Chương 3
Ánh đèn bật sáng, xua tan bóng tối trong phòng.
Người đàn ông với phong thái lười nhác ngồi trên mép giường, mặc bộ vest may đo chỉnh tề, từng cúc áo đều gài kỹ lưỡng, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười dịu dàng, lặng lẽ nhìn xuống tôi.
Tôi chớp mắt, cảm thấy khí chất của Tạ Trầm Chu giờ đây đã khác hẳn.
Trước kia anh dịu dàng.
Còn bây giờ lại thong thả, hờ hững như một loài thú săn mồi cao cấp, không cần ra tay cũng toát ra vẻ uy quyền bức người.
Tôi lập tức dồn hết tinh thần vào vai diễn.
Nhìn anh vài giây, mắt tôi dần phủ một tầng nước ấm ức, vành mắt đỏ hoe, giận dỗi nói:
“Anh còn biết xuất hiện hả?
“Sao không đợi em chết rồi hãy đến!”
Tạ Trầm Chu mỉm cười nhìn tôi giận dỗi.
“Cô nhóc đừng nói bậy. Chết cái gì mà chết, có anh ở đây, ai cũng đừng hòng làm em chết được.”
Tôi liền nhân cơ hội nhào vào lòng anh, nặn ra mấy giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Chồng ơi, hu hu hu, em nhớ anh quá.”
Tạ Trầm Chu ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
“Đã sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn hấp tấp thế này.”
“Bởi vì em nhớ anh mà.”
Tôi quấn lấy cổ anh, nũng nịu làm nũng.
Giờ vóc dáng tôi đầy đặn hơn, làn da càng trắng mịn, trơn mượt như ngọc, mịn màng như sữa.
Hơn nữa, từ lúc tôi bỏ trốn đến bị bắt rồi bị giam, Tạ Trầm Chu đã nhịn suốt một tháng trời không chạm vào tôi.
Cho nên, hiệu quả dụ dỗ rõ rệt ngay lập tức.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn thẳng vào tôi.
“Lại muốn quyến rũ anh à? Hửm?
“Cẩn thận tổn thương đến con, anh mà đã động vào thì không kiềm chế được đâu, bảo bối à.”
Tôi liếc anh một cái đầy xấu hổ.
“Đã ba tháng rồi đó!
“Tạ Trầm Chu, rốt cuộc anh có muốn không?”
Anh khẽ cười, rồi dùng một nụ hôn trả lời tôi.
10
Tôi thật sự không hiểu nổi ý chí của Tạ Trầm Chu sao lại mạnh đến vậy.
Anh hôn đi nước mắt của tôi, còn có thể cười khẽ trêu chọc:
“Phu nhân Tạ, sao lại khóc nữa rồi?”
Tôi tức giận bịt miệng anh lại.
“Anh có thể ngậm miệng lại không hả?!”
Sau đó tôi mệt rã rời, gần như thiếp đi.
Tạ Trầm Chu thì mặt không đổi sắc, giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, rồi bế tôi trở lại giường ngủ.
Nằm gọn trong vòng tay anh, tôi mở miệng đề nghị muốn quay về căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía Nam.
Tạ Trầm Chu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
“Trước khi em sinh con, không được rời khỏi đây, ngoan nào.
“Biệt thự ở phía Nam không an toàn, chó mèo gì cũng có thể đến làm phiền em.”
Tôi sững sờ.
Vậy là chuyện Nguyễn Khinh Vụ từng đến biệt thự tìm tôi, Tạ Trầm Chu biết hết sao?
Anh lại còn gọi cô ta là “chó mèo”?
Chẳng lẽ… cô ta vốn không phải là bạch nguyệt quang trong lòng anh? Là do tôi hiểu nhầm?
Suy nghĩ một chút, tôi quyết định hỏi thẳng.
“Không phải anh thích Nguyễn Khinh Vụ sao?
“Chẳng phải để cô ta thuận lợi gả cho Cố Linh, anh mới vội vàng kết hôn với em sao?”
Tạ Trầm Chu nhướng mày nhìn tôi, bàn tay to lại trượt về thắt lưng tôi đầy ám muội.
“Em yêu, là anh thể hiện tình cảm chưa đủ rõ ràng sao? Nên em mới tự biên tự diễn ra cái kịch bản hoang đường đó à?”
Anh còn đọc lại nguyên văn tờ giấy tôi để lại khi bỏ trốn.
“Cô ấy ly hôn rồi, anh phải chủ động lên nhé, đừng làm nam phụ thâm tình mãi trong im lặng nữa, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Quay lưng không thèm để ý đến anh nữa.
Tạ Trầm Chu từ phía sau ôm lấy tôi, áp môi sát tai tôi, trầm giọng thở dài.
