Chương 4
Nửa tháng sau, anh cũng không bỏ cuộc.
Vung tiền mời đội tìm kiếm chuyên nghiệp, lại còn ra thông báo treo thưởng với số tiền trên trời.
Hết lần này đến lần khác có tin tức, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng.
Anh luôn ở bên tôi.
Lúc tôi khóc đến tê tâm liệt phế, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dỗ dành hết lần này đến lần khác.
“Bối Bối chắc chắn đã được người tốt nhặt về rồi, em yên tâm, nó sẽ không sao đâu.
“Bảo bối à, em vẫn còn có anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên em.”
Thì ra… sự thật lại tàn nhẫn đến mức này.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chạy vào phòng tắm, khóc đến tan nát cõi lòng.
13
Buổi tối khi Tạ Trầm Chu trở về, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đôi mắt từng khóc sưng cả ngày đã được tôi xử lý kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Vừa vào cửa, việc đầu tiên anh làm là cởi áo khoác, rồi đi thẳng tới bồn rửa tay.
Ánh đèn trên bồn rửa chiếu lên gương mặt anh.
Nửa sáng nửa tối, làm nổi bật những đường nét khuôn mặt như tạc tượng—tuấn mỹ đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Như thường lệ.
Rửa tay xong, anh bước đến trước mặt tôi.
Đầu tiên là hôn lên trán tôi, rồi mắt, sống mũi, và cuối cùng là môi.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, như thể giữa chúng tôi tồn tại một thứ tình yêu cuồng nhiệt, khắc cốt ghi tâm.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Nụ hôn kết thúc, Tạ Trầm Chu quỳ một gối trước mặt tôi, thành kính áp tai vào bụng tôi, nhẹ giọng thì thầm với các con.
“Hai bảo bối hôm nay có ngoan không nào?
“Không được làm mẹ khó chịu quá đâu nhé, nếu không lúc chào đời, ba sẽ không tha cho hai đứa đâu đấy.”
Giọng nói anh rất dịu dàng.
Nhưng lại khiến tôi không kìm được mà rùng mình.
Tạ Trầm Chu từng nói, anh là người theo chủ nghĩa DINK, không muốn có con.
Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng anh không muốn con với tôi, mà chỉ muốn có con với Nguyễn Khinh Vụ.
Giờ ngẫm lại—
Ham muốn chiếm hữu của anh đã lệch lạc đến mức không còn thuốc chữa.
Đến cả tình mẫu tử, anh cũng không thể chấp nhận.
Khoảng thời gian này, anh tỏ ra như một người cha mẫu mực.
Nhưng ai biết được trong lòng anh đang toan tính điều gì?
Chờ tôi sinh con xong, liệu có lừa tôi rằng con đã chết rồi đem bán đi?
Tạ Trầm Chu nhận ra tôi đang lơ đãng.
“Em yêu, sao thế? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi vội hoàn hồn, lắc đầu.
“Không có, chỉ là hơi mệt một chút thôi.”
Nói rồi, mắt tôi đỏ hoe, nhào vào lòng anh.
“Tối qua em mơ thấy Bối Bối… Em nhớ nó quá… Không biết giờ nó sống thế nào nữa…
“Chồng ơi, anh có thể giúp em đến chùa Pháp Đài một chuyến, cầu bình an cho con và cả Bối Bối được không? Em chỉ mong chúng đều khỏe mạnh bình an.”
Chùa Pháp Đài nằm khá xa Đế Đô, không thể đi về trong ngày.
Tôi phải tìm cách tạm thời đẩy Tạ Trầm Chu rời khỏi đây.
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, biểu cảm khó đoán.
Tôi cũng không né tránh, mang theo nét buồn bã mà đối mặt với anh, không hối lỗi, không lùi bước.
Cuối cùng, khóe môi Tạ Trầm Chu cong lên, nở một nụ cười mơ hồ.
“Được, anh sẽ thay em đi một chuyến.”
14
Nữ bác sĩ viện cớ kết quả kiểm tra của tôi có vấn đề để đưa tôi ra ngoài.
Nhưng đám vệ sĩ chặn lại không cho đi.
Tôi ôm bụng, tức giận quát lên:
“Trong bụng tôi là con của Tổng giám đốc Tạ, lỡ có chuyện gì, các người gánh nổi trách nhiệm không?!”
Bọn họ bị dọa sợ, cuối cùng phải nhượng bộ.
