Chương 4
14
Tôi thường xuyên gặp Tạ Dận.
Lúc tôi vừa xong hết mấy công việc làm thêm.
Hôm nay, tôi nhận dạy đàn piano cho một bé gái.
Cảm ơn ông trời, ngày xưa khi ba mẹ còn có tiền, việc cho con học piano từng rất thịnh hành, tôi cũng được học, giờ có thể xem như một cách kiếm sống.
Vừa bước vào biệt thự, cô bé đã nhào vào lòng tôi: “Cô giáo ơi, hôm nay chú cháu cũng ở nhà đấy!”
Tôi hơi sững lại: “Chú cháu cũng cần cô dạy à?”
Có được tính thêm tiền không?
“Giáo viên Lương, cô thấy thêm một học trò có phiền gì không?”
Tôi ngẩng đầu, Tạ Dận đang dựa người vào nhà kính, mỉm cười nhìn tôi.
“Sao anh lại ở đây?”
Anh đưa tôi một bó hoa hồng được chăm chút kỹ lưỡng, từng cành đều được cắt tỉa gọn gàng.
“Cháu gái tôi bảo giáo viên dạy piano của nó rất xinh. Tôi đến xem xem… xinh cỡ nào.”
Cô bé phụng phịu: “Không phải đâu, rõ ràng là chú bắt cháu mời cô làm giáo viên, rồi còn lẽo đẽo chạy tới nhà cháu, đúng là não yêu đương mà!”
Tôi vỗ đầu con bé: “Con nít thì biết gì mà não với chẳng yêu. Mau, đưa bài tập lần trước cô giao ra đây.”
Tôi nhận lấy bó hoa hồng từ tay Tạ Dận, đặt lên đàn piano.
Hoa thơm thật.
Kết thúc buổi học, tôi mang bó hoa về.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, nó là điểm sáng duy nhất.
Trước khi ngủ, tôi khẽ nói với bó hoa hồng: “Chúc ngủ ngon.”
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn hiện ra đúng lúc tôi mở lên.
Là của Tạ Dận.
【Ngày mai rảnh không, cháu gái anh muốn em đưa nó đi công viên trò chơi】
Không rảnh.
Nhưng tôi vẫn huỷ ca làm thêm, trả lời anh: “Anh phải mua vé cho tôi đấy, tôi nghèo.”
15
Mãi sau này tôi mới biết, cô cháu gái nhỏ của Tạ Dận thật ra chẳng có quan hệ gì thân thiết với anh cả.
Cái gọi là “cháu gái”, chỉ là một bé gái hoạt bát dễ thương trong dòng họ xa, tình cờ lại đang cần học piano.
Cuối tuần anh nói bé gái nài nỉ muốn tôi chơi cùng.
Bình thường thì viện cớ ba mẹ cô bé bận rộn, hỏi tôi có thể tới trường đón bé tan học không.
Chắc là biết tôi đã từ chối nhiều việc làm thêm, phụ huynh của cô bé tăng lương cho tôi mấy lần, còn gửi thêm không ít bao lì xì.
Có cái là họ tự nguyện gửi, có cái là Tạ Dận mượn tay họ đưa.
Nói chung, khoảng thời gian ấy chúng tôi gặp nhau rất thường xuyên.
Ở bên nhau cũng là chuyện tất nhiên.
Sau đó, vì công việc của ba mẹ, gia đình cô bé chuyển đến thành phố khác, tôi rất ít gặp lại em ấy.
Một lần tình cờ nhắc đến, tôi đang ngồi trên xích đu đọc sách, Tạ Dận khép quyển sách trong tay tôi lại.
Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, xích đu khẽ đung đưa.
“Ba em ấy muốn thăng chức, anh đã điều ông ta đến thành phố khác. Bé cưng, anh không làm gì xấu đâu, nhà họ còn biết ơn anh nữa.”
Tôi ôm lấy cổ anh, hỏi: “Ở đây không có vị trí sao?”
Tạ Dận khó chịu, cắn tôi: “Không thích em bàn chuyện người khác trong lúc như thế này.”
Tôi vẫn bám lấy, không tha: “Trả lời đi.”
Anh siết tôi chặt hơn: “Có. Nhưng anh ghét em để tâm đến người khác.”
