Chương 4
Cố Văn Húc giữ nguyên gương mặt lạnh lùng: “Cô ăn nói cẩn thận, tôi dù gì cũng là bạn của anh cô.”
Hạ Hy Nhiên hừ lạnh: “Đúng, anh là bạn của anh tôi, nhưng không phải bạn của tôi, liên quan gì tôi chứ.”
Rồi cô ấy cố tình nói lớn: “Đi thôi Chiêu Chiêu, để tôi dìu em. Về sau tốt nhất nên tránh xa loại người có ý đồ xấu thế này.”
Hạ Hy Nhiên cẩn thận đỡ tôi vào nhà vệ sinh.
Khi tôi rửa tay xong, cô ấy không nhịn được hỏi: “Chiêu Chiêu, em và Cố Văn Húc… thật sao?”
“Biết bao nhiêu soái ca tôi giới thiệu cho em, sao em lại nhìn trúng anh ta chứ.”
“Dù điều kiện anh ta tốt, nhưng tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ.” Hạ Hy Nhiên nhìn quanh, hạ giọng: “Anh ta có chút biến thái trong người, em không biết đâu, anh ta có một người em gái cùng cha khác mẹ, đã mất vì tai nạn xe cách đây năm năm. Em và cô ấy hơi giống nhau.”
“Em hiểu ý tôi chứ?”
Mi mắt tôi khẽ run.
Lại là một bạch nguyệt quang.
Và lần này là một bạch nguyệt quang đã qua đời.
20
“Không phải tôi bịa đâu, chuyện này chính miệng Cố Văn Húc nói. Lúc em vừa ở bên anh tôi chưa được bao lâu, tôi vô tình nghe anh ta nhắc đến, lần đó hai người còn vì em mà đánh nhau một trận.”
Nhưng điều tôi chú ý lại là: “Vậy còn anh cô?”
“Anh ấy… chẳng lẽ cũng thích em gái Cố Văn Húc?”
Hạ Hy Nhiên sững lại, rồi bật cười: “Sao có thể chứ, chỉ có Cố Văn Húc tên biến thái đó mới thấy em giống em gái anh ta thôi.”
Tôi không nhận ra, nhưng khi nghe xong câu này, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc quay người, khóe mắt tôi vô tình quét qua hành lang đối diện, phát hiện trên tường in bóng một người.
Thấy tôi nhìn qua, bóng người đó khẽ lùi vào bóng tối.
Hạ Hy Nhiên đỡ tôi: “Thế nên Chiêu Chiêu, tôi khuyên em suy nghĩ kỹ, đừng dây dưa với Cố Văn Húc. Thật ra anh tôi…”
Tôi cắt lời cô ấy: “Cảm ơn Hy Nhiên, nhưng tôi thấy Cố Văn Húc cũng không tệ, tôi muốn thử với anh ấy.”
Hạ Hy Nhiên thấy thái độ tôi kiên định, chỉ biết thở dài: “Thôi, những gì cần nói tôi đều đã nói, em tự quyết đi.”
“Ừ.”
Tôi liếc về phía đối diện, bóng người kia đã biến mất từ lúc nào.
21
Tối hôm đó, Hạ Hy Nhiên vừa khóc lóc vừa ăn vạ, cuối cùng đuổi được Cố Văn Húc đi.
Tôi cũng tiện tay gửi cho anh ta một tin nhắn: “Tôi đã nghĩ kỹ, chuyện giữa chúng ta… thôi vậy.”
Mãi đến hôm sau anh ta mới trả lời: “Biết rồi.”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi xóa anh ta khỏi danh bạ.
Thương gân động cốt trăm ngày, tôi phải tĩnh dưỡng suốt ba tháng, ngày nào cũng ru rú ở nhà xem phim truyền hình dài tập.
Tôi đã rất lâu rồi không nghe tin gì về Hạ Tây Lâu. Chỉ có một lần Hạ Hy Nhiên tiện miệng nhắc tới, nói gần đây anh ta liên tục làm việc đến kiệt sức, hận không thể vùi mình vào công việc. Bất cứ dự án nào của Cố Văn Húc, dù lớn hay nhỏ, anh ta đều nhảy vào tranh giành.
