Chương 3
5
Từ lần trước tôi đuổi Trần Tụng và mẹ anh ta ra khỏi nhà, họ cũng không đến làm phiền tôi nữa.
Ngược lại, hàng xóm cũ có nhắn tin cho tôi vài lần.
Không biết Trần Tụng đã dỗ kiểu gì mà Tống Ca vẫn chịu tiếp tục sống với anh ta.
Hai người ngày nào cũng kè kè như vợ chồng thật sự.
Càng đến gần ngày kết thúc thời gian chờ ly hôn, tôi lại càng bất an, sợ Trần Tụng lại giở trò gì.
Vào đúng ngày hết thời hạn, tôi lập tức gọi điện cho Trần Tụng.
Gọi thế nào cũng không bắt máy.
Rất lâu sau, anh ta mới gửi tin nhắn đến.
【Anh sẽ không ly hôn với em đâu.】
Tôi đã lờ mờ đoán ra tại sao anh lại không chịu ly hôn nữa.
Trưa hôm sau, tôi dẫn luật sư đến tận công ty anh ta chặn đầu.
Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt Trần Tụng thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ,
nhưng khi thấy luật sư đi bên cạnh tôi, ánh mắt ấy lập tức ảm đạm hẳn.
“Chi Chi, sao em lại đến đây?”
“Đừng gọi tôi là Chi Chi.
Giữa chúng ta chẳng còn thân thiết như vậy đâu.
Tôi đến để bàn chuyện ly hôn.
Nói luôn ở đây hay tìm chỗ khác ngồi xuống nói chuyện?”
Đương nhiên Trần Tụng sẽ không nói chuyện ly hôn giữa nơi đông người.
Anh ta là loại rất sĩ diện, lại còn làm chức nhỏ trong công ty, càng để tâm đến danh tiếng.
Chúng tôi ngồi xuống một quán cà phê gần công ty anh.
“Chi Chi, chúng ta không thể không ly hôn được sao?”
Anh ta định đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức né tránh.
“Anh bị đần à? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không. Không thể.”
Ánh mắt Trần Tụng ảm đạm.
Ngay khi cúi đầu, một giọt nước mắt vừa khéo trượt khỏi khóe mắt.
Nước mắt cá sấu, lại nữa rồi.
“Trần Tụng, anh lại định diễn trò gì đây?
Phản bội tình cảm, phản bội hôn nhân là anh, không phải tôi.”
Trần Tụng khẽ nói:
“Anh không diễn.
Chi Chi, sao em bây giờ nói chuyện lại cay nghiệt như vậy?”
“Anh có biết không, từ sau khi kết hôn, em đã thay đổi.
Trước kia em dịu dàng, ngọt ngào, chuyện gì cũng trông cậy vào anh.”
“Nhưng kết hôn rồi, em càng ngày càng lắm lời, ở nhà thì không chăm chút bản thân, em có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như thế, vì sao lại không thể sửa soạn bản thân một chút?”
“Em không còn giống em trước kia nữa.
Tống Ca rất giống em hồi còn đi học.
Cô ấy trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Sáng nào anh đi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi cũng gặp cô ấy, lúc nào cũng tươi cười chào hỏi.
Rồi sau đó—”
“Dừng. Tôi không muốn nghe chuyện tình yêu của hai người, cũng không muốn nghe anh đổ lỗi cho tôi.
Anh ngoại tình là vì anh đạo đức suy đồi,
đừng có tìm lý do ở tôi.”
Đến nước này rồi mà Trần Tụng vẫn muốn thao túng cảm xúc tôi.
Anh ta bật cười khẽ một tiếng:
“Nói không liên quan đến em?
Sao lại không liên quan?
Nếu em còn hấp dẫn, anh đã chẳng bị Tống Ca lôi kéo.”
“Chuyện này, trách nhiệm đôi bên cùng gánh.
Cho nên việc chia tài sản cũng phải xét lại.
Căn nhà đó, em không được nhận nữa.”
Tốt thật đấy.
Nói nhiều như vậy, hóa ra là vì cái này.
Ở bên nhau bao lâu, giờ tôi mới nhận ra, con người này lại giả dối đến thế.
“Còn gì nữa không?
Không chỉ mỗi căn nhà đâu nhỉ?”
Tôi hỏi.
“Còn… còn nữa.”
Trần Tụng lắp bắp.
“Còn tiền sính lễ.