Tôi thoáng thất thần, cười nhẹ: “Một bé gái bảy tuổi cũng không được à?”
“Không được.”
Sau đó, Tạ Dận ôm tôi nằm phơi nắng trên ban công.
Buổi trưa mùa xuân ấm áp đến lạ.
Anh hôn lên trán tôi đã ướt mồ hôi: “Bé cưng, anh chỉ có em, và em cũng chỉ được có mình anh.”
Ba mẹ Tạ Dận đều mất, anh chẳng có người thân bạn bè thân thiết nào.
Anh chỉ có tôi.
Tôi hỏi anh: “Nếu sau này anh không còn thích em nữa thì sao?”
“Không có chuyện đó.”
“Lỡ như… thì sao?”
Trên người Tạ Dận luôn có chút cố chấp.
Anh trả lời: “Không có lỡ như.”
16
Sau khi xác định Tạ Dận đã thực sự cho qua chuyện tôi từng bỏ trốn, tôi nghĩ lại — có cho qua hay không cũng chẳng quan trọng.
Chuyện tương lai, để tương lai tính.
Hiện tại, chúng tôi đang yêu nhau, vẫn còn thích nhau, vậy là đủ rồi.
Nhưng việc tôi từng bỏ rơi anh gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng.
Như Lâm Tuyết đã nói, đợi đến khi Tạ Dận về nước, tôi sẽ chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.
Giờ phút này, tôi mệt đến mức tay cũng chẳng buồn nhấc lên.
Tôi sai Tạ Dận đi rót nước cho tôi.
Anh mang vẻ mặt áy náy, vừa làm vừa xin lỗi.
Xin lỗi thì có xin lỗi, chỉ là… chẳng hề biết hối cải.
Lần sau vẫn dám làm tiếp.
Mỗi lần tôi trừng mắt với anh, anh lại làm ra vẻ tội nghiệp.
“Bé cưng là người bỏ rơi anh trước mà…”
Tôi im lặng một lát, ngửa đầu thở dài.
Haiz…
“Bé cưng, hôm nay có thể nấu cơm cho anh không? Anh muốn ăn sườn chua ngọt do em làm.”
Tạ Dận chủ động đổi chủ đề, tôi thuận theo lối thoát, đẩy anh một cái: “Trong nhà hết sườn rồi, anh đi mua đi.”
Chỉ là tôi không ngờ… cái “lối thoát” đó, chẳng phải lối thoát thật sự.
Trong nhà đã mở sẵn máy sưởi, căn bản không lạnh đến mức phải trốn vào chăn.
Tôi quấn tạp dề, đứng trong bếp làm sườn.
Ánh mắt Tạ Dận nóng rực như lửa.
Đáng chết, sao tôi lại đồng ý cái yêu cầu vô lý đó của anh chứ!
Cuối cùng bữa ăn chẳng có sườn chua ngọt gì cả.
Chỉ có một con cá mặn nằm chình ình trên bàn, bị ăn sạch trơn.
Tạ Dận ăn xong, từ tốn lau miệng.
Anh đề nghị: “Bé cưng, có muốn bỏ trốn thêm lần nữa không?”
Tôi mơ màng: “Hả?”
Ánh mắt Tạ Dận đầy thỏa mãn: “Mỗi lần em cảm thấy có lỗi, anh nói gì em cũng nghe theo. Lần sau anh muốn…”
Anh ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng nói mấy câu.
Tôi: …
Tôi nhào tới cắn anh một cái: “Anh đừng có mơ! Đừng cố thử vận may của mình!!”
17
Tôi nhận được tin nhắn của cô cháu gái nhỏ vào một buổi sáng cuối tuần.
Lúc đó tôi vừa ăn xong bữa sáng Tạ Dận làm, cả hai đang cuộn mình trên sofa chơi game.
Trên màn hình, Kirby đáng yêu há to miệng nuốt một cái cọc hình tam giác, bên cạnh Waddle Dee đang chạy vòng quanh nó.
Tôi nằm trên đùi Tạ Dận, chỉ đạo anh: “Chậm thôi, cái cọc tam giác đi chậm lắm đấy!”
Boss của màn này mới đánh được nửa máu, thì điện thoại sáng lên.
