Chương 1
01
Triệu Phó tìm thấy tôi đúng lúc chợ đêm đông đúc nhất.
Con phố ở khu cũ tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng, khói bếp lẫn mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập không khí.
Anh mặc bộ vest được đặt may riêng, đeo kính gọng mảnh, cả người toát lên phong thái của một công tử nhà giàu sống trong nhung lụa. Từ đầu tới chân, từng sợi tóc cũng đều tinh tươm, chẳng ăn nhập gì với cái chợ đêm bụi bặm này.
“… Tống Ngữ?” Anh nhìn tôi với ánh mắt không dám tin.
Tôi ngẩng đầu liếc qua, chẳng chút ngạc nhiên.
“Ồ, về rồi à?”
Sau đó lại cúi đầu, tay thoăn thoắt lật mấy xiên xúc xích trên vỉ nướng.
“Đang bận lắm, không rảnh ôn chuyện. Đợi lát nhé.”
Nghe vậy, anh nhíu mày, rồi cao giọng gọi:
“Tống Ngữ!”
Tôi chẳng buồn ngẩng lên:
“Xúc xích ba đồng một xiên, hai xiên năm đồng. Anh muốn mấy xiên?”
Anh im lặng mất hai giây, cuối cùng nghẹn ra một câu:
“… Hai xiên.”
“Okie.”
Hai phút sau, chúng tôi cùng ngồi xổm sau quầy, vừa ăn xúc xích vừa nói chuyện.
Công tử nhà giàu từ bé đến lớn chẳng biết ăn đồ rẻ tiền là gì, cắn một miếng đã nhăn mày, nhưng bị tôi lườm một cái thì đành nuốt xuống, vẻ mặt đầy tủi thân.
Còn tôi thì ăn xong nhanh gọn, lại định quay vào làm việc tiếp.
“Tống Ngữ.” Anh lại gọi tôi.
Tôi ngoảnh lại:
“Gì nữa?”
Anh nhìn tôi nghiêm túc:
“Anh về nhà tìm em, nhưng không thấy.”
“À, quên chưa nói, tôi rời nhà họ Tống rồi.”
Tôi ngẫm nghĩ, hỏi thêm:
“Gặp Tống Nhiễm chưa?”
“Rồi.”
“Xinh không?”
Triệu Phó hơi nhíu mày, dáng vẻ được giáo dục từ bé khiến anh không thể nói ra lời xúc phạm con gái, chỉ chép miệng bảo:
“… Cũng được.”
Ngẫm một lát, anh bổ sung thêm:
“Nhưng không đẹp bằng em.”
Tôi gật đầu:
“Được, nhớ nhé, cô ấy mới là tiểu thư nhà họ Tống thực sự, người lẽ ra lớn lên cùng anh. Những năm qua cô ấy sống rất khổ, khó khăn lắm mới được trở về nhà, anh phải đối xử tốt với cô ấy.”
Ít nhất đừng vì tôi mà thù ghét cô ấy, như vậy sẽ không có cái kết như trước nữa.
Nói xong, tôi quay người định đi.
Nhưng không đi nổi.
“Giờ lại sao nữa, công tử nhà giàu?”
“Em từng hứa, chờ anh về sẽ làm bạn gái anh.”
Triệu Phó nắm chặt tay tôi, đôi mắt chớp chớp, khoé mắt đỏ hoe, như chú chó nhỏ bị ức hiếp.
“Lời hứa còn tính không?”
Tôi chợt nhớ lại, năm đó để dỗ anh chịu đi du học, hình như tôi đã hứa một vài điều.
Tôi và anh lớn lên cùng nhau, tôi ỷ vào mối quan hệ này để bắt nạt anh suốt mười mấy năm. Một thiếu gia đứng đầu hào môn, bao người ngưỡng mộ, vậy mà trước mặt tôi, anh chỉ biết răm rắp nghe lời.
Khi đó, tôi luôn xem anh là tài sản riêng của mình.
Nhưng ai ngờ, chỉ hai năm trôi qua, giữa tôi và anh đã là khoảng cách một trời một vực.
Nhưng điều đó không ngoài dự đoán của tôi.
“Không tính nữa.” Tôi rút tay ra khỏi tay anh, tránh ánh mắt ướt đỏ hoe của anh, khẽ cụp mắt xuống.
“Triệu Phó, thân phận giữa chúng ta giờ đã không còn ngang hàng.”
Vì vậy, lần này, anh phải sống thật tốt.
02
Kiếp trước, kết cục của tôi rất thê thảm.
Từ ngày Tống Nhiễm trở về nhà họ Tống, tôi như bị ma nhập, luôn tìm cách đối đầu với cô ấy.
