Là lỗi của anh. Bé cưng vĩnh viễn không bao giờ sai.”
Thế thì còn được.
Tôi xoa xoa tóc anh: “Lần sau không được như vậy nữa. Tôi không thích.”
Tạ Dận cao 1m87, cao hơn tôi tận 20cm, đè tôi xuống dễ như chơi.
Tôi không có cách nào phản kháng.
May mà anh chịu nghe lời, chịu dừng lại.
Nếu không, trong khi tôi không đồng ý mà anh cứ cưỡng ép… thì khác gì cưỡng hiếp?
Tôi đã nói chia tay với anh rồi.
Chia tay khác với ly hôn — không cần cả hai đồng ý, không cần thời gian suy nghĩ, càng không cần dây dưa thêm gì hết.
Tôi nói chia tay, nghĩa là chúng tôi chẳng còn liên quan.
Hơn nữa, dù là người yêu thì cũng không được ép buộc nhau như thế.
Muốn chơi kiểu ép buộc giả vờ còn được, chứ thật sự thì tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý đấy.
Lúc này trông Tạ Dận đặc biệt ngoan ngoãn.
Anh rón rén lại gần tôi, lén nắm lấy tay tôi.
Anh kéo tay tôi đặt lên má anh.
“Vậy bé cưng hứa với anh, sau này đừng nói chia tay nữa.” Anh thì thầm, “Là em tự tìm đến anh trước mà.”
Tôi: ……
Tôi dùng hết sức vò mặt anh, coi như đang nhào nặn một cục bột.
“Anh phải nói là ‘được’.”
Tạ Dận cố chấp: “Không được. Em phải hứa với anh trước.”
Tôi trừng mắt: “Nói ‘được’, không thì tôi đánh anh thật đấy!”
Về đến nhà rồi.
Tạ Dận mở cửa xe, bế tôi xuống.
Thang máy bắt đầu đi lên.
Anh không nói gì, tôi cũng im lặng.
Trong thang máy chỉ còn tiếng máy chạy vo ve.
Mùi cam đắng quanh chóp mũi càng lúc càng đậm.
Đinh ——
Tới rồi.
Cửa đóng lại.
Chúng tôi cùng ngã xuống tấm thảm mềm mịn.
Tôi ngồi trên eo anh.
Tạ Dận ghé vào tai tôi dụ dỗ: “Bé cưng, để anh trả lời lần nữa nhé. Không được. Em có thể đánh anh rồi.”
Tôi: !!
Anh đúng là đáng bị ăn đòn!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com