Mẹ anh bảo em phải trả lại tiền sính lễ.”
Lồng ngực tôi nghẹn lại như bị đè đá, không thở nổi, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
“Sính lễ? Làm gì còn?
Sính lễ bị anh tiêu sạch rồi.”
“Gì mà bị anh tiêu?!”
Giọng Trần Tụng bỗng dưng cao vút, kích động đến mức bật dậy khỏi ghế, chẳng buồn để ý ánh nhìn xung quanh.
“Xe của em đấy!
Lúc mới cưới, em suốt ngày than thở rằng đồng nghiệp ai cũng có xe, anh đã giấu mẹ, lấy tiền sính lễ mua xe cho em rồi!
Em quên rồi à?”
Anh ta từ từ ngồi xuống lại.
“Hồi đó tốt biết bao, Giang Chi.
Sao em không thể rộng lượng một chút được hả?”
Nói thêm nữa cũng chỉ khiến tôi thêm tức giận.
Tôi đứng dậy:
“Ly hôn không phải chuyện muốn là được, không muốn là xong.
Nếu anh cứ cố chấp không chịu ly hôn— vậy thì gặp nhau ở tòa đi.”
6
Dù tôi nói sẽ kiện ly hôn, Trần Tụng cũng không hề tỏ ra sợ hãi.
Anh ta đã quyết tâm rồi. Hoặc phải nói, là do mẹ anh ta bày kế.
Theo logic xoắn não của bà ta, chắc chắn đang nghĩ rằng: tôi lớn tuổi rồi, cứ kéo dài không ly hôn, kiểu gì tôi cũng sốt ruột,
rồi cuối cùng sẽ chủ động đồng ý để họ “đá mình ra khỏi nhà tay trắng”.
Hiện tại, người phụ nữ bên cạnh anh ta còn đang mang thai, mà anh vẫn không vội.
Thì tôi lại càng không vội.
Tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của Tống Ca.
Từ sau khi mang thai, cô ta đã nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai.
Tài khoản mạng thì cập nhật liên tục.
Hình như biết tôi đang xem, cô ta càng đăng nhiều hơn, toàn là mấy thứ sinh hoạt hạnh phúc bên Trần Tụng.
【Hôm nay ba của em bé đưa hai mẹ con đi khám thai.】
Kèm theo là ảnh chụp cả hai và tấm siêu âm.
Bình luận phía dưới toàn là:
“Đúng là gia đình ba người hạnh phúc quá!”
Tôi lưu lại từng ảnh một.
Hôm đó, khu dân cư nơi tôi sống xảy ra một chuyện lớn.
Cũng là hàng xóm kể tôi nghe đầu đuôi.
Có một bà cụ đang đi dạo dưới sân, thì bị một túi rác rơi từ trên trời xuống, phải nhập viện gấp.
Người nhà bà cụ tra ra, túi rác bị ném từ căn hộ 1402.
Trong group cư dân, họ tag thẳng chủ nhà 1402 vào mà mắng xối xả.
Trùng hợp thay, tôi chính là chủ nhà bị tag ấy.
Tôi không lên tiếng, chỉ âm thầm đọc tin nhắn.
【1402, nhà cô thật vô ý thức, làm người bị thương mà không chịu ra xin lỗi, đền tiền.】
【Đúng đó, đừng giả chết nữa!】
Giữa làn sóng chỉ trích, có một tài khoản không ghi số phòng lên tiếng:
【Tôi là phụ nữ mang thai, bất tiện xuống tầng đổ rác. Mọi người thông cảm chút có được không?】
【Cô là chủ nhà 1402 à?】
【Có thai thì sao, chứ chung cư có thang máy đấy. Dù cô liệt giường cũng không được ném rác từ trên cao!】
【Mọi người thông cảm một chút đi. Vợ tôi đang mang thai, tâm trạng thất thường. Tiền viện phí tôi sẽ chịu.】
Trần Tụng cũng lên tiếng xin lỗi.
Hai người họ đúng là mặt dày thật. Ai cho họ cái quyền bắt người khác phải thông cảm?
【Bà nó chứ! Cô ta mang thai nhưng đâu phải mang thai con tôi. Tôi đếch thông cảm cái khỉ gì!
Mẹ tôi còn đang nằm viện kia kìa, mà bà có mệnh hệ gì, tôi xử cả hai vợ chồng chúng mày!】
【Không phải vợ mày chuyển đi rồi à? Giờ mày có hai bà vợ à?】
Câu này là do hàng xóm tôi gửi lên.