Dựa vào mối quan hệ với Triệu Phó, tôi nghĩ mọi cách hãm hại cô.
Cuối cùng, tôi bị cả nhà họ Tống quay lưng, hợp sức tống vào viện tâm thần.
Còn Tống Nhiễm từ một đoá hoa trắng mong manh, lật ngược tình thế trở thành bảo bối của nhà họ Tống.
Sau đó cô ấy còn chủ động hủy hôn với Triệu Phó, rồi quay sang kết hôn với chú út tài giỏi của anh.
Một lần sinh ba, trở thành cục cưng của người đứng đầu nhà họ Triệu.
Còn tôi và Tống Nhiễm, như hai mặt đối lập trong một cuốn tiểu thuyết.
Từ được cưng chiều đến bị ruồng bỏ, mọi chuyện như thể đi theo kịch bản đã định.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Triệu Phó luôn đứng về phía tôi.
Anh vì tôi chống lại gia đình, nhiều lần mâu thuẫn với người lớn, không mảy may quan tâm đến Tống Nhiễm, người được hứa hôn với mình.
Kết quả, anh bị mất quyền thừa kế, từ thái tử gia trở thành kẻ bị bỏ rơi. Hôm tôi bị đưa vào viện tâm thần, anh còn vì cứu tôi mà gặp tai nạn.
Anh vốn có thể sống rất tốt, cuộc đời viên mãn.
Nếu không vì tôi…
Vì vậy, khi được sống lại, tôi không hề do dự, khuyên anh ra nước ngoài du học. Đến ngày bị vạch trần là con giả, tôi cũng không quỳ xuống xin ở lại, mà nhận tiền rồi rời đi trong đêm.
Kiếp này, mọi khốn khổ và nhục nhã, tôi đều không muốn để anh thấy nữa.
Tôi chỉ mong trong mắt Triệu Phó, Tống Ngữ mãi mãi là cô gái kiêu ngạo và rực rỡ của tuổi thanh xuân.
03
Tôi thay xong đồng phục và bước ra khỏi phòng thay đồ.
Công việc làm thêm tối nay là làm phục vụ ở một câu lạc bộ cao cấp.
Trước đây, khi còn là tiểu thư nhà họ Tống, tôi đã không ít lần cùng những cậu ấm cô chiêu khác đến đây chơi. Nhưng làm nhân viên phục vụ ở đây thì đây là lần đầu tiên.
Quản lý phân công tôi mang rượu đến phòng VIP.
Không ngờ, vừa mở cửa ra, tôi liền nhìn thấy Tống Nhiễm.
Giống hệt kiếp trước, cô ấy ngồi ở vị trí trung tâm, mặc chiếc váy trắng, được bao quanh như ngôi sao sáng giữa bầu trời.
Theo dòng thời gian, giờ đây cô ấy hẳn đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nhà hào môn. Với tính cách ngây thơ và hiền lành, cô ấy đã chiếm được lòng tin của gia đình họ Tống, trở thành tiểu công chúa thực thụ của nhà họ.
Ngồi bên cạnh cô ấy là một nhóm gương mặt quen thuộc, những người từng là bạn chơi chung với tôi – hội con nhà giàu.
Tôi hơi nhíu mày, cúi đầu bước vào.
Ban đầu, tôi chỉ định lặng lẽ đặt rượu xuống rồi rời đi, vì còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.
Nhưng khi tôi xoay người định đi, có người nhận ra tôi.
“Tống Ngữ?”
Người vừa mở miệng đang cầm micro, lời nói vừa dứt, cả phòng liền im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Đúng là cô thật à?” – Người đó cười nhạt, như thể vừa phát hiện ra chuyện thú vị.
“Tống Tiểu thư của chúng ta, từ khi nào lại ra nông nỗi này thế?”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng vang lên tiếng cười chế giễu.
“Đúng là giả thì vẫn chỉ là giả.”
“Cười chết mất, cô ta cũng có ngày hôm nay à.”
Cậu con trai nhà giàu tên Trương Trì thì ghé sát vào Tống Nhiễm, cười nói:
“Nhìn xem, Tiểu Nhiễm, tôi đã bảo mà, Tống Ngữ chẳng có gì hơn cậu cả.”
“Triệu Phó chẳng qua chỉ nể tình thanh mai trúc mã mà giữ chút sĩ diện cho cô ta thôi. Cậu yên tâm, thời gian trôi qua, anh ấy tự nhiên sẽ yêu cậu.”
Tống Nhiễm liếc nhìn tôi một cái, giọng nhẹ nhàng:
“Nhưng… em nghĩ Triệu Phó vẫn thích cô ấy hơn.”
Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra.
Bọn họ cố ý.