Tôi chọn cách bỏ ngoài tai, nghe cũng coi như không nghe thấy.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Gần đây Hạ Hy Nhiên đang quen một cậu bạn trai nhỏ tuổi. Sắp tới kỷ niệm một tháng yêu nhau, cô ấy định tổ chức một bữa tiệc bên bờ biển và hỏi tôi có muốn tham gia không.
Tôi làm nghề tự do, chủ yếu kiếm sống bằng việc nhận vẽ tranh minh họa, đúng lúc này cũng không có việc gì gấp nên gật đầu đồng ý.
Hạ Hy Nhiên là người thích chơi, việc tổ chức tiệc tùng với cô ấy dễ như trở bàn tay. Khách mời toàn trai xinh gái đẹp, thực sự mãn nhãn.
Gió đêm mang theo vị mặn của biển, xua tan oi ả.
Tôi ôm một chai champagne to tướng, ngồi khoanh chân trên bãi cát, mắt nhìn về phía những con thuyền đánh cá nhấp nháy ngoài khơi xa.
Bất giác nhớ lại có lần tôi nói muốn ăn sashimi tươi, Hạ Tây Lâu hiếm hoi có thời gian rảnh đã lái thuyền ra biển câu cá giữa đêm.
Bên tai, giọng nói của một anh chàng đẹp trai dần nhỏ lại, gần như không nghe thấy.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, nói lời tạm biệt với anh ta, rồi đứng dậy rời đi.
22
Khách sạn nằm ngay cạnh bờ biển, chỉ vài phút đi bộ là tới.
Tôi quẹt thẻ vào phòng, ngay khoảnh khắc trước khi khóa cửa, một mùi rượu nồng nặc ập đến.
Chưa kịp phản ứng, một cơ thể nóng rực từ phía sau đã vòng tay siết chặt eo tôi.
“Tôi nhớ em đến phát điên.”
Hơi thở nóng bỏng của Hạ Tây Lâu hỗn loạn phả vào vành tai tôi: “Còn em, có nhớ tôi không?”
Một tay anh ta tháo dây áo tôi, tay kia kẹp chặt eo ngăn tôi giãy giụa.
“Anh say rồi.” Cảm giác nguy hiểm lan khắp vùng bụng, tôi vùng ra khỏi vòng tay anh ta, kéo giãn khoảng cách: “Ra ngoài!”
Anh ta chẳng thèm nghe, ánh mắt gắt gao khóa chặt tôi, bước đi loạng choạng tiến gần.
Bàn tay vừa định đặt lên vai tôi lại thu về, các ngón tay co lại.
Giọng anh ta khẽ như tiếng gió: “Hồi phục ổn không? Còn đau không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không đáp.
Vẫn còn giả bộ sao?
Đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần tôi đến bệnh viện tái khám, anh ta đều đến trước rồi lén trốn đi.
Tình hình hồi phục của tôi, e rằng anh ta còn rõ hơn cả chính tôi.
“Ra ngoài.” Tôi một lần nữa hạ lệnh.
Hạ Tây Lâu mím môi, trong mắt sâu thẳm trào lên nỗi đau khó gọi tên: “Rốt cuộc tôi sai ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi có thể sửa.”
“Em có biết bốn tháng qua tôi đã sống thế nào không?”
Người đàn ông trước mặt gầy đi trông thấy, cả người phủ đầy vẻ tiều tụy.
“Tôi ngày ngày lấy công việc để tê liệt bản thân, không dám hỏi thăm tin tức của em, càng không dám tìm em, sợ nghe những điều mình không muốn nghe, thấy những thứ mình không muốn thấy.”
“Diệp Chiêu Chiêu, em thật sự nhẫn tâm đến mức muốn thấy tôi sống không nổi sao?”
Tôi nhíu mày: “Anh nói nghiêm trọng quá, dù sao bên cạnh anh vẫn còn Tống Vãn Thanh.”
Nghe đến cái tên đó, Hạ Tây Lâu theo phản xạ cau mày, rồi lắc mạnh đầu: “Hôm đó tôi định nói rồi, giữa tôi và cô ta không có gì cả. Chúng tôi chỉ là bạn từ nhỏ, cô ta từng bị bắt nạt ở trường, tôi chỉ thay cô ta ra mặt vài lần, rồi mọi người đồn tôi thích cô ta.”