Vừa đăng xong, group bùng nổ.
【Hóa ra là tiểu tam à? Không có đạo đức lại còn vô ý thức.】
【Đúng thế! Đòi thông cảm? Đứa con của tiểu tam sinh ra chắc gì có hậu môn!】
【……】
Bị chửi tới tấp, Trần Tụng và Tống Ca lập tức rút khỏi group.
Nghe hàng xóm kể, nhà Trần Tụng phải bồi thường không ít tiền cho gia đình bà cụ.
Mấy chuyện này tôi đều ghi nhớ cả.
Dù gì tiền đó cũng là lấy từ tài sản chung để đền cho người ngoài như Tống Ca.
Tới lúc ly hôn, tôi nhất định đòi lại từng xu.
Tôi lưu lại toàn bộ đoạn chat trong nhóm, cả video giám sát ở cửa mà hàng xóm gửi.
Cộng thêm mấy bức ảnh trên mạng xã hội của Tống Ca trước đó.
Tôi nộp đơn kiện lên tòa án.
Ngày tòa gửi giấy triệu tập, Trần Tụng gọi cho tôi.
“Giang Chi, em đừng phí công nữa. Anh tra rồi, kiện ly hôn đâu dễ thắng như thế.”
“Anh nên xem lại cho kỹ rồi nói tiếp.”
Tôi đâu có kiện ly hôn.
Tôi kiện… tội kết hôn trái luật – trọng hôn.
Bao tháng qua, tôi âm thầm thu thập chứng cứ.
Lúc đầu còn nghĩ khó mà để Trần Tụng công khai thừa nhận Tống Ca là vợ.
Ai ngờ, bọn họ tự dâng lên tận miệng – đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối.
Tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng.
Dù luật sư của Trần Tụng có cãi đến khô miệng, vẫn không tránh được bản án.
Tống Ca từ ghế dự thính lao lên, nước mắt ngắn dài kể về tình yêu của họ.
Có lẽ trong mắt cô ta, tình yêu lớn lao đến mức có thể vượt qua cả đạo lý… thậm chí cả pháp luật.
Cuối cùng, Trần Tụng bị kết án 1 năm 6 tháng tù vì tội trọng hôn.
Tài sản vẫn chia đều, nhưng anh ta phải bồi thường cho tôi tiền tổn thất tinh thần.
Toàn bộ số tiền anh chi cho Tống Ca cũng bị thu hồi.
Ngoài tòa án, Tống Ca và mẹ Trần Tụng quay sang mắng chửi tôi không kiêng nể gì.
Tất nhiên, bọn họ cũng cãi nhau lộn xộn.
“Nếu không phải mày cái thứ mặt dày dụ dỗ con tao, thì nó đã không ly hôn!”
“Con mụ già này, giờ đổ lỗi cho tôi hả? Không phải tại bà tham tiền, sống chết ngăn cản ly hôn, thì Trần Tụng đã không phải ngồi tù rồi!”
Nhiều người quay video, đăng lên mạng.
Chuyện nhanh chóng gây sốt.
Cha mẹ tôi cũng biết tôi đã ly hôn, liền vội vàng đến tìm tôi.
Trước đó tôi sợ họ lo lắng, nên luôn giấu chuyện này.
Xem được video rồi họ mới biết, lúc hai người kia xô xát, đã đụng vào bụng của Tống Ca.
Đứa bé trong bụng cô ta… mất rồi.
Cha mẹ của Tống Ca cũng xem được clip, từ quê kéo lên thành phố.
Thì ra Tống Ca trốn hôn chạy khỏi quê.
Giờ lộ ra chuyện có thai với người khác,
cha mẹ cô ta liền tới đòi tiền.
Họ chặn trước nhà cha mẹ Trần Tụng, ầm ĩ mấy ngày liền.
Sau đó, bố mẹ Tống Ca dọn thẳng vào nhà họ Trần, không biết cuối cùng gia đình họ đã phải hứa hẹn gì.
Cơn hỗn loạn ấy mới tạm lắng xuống.
Nhà họ Trần ở Giang Thành coi như tiếng xấu lan xa.
Có lẽ sau này dù Trần Tụng có ra tù, cũng sẽ không còn cô gái nào dám lấy anh ta nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com