Tôi mở màn hình, phát hiện là tin nhắn của cô cháu gái.
【Tiểu mợ ơi, sinh nhật tháng sau của cháu cô có đến không?】
Những năm gần đây tôi vẫn giữ liên lạc với con bé, thỉnh thoảng đi ngang qua thành phố nó sống thì ghé thăm.
Tôi lật lịch xem, sinh nhật nó năm nay trùng ngày tôi rảnh.
Trên màn hình, Kirby bị tiêu diệt, còn Waddle Dee thì vẫn đang chiến đấu.
Đợi anh đánh thắng boss xong, tôi hôn anh một cái: “Bé cưng giỏi quá.”
Anh cũng hôn tôi lại: “Chơi tiếp màn nữa nhé?”
“Ừ ừ, mà này, ngày 5 tháng sau anh có rảnh không? Cháu gái mời sinh nhật.”
Tạ Dận bấm nút bắt đầu màn mới.
“Có rảnh, chúng ta cùng đi.”
18
Tôi và Tạ Dận đã ở bên nhau 5 năm.
Cô cháu gái từ một bé bảy tuổi giờ đã lớn thành một thiếu nữ mười hai.
Con gái lớn rất nhanh, bây giờ nó chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, gặp tôi vẫn như ngày xưa lao vào lòng.
“Tiểu mợ ơi, cháu nhớ cô quá!”
Tôi đỡ lấy nó: “Cô cũng rất nhớ cháu.”
Tôi không biết từ khi nào nó bắt đầu gọi tôi là “tiểu mợ”, không còn gọi là “cô giáo” nữa.
Có lẽ do Tạ Dận thường cười tít mắt chuyển tiền lì xì cho nó, nên nó gọi càng hăng.
Ban đầu tôi còn định sửa lại — tôi và Tạ Dận chưa kết hôn, tôi không phải là tiểu mợ nó, nhưng con bé chẳng thèm để tâm, cứ một mực gọi như vậy, tôi đành để mặc.
Chúng tôi đến sớm, Tạ Dận có việc phải bàn với ba mẹ cô bé, nên con bé dắt tôi lên phòng chơi.
Đến trưa, Tạ Dận vẫn chưa quay lại, còn đang xử lý công việc, tôi và cô cháu gái bị lôi đi trang điểm chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật.
Tôi không phải nhân vật chính, nên xong nhanh hơn hẳn.
Trong lúc đợi, tôi đứng trước gương xoay một vòng, rồi gửi tin nhắn thoại cho Tạ Dận.
“Bé cưng, hôm nay váy em mặc rất đẹp nhé.”
Tạ Dận trả lời: “Đẹp đến mức nào?”
“Đến lúc đó anh sẽ biết.”
Cô cháu gái lè lưỡi: “Eo ơi, bé cưng này bé cưng nọ, hai người dính như keo vậy.”
Tôi lườm nó: “Con nít thì biết gì, yêu đương không phải ai cũng như thế à?”
Nó hừ nhẹ: “Cháu đâu có yêu sớm, sao mà biết.”
Buổi tối là sân khấu của nó, sau khi cắt bánh kem, bữa tiệc bắt đầu.
Tôi quay đầu định tìm chỗ ngồi nghỉ, thì phát hiện xung quanh đã tản hết, chỉ còn mình Tạ Dận ở đó.
“Bé cưng, toàn bộ tiền của anh đều là của em, em quấn lấy anh cả đời có được không?”
Tạ Dận đột nhiên quỳ một gối xuống.
Cô cháu gái cầm một chiếc hộp nhỏ bước lên đưa cho anh.
Anh nhìn tôi hỏi: “Cô Lương Oanh, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi hơi sững lại: “Cầu hôn vào sinh nhật người khác… không phải hơi kỳ sao?”
Cô cháu gái chen ngang đúng lúc: “Tuyệt đối không kỳ! Cháu là bà mối của hai người đó! Mau đồng ý đi, đồng ý đi! Chú nói nếu thành công thì thưởng cho cháu bao lì xì thật to đấy!”
Tạ Dận ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc: “Vậy nên, cô Lương Oanh, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi bật cười.
“Đồng ý.”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com