“Em yêu, em căn bản không biết anh yêu em đến nhường nào.”
Lòng tôi chợt thấy chua xót.
Nhắm mắt lại, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mấy sợi dây xích bằng vàng từng trói tôi thật sự đã được tháo bỏ.
Nhưng tôi vẫn bị giam lỏng.
Có vệ sĩ canh giữ, không thể rời khỏi biệt thự, cũng không có điện thoại hay mạng để liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nếu tôi muốn gặp Tạ Trầm Chu, chỉ có thể nhờ người giúp việc truyền lời.
Thời gian này, tôi cũng giở không ít chiêu trò nhỏ.
Nhưng đều bị Tạ Trầm Chu hóa giải từng cái một.
Anh rất chiều tôi, hầu như tôi xin gì cũng đồng ý.
Chỉ có điều—
Không cho phép tôi ra ngoài.
Tôi giống như…
Một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.
11
Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng tôi phình to như một quả bóng bị thổi căng, lớn đến mức đáng sợ.
Biệt thự đã được sắp xếp sẵn phòng sinh từ trước, trang bị những thiết bị y tế hàng đầu, đi kèm với đội ngũ y bác sĩ đỉnh cao, toàn bộ quy mô còn vượt xa khoa sản của bệnh viện tuyến đầu.
Bác sĩ nói tôi mang song thai, nên bụng mới to hơn so với phụ nữ bình thường.
Có lẽ do ảnh hưởng của hormone, tâm trạng tôi trở nên cực kỳ tệ.
Sự bất an ngày một tăng, tôi khóc mỗi ngày.
Dù về muộn đến mấy, Tạ Trầm Chu vẫn sẽ quay về bên tôi, kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến việc muốn ra ngoài, anh lại chuyển đề tài.
Không cho tôi điện thoại, cũng không cho tôi liên lạc với thế giới bên ngoài, càng không cho tôi bước ra khỏi biệt thự.
Nhất định là bên ngoài có gì đó không ổn.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tạ Trầm Chu ở bên ngoài lại cưới thêm một người vợ khác.
Vì sợ vợ mới khó chịu, nên mới nhốt tôi lại, không cho lộ diện.
Dù sao thì… tôi bây giờ, nhìn chẳng khác gì một “tiểu tam” bị bao nuôi.
Mãi đến khi một nữ bác sĩ trong đội ngũ y tế tranh thủ lúc không ai chú ý, lén đưa cho tôi một tờ giấy.
Là thư của Cố Linh gửi cho tôi.
Lúc đó tôi mới hiểu vì sao anh ta lại nói tôi không nên giữ đứa bé.
Thì ra—Tạ Trầm Chu là một kẻ điên thực thụ!
Lần đầu tiên anh gặp tôi là khi tôi 15 tuổi, mới học lớp Mười.
Khi đó tôi chơi rất thân với Cố Linh và Lâm Tuyết, ba đứa thân nhau như hình với bóng, còn học chung một lớp.
Còn Nguyễn Khinh Vụ là bạn học lớp bên cạnh.
Tạ Trầm Chu vì nghe lời ba mà đến đón Nguyễn Khinh Vụ tan học, lần đầu tiên gặp tôi là lúc ấy.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã trúng tiếng sét ái tình, sinh ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Loại ham muốn ấy vặn vẹo đến mức—
Anh không cho phép bên cạnh tôi tồn tại bất kỳ ai mà tôi có thể dựa vào.
Đầu tiên là sắp xếp một người phụ nữ quyến rũ ba tôi, rồi lại để một gã đàn ông tiếp cận mẹ tôi.
Gia đình vốn còn khá hòa thuận, trong một đêm tan vỡ.
Ba mẹ tôi tái hôn với người khác, mà điều kiện tiên quyết là… phải vứt bỏ tôi.
Vì bị đồng tiền cám dỗ, tôi trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ông bà nội nhận nuôi tôi.
Họ đã già yếu, để nuôi tôi, một người phải nhặt ve chai ngoài đường, một người đi làm thuê làm mướn khắp nơi.
Cái thói quen tằn tiện của tôi cũng từ đó mà có.
Nhà nghèo đến mức thê thảm, mỗi đồng tôi đều phải xẻ đôi để dùng.
Tạ Trầm Chu cố tình để tôi nếm trải hết những đau khổ tận cùng trên thế gian này: Đầu tiên là mất đi cha mẹ, sau đó là sống trong cảnh nghèo khó.
Để khi anh xuất hiện như một vị anh hùng trong đời tôi—
Tôi mới có thể cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc.
Bởi vì, chỉ có tương phản mạnh mẽ giữa cay đắng và ngọt ngào, con người mới thực sự thấm thía.