“Tôi muốn giải thích, nhưng cô ta sợ nếu tôi nói ra sẽ bị bắt nạt nhiều hơn, van xin tôi đừng lên tiếng. Khi đó tôi còn chưa thích ai, nên giúp một tay cũng chẳng sao.”
“Tôi thừa nhận, ban đầu tôi thực sự muốn lợi dụng Tống Vãn Thanh để khiến em ghen. Em lúc nào cũng ra vẻ chẳng quan tâm gì, suốt ngày theo Hạ Hy Nhiên lông bông, khiến tôi không có cảm giác an toàn. Tôi chỉ muốn em cãi nhau với tôi một trận.”
“Nhưng ngay khi để cô ta vào nhà, tôi đã hối hận.”
Nói đến đây, Hạ Tây Lâu chợt nhận ra điều gì, giọng anh ta bỗng có chút hưng phấn, đôi mắt u tối cũng sáng lên: “Chẳng lẽ em vì chuyện này mà giận tôi sao?”
“Vậy còn em và Cố Văn Húc, và cái gã mở công ty giải trí rách nát kia… không phải như tôi nghĩ chứ?”
“Diệp Chiêu Chiêu, chẳng lẽ… em cũng thích tôi sao?”
23
Lúc này, tôi đã không còn nghe lọt bất kỳ lời nào nữa.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu: “Tôi thực sự muốn lợi dụng Tống Vãn Thanh để khiến em ghen.”
Khiến tôi ghen?
Tôi nhìn Hạ Tây Lâu, nheo mắt đầy dè chừng: “Anh có phải là theo đuổi Tống Vãn Thanh không thành, rồi chạy đến tìm tôi để an ủi không?”
Chỉ trong chớp mắt, nụ cười của Hạ Tây Lâu đông cứng lại: “Em đang nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi vốn chẳng có chút ý nghĩ đó với cô ta.”
Tôi bật cười lạnh: “Hạ Tây Lâu, anh đang lừa tôi hay đang tự lừa mình? Nếu năm đó Tống Vãn Thanh không ra nước ngoài, hai người chắc giờ đã có ba đứa con rồi.”
Hạ Tây Lâu bước vòng qua trước mặt tôi: “Cô ta ra nước ngoài, chứ có phải đã chết đâu. Nếu tôi thích cô ta, thì đã bay theo rồi.”
Tôi nghẹn lại vài giây, nhưng rất nhanh tìm ra lỗ hổng: “Vậy còn hình xăm mặt trời nhỏ trên ngực anh giải thích thế nào?”
“Anh đã xăm tên cô ta ngay gần tim mình.”
Những lúc thân mật, anh còn bắt tôi hôn lên nó.
Đúng là biến thái.
Hạ Tây Lâu chớp mắt chậm rãi, tựa như đột nhiên tỉnh rượu: “Ai nói đó là tên cô ta!”
“Hình xăm này tôi mới làm nửa năm trước, liên quan gì đến cô ta.”
“Chữ trong hình xăm là: ‘Chước chước quân tử ý, Chiêu chiêu minh nguyệt tâm.’”
Hạ Tây Lâu tiến thêm một bước, kéo tay tôi đặt lên lồng ngực nóng rực của anh: “Mặt trời nhỏ này không vì ai khác, nó là em, Diệp Chiêu Chiêu.”
Tim tôi đập dồn dập, vội rút tay về.
Quay lưng lại, giọng nghèn nghẹn: “Hai người còn cùng nhau đi dạo phố, hẹn hò, ra mắt gia đình. Hạ Tây Lâu, đừng tưởng anh có thể coi tôi là kẻ ngốc.”
“Anh chỉ muốn dỗ tôi quay về, tiếp tục làm tình nhân để phục vụ anh thôi.”
Hạ Tây Lâu xoay người tôi lại, ánh mắt khóa chặt: “Trời đất chứng giám, bao giờ tôi coi em là tình nhân? Từ khi Hạ Hy Nhiên giới thiệu chúng ta, dù bận đến chết, tôi cũng tranh thủ thời gian để ở bên em, đi đâu cũng báo cáo với em, hận không thể nâng em như tổ tông. Đó gọi là tình nhân sao?”
Tôi mím môi, không đáp.