Vì trong bữa tiệc sinh nhật cách đây hai ngày, Triệu Phó đã công khai tỏ tình nhưng lại nhận nhầm người, khiến Tống Nhiễm trở thành trò cười trong giới hào môn. Vậy nên hôm nay, đám người này muốn lấy lòng cô ấy bằng cách giẫm đạp lên tôi.
Đúng là ấu trĩ.
Tôi thầm chế nhạo trong lòng, ánh mắt lại lướt qua một cô gái trong nhóm.
Đó là Lâm Hiểu, người từng là bạn thân nhất của tôi.
Kiếp trước, trước khi tôi bị phát hiện là con giả mạo, gia đình cô ấy đã phá sản. Bán hết tài sản, họ mới trả được nợ và phải chuyển đến thành phố khác sống.
Sau khi sự thật về thân phận tôi bị phơi bày, dù tôi vẫn được ở lại nhà họ Tống, tiền tiêu vặt của tôi bị cắt giảm đi một nửa.
Ngay cả khi như vậy, tôi vẫn lấy ra một nửa số tiền đó để giúp đỡ Lâm Hiểu vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.
Chỉ vì cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi.
Kiếp này, công ty gia đình cô ấy bất ngờ nhận được một khoản đầu tư lớn, không những không phá sản, mà còn ngày càng phát triển, tài sản thậm chí sánh ngang với nhà họ Tống.
Vậy mà, khi ánh mắt tôi chạm đến cô ấy, Lâm Hiểu lại lảng tránh, có vẻ bối rối.
Cuối cùng, cô ấy vẫn không nói giúp tôi một lời nào.
Hy vọng dần biến thành thất vọng.
Tôi mấp máy môi, định hỏi cô ấy: “Tại sao?”
Nhưng lại phát hiện mình không thể thốt nên lời.
“Tống Ngữ, cậu không sao chứ?”
Tống Nhiễm bước đến, vẻ mặt áy náy:
“Xin lỗi nhé, mọi người không cố ý cười nhạo cậu đâu.”
Trông cô ấy như một đóa bạch liên hoa dịu dàng, quan tâm.
Theo lẽ thường, tôi bây giờ nên “không chịu nổi nhục” mà đặt rượu xuống, rồi quay người bỏ đi.
“Ê này, bỏ đi đâu đấy?”
Trương Trì cố ý gây sự, cười khẩy:
“Nhân viên của mấy người ở đây được huấn luyện kiểu gì vậy? Nhanh qua đây rót rượu cho tôi.”
“Biết đâu tôi vui, lại cho cô vài ngàn tiền boa thì sao.”
“Tống Ngữ, giờ cô rời khỏi nhà họ Tống rồi, chắc sống khổ lắm nhỉ?”
Thấy tôi im lặng, hắn bỗng nói thêm:
“Đúng lúc lắm, bên tôi còn thiếu người giữ ấm giường.”
“Tôi thấy cô cũng xinh xắn, dáng người cũng không tệ, hay là theo tôi đi…”
Lời hắn ngày càng quá quắt, cả phòng ai cũng tỏ vẻ xem kịch vui.
Chỉ có Tống Nhiễm hơi nhíu mày, định lên tiếng thì…
“Rầm!”
Cửa phòng bị ai đó đá mạnh, bật mở.
Triệu Phó, người đến muộn, sầm mặt bước vào dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Anh đi thẳng đến trước mặt Trương Trì, ánh mắt sắc như dao, từng chữ như nghiến răng hỏi:
“Vừa nãy mày nói… ai xinh đẹp?”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Ngay cả tôi cũng hơi bất ngờ. Triệu Phó vốn ưa yên tĩnh, trước đây nếu không phải đi cùng tôi, anh rất ít khi đến mấy nơi thế này.
“Triệu… Triệu ca…”
Trương Trì không ngờ Triệu Phó xuất hiện, sợ đến mức chân đứng không vững.
“Tôi… tôi đùa chút thôi mà…”
Trước mặt Triệu Phó, hắn ta không dám làm càn.
“Ồ?”
Triệu Phó nghiêng đầu, vẻ mặt không cảm xúc:
“Dám đùa kiểu đó với cô ấy, ai cho mày gan vậy?”
Lúc này, một người trong phòng lên tiếng hòa giải. Đó là người từng thân thiết với Triệu Phó:
“Ai ya, Triệu Phó, biết là trước đây cậu với Tống Ngữ thân thiết, nhưng giờ cô ấy không giống chúng ta nữa rồi. Mọi người lớn lên cùng nhau cả, cần gì vì cô ấy mà làm lớn chuyện…”
Câu nói chưa dứt đã bị Triệu Phó lạnh lùng cắt ngang:
“Cậu cũng biết là lớn lên cùng nhau à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com