Anh vốn còn định ra tay với Cố Linh.
Nhưng nhà họ Cố cũng là gia tộc có thế lực, không dễ đối phó.
Khi ấy, Tạ Trầm Chu mới học năm hai đại học, chỉ hơn chúng tôi năm tuổi.
Thủ đoạn khi đó còn non nớt, nên việc sắp đặt nhằm vào Cố Linh vẫn cần thêm thời gian.
Chỉ là, còn chưa kịp ra tay…
Anh đã gặp tai nạn xe nghiêm trọng.
12
Sau tai nạn xe, Tạ Trầm Chu mất trí nhớ…
Toàn bộ ký ức về tôi đều bị xóa sạch.
Anh nằm liệt giường suốt nửa năm.
Anh quên tôi rồi, mà tôi thì cũng nhờ vậy mà thuận lợi tốt nghiệp đại học.
Cho đến ba năm trước, vào cái hôm chơi trò “đại mạo hiểm”.
Hôm ấy, thật ra Tạ Trầm Chu đang ở phòng bên cạnh.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, anh đã bắt gặp tôi.
Tất cả ký ức đã mất bỗng ùa về như thác lũ.
Anh nhớ lại tất cả.
Mọi chuyện còn dang dở nhiều năm trước, lại được anh khởi động lại từ đầu.
Trước tiên là ép buộc tỏ tình, rồi mang sính lễ xa xỉ đến mức khiến người ta hoa mắt, nhanh chóng cưới tôi về nhà.
Sau khi kết hôn, Tạ Trầm Chu tỏ ra vô cùng dịu dàng, ân cần, hoàn mỹ.
Biểu hiện không có bất kỳ sơ hở nào.
Ông bà nội tôi đều khen anh là người chồng hiếm có khó tìm trên đời.
Ngay cả những lúc tôi tức giận vì anh, ông bà cũng luôn đứng về phía anh, khuyên tôi đừng bướng bỉnh.
Ngày ấy, lý do Tạ Trầm Chu không động đến ông bà tôi, cũng vì điểm này.
Dù anh có ghen tị đến đâu, thì vẫn cần có sợi dây thân tình giữ tôi lại.
Cố Linh—mới là cái gai trong mắt anh, là cục thịt mắc ở cổ họng.
Để loại bỏ hoàn toàn Cố Linh, anh ép Nguyễn Khinh Vụ cưới anh ta.
Bắt tôi cắt đứt quan hệ với Cố Linh.
Đồng thời dùng Nguyễn Khinh Vụ làm tai mắt, để lúc nào cũng có thể theo dõi nhất cử nhất động của Cố Linh.
Chính lúc ấy, Cố Linh đã nhận ra sự bất thường của Tạ Trầm Chu.
Anh ta tương kế tựu kế cưới luôn Nguyễn Khinh Vụ, rồi âm thầm điều tra.
Nhưng kết quả lại đánh rắn động cỏ.
Tạ Trầm Chu quyết định ra tay với toàn bộ nhà họ Cố.
Tuy nhà họ Cố không bằng nhà họ Tạ, nhưng cũng không thể xem thường.
Hai nhà đấu đá nhau một trận sống mái.
Nhà họ Cố tổn thất nghiêm trọng, mà nhà họ Tạ cũng chịu không ít thiệt hại.
Bảo sao Nguyễn Khinh Vụ lại nói tôi sống mù mờ cả đời.
Bảo sao cô ta nói tôi là tai họa của nhà họ Tạ.
Cuối cùng, Cố Linh nói:
“Nam Chi, em còn nhớ con chó nhỏ tên Bối Bối mà chúng ta cùng nhặt được không? Em nuôi nó suốt bảy năm, nó là sính lễ đi cùng em ngày cưới.
“Nhưng hôm đó, nó biến mất.
“Thật ra… Bối Bối không phải bị lạc. Là Tạ Trầm Chu cho người giết nó.”
“Bởi vì con chó đó là do em và anh cùng nhặt về, lại là chó đực. Em còn đặt tên nó là Bảo Bối, yêu thương nó như báu vật.
“Tất cả những điều đó, Tạ Trầm Chu đều không thể chịu đựng nổi.
“Nên ngay ngày cưới của em, anh ta đã cho người xử lý nó.”
Tôi chợt nhớ lại—
Ngày tổ chức hôn lễ xong, con chó tôi mang theo làm của hồi môn không thấy đâu, tôi cuống cuồng vừa khóc vừa tìm.
Còn Tạ Trầm Chu thì sao?
Anh trắng đêm không ngủ, hủy toàn bộ tiệc rượu và cuộc gặp gỡ với khách mời quan trọng, cùng tôi đào ba tấc đất đi tìm con chó nhỏ ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com