“Được, cứ coi như em giận tôi đi. Nhưng em coi tôi là gì? Tôi chưa từng đi dạo phố, hẹn hò hay ra mắt gia đình với Tống Vãn Thanh. Hai nhà vốn quen biết nhau, hôm đó là buổi gặp mặt gia đình, có rất nhiều người chứ không phải chỉ tôi và cô ta. Nếu em không tin, tôi dẫn em về, để bố mẹ tôi nói cho em nghe.”
“Trước đây tôi đã nhiều lần muốn em về nhà gặp họ, nhưng em luôn từ chối. Vừa hay lần này lấy cớ luôn, chúng ta cũng ở bên nhau một năm rồi, nên xác định đi.”
Xác định? Sao đột nhiên lại xác định?
“Tôi không.”
Tôi phản xạ từ chối ngay.
Sau khi gặp gia đình, biết đâu sẽ bị giục cưới giục sinh.
Rắc rối chồng chất, nghĩ thôi đã nhức đầu.
Tôi nghe thấy Hạ Tây Lâu thở dài, tay đặt ở eo tôi khẽ nới lỏng: “Vậy tôi đi lấy camera giám sát, chuyện này không nói rõ, em sẽ mãi để bụng với tôi.”
24
Cuối cùng, Hạ Tây Lâu thực sự lấy camera giám sát ra.
“Bây giờ em tin tôi rồi chứ?” Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, thấy tôi im lặng, liền thử nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên trán: “Xin lỗi, tôi đã sai ở nhiều chỗ, cũng chưa làm đủ tốt. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi không có cảm giác an toàn, không ngờ em cũng vậy.”
Đúng thế, thực ra tôi cũng chẳng an toàn hơn anh ta chút nào.
Vì sợ bị bỏ rơi, nên tôi chọn cách bỏ rơi người khác trước.
Hèn nhát cũng được, ích kỷ cũng được, trong bất kỳ mối quan hệ nào, tôi đều phải bảo vệ chính mình trước.
Đó là bí mật chỉ mình tôi biết.
Tôi rút tay khỏi tay Hạ Tây Lâu: “Ai nói tôi không an toàn? Tôi không hề.”
Anh ôm trọn tôi vào lòng: “Được được, là tôi không, tha thứ cho tôi đi mà, được không?”
“Làm ơn, vợ yêu, theo tôi về nhà nhé.”
“Nhà mà không có em, tôi thật sự không dám quay về. Tôi đã phải ngủ lại công ty mấy tháng nay rồi.”
Tôi vẫn im lặng.
Hạ Tây Lâu nghiến răng: “Vậy… sau này Hạ Hy Nhiên có tìm em, tôi sẽ không quản nữa.”
Tôi nhướng mắt: “Thật sao?”
Hạ Tây Lâu hít sâu một hơi: “Ừ, thật.”
“Nhưng em phải về nhà trước 10 giờ tối, trên đường không được tắt máy.”
Tôi cau mày: “Thế khác gì trước đây?”
“Sao lại không, trước là phải về trước 9 giờ.”
Tôi đảo mắt một vòng, suy nghĩ giây lát: “Thôi, tôi thấy sống một mình vẫn tốt, tự do tự tại.”
“12 giờ được không? Em không thể cả đêm không về nhà chứ.”
“Trừ khi tôi ở bên cạnh em.” Anh ta lầm bầm nhỏ.
Tôi cố nén cười, giả vờ lạnh lùng: “Để tôi cân nhắc đã.”
“Được, em cứ từ từ nghĩ, tôi không vội.”
Hạ Tây Lâu cúi đầu, nâng mặt tôi lên, hôn khắp nơi.
“10 phút đủ không?”
“Thôi được, cho anh nửa tiếng.”
“Một tiếng, không hơn nữa, về trễ thì bữa tối quá 6 giờ, ảnh hưởng đến vóc dáng của em.”
Tôi bị anh hôn đến mức mặt nóng ran, chôn đầu vào ngực anh, dựa sát vào lồng ngực đang phập phồng: “Còn không mau đi!”
Hạ Tây Lâu bật cười, để mặc tôi kéo đi vài bước, rồi đột nhiên vươn tay dài ôm ngang cả người tôi đặt lên vai.
Anh chạy băng băng về phía trước.
Dáng vẻ ấy, như thể đang hận không thể ngay lập tức một giây đưa tôi về nhà vậy…
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com