Nữ bác sĩ lái xe như bay, đưa tôi ra đến vùng ngoại ô.
Chiếc xe của Cố Linh đã dừng sẵn ở đó để đón tôi.
Xuống xe, tôi ôm lấy nữ bác sĩ ấy.
“Bác sĩ Lý, cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn.”
Bác sĩ Lý chỉ mỉm cười:
“Cố thiếu từng cứu mạng tôi, ơn trả ơn, coi như tôi với cậu ấy huề nhau.”
Tôi ngồi lên xe của Cố Linh.
Vừa lái xe, anh vừa nói với tôi về kế hoạch tiếp theo.
Tối nay sẽ bay sang London.
Nhà họ Cố cũng có tài sản bên đó, đủ khả năng bảo vệ tôi.
Trong khi đó, tập đoàn nhà họ Tạ tập trung chủ yếu ở Mỹ, Tạ Trầm Chu không thể với tay đến London dễ dàng như vậy.
Nước mắt tôi rơi lã chã.
“Tôi cứ nghĩ sau khi tuyệt giao, anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa…
“Xin lỗi, Cố Linh, là tôi đã liên lụy đến anh.”
Cố Linh cằn nhằn:
“Chúng ta là thanh mai trúc mã, em có hiểu khái niệm đó là gì không hả? Vì mấy chuyện nhỏ đó mà không thèm quan tâm em nữa, anh đâu phải loại người đó?
“Hơn nữa, em cũng là bị gã cặn bã kia lừa thôi. Tạ Trầm Chu thủ đoạn quá cao siêu, ai mà nghĩ được hắn điên đến vậy? Anh không trách em.”
Nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn.
“Nhưng… nhà anh, có sao không?”
Cố Linh đạp mạnh chân ga, nghiến răng:
“Yên tâm, trong thời gian ngắn không sụp đâu.
“Cái đồ khốn Tạ Trầm Chu, cho dù anh có chết, cũng phải kéo hắn xuống theo!”
Anh vừa dứt lời, thì bỗng nhiên phanh gấp.
Nếu tôi không thắt dây an toàn, có lẽ đã bay ra ngoài rồi.
“Sao vậy?”
Giọng anh lạnh tanh:
“Tạ Trầm Chu đến rồi.”
Tôi nhìn về phía trước.
Con đường bị dàn xe chắn kín.
Tạ Trầm Chu đứng giữa đường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi và Cố Linh cùng xuống xe, đứng cạnh nhau, đối đầu với anh.
Ánh mắt Tạ Trầm Chu thoáng tối lại, nhíu mày, vươn tay về phía tôi:
“Chi Chi, lại đây.”
Cố Linh chắn trước mặt tôi, cười khẩy:
“Chi Chi ghê tởm anh!
“Tạ Trầm Chu, nếu anh còn chút liêm sỉ, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, chỉ khiến người ta buồn nôn thôi!”
Nhưng Tạ Trầm Chu không hề tức giận.
Anh ra hiệu cho vệ sĩ đưa đến một chiếc máy tính bảng, chiếu lên màn hình.
Trên đó là hình ảnh cha của Cố Linh—đang ngồi trong viện dưỡng lão xem TV, bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen đang gọt táo.
Tạ Trầm Chu mỉm cười, giọng thản nhiên như gió mây:
“Cố Linh, giữa Hứa Nam Chi và cha cậu, chọn một người.”
Đôi mắt Cố Linh đỏ bừng.
Cha anh bị Alzheimer nhiều năm, luôn sống trong viện dưỡng lão.
Không ngờ Tạ Trầm Chu lại ra tay với cả ông ấy.
Tôi tức giận đẩy Cố Linh một cái:
“Anh đi đi, nếu chú ấy có chuyện gì, tôi cả đời này cũng không thể ngẩng đầu nhìn anh được!”
Cố Linh nắm chặt tay thành quyền, đứng bất động.
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
“Cố Linh, mau đi đi mà!”
Cố Linh cũng rơi nước mắt, hét lên với tôi: “Vậy em thì sao? Em muốn anh bỏ em lại sao? Nếu ba anh biết, ông cũng sẽ đánh gãy chân anh vì thấy anh làm mất mặt nhà họ Cố đấy!”
Tạ Trầm Chu cười lạnh: “Đúng là đôi cẩu nam nữ.
“Cố Linh, cậu không oan đâu. Cậu dám mơ tưởng đến vợ tôi, tôi ra tay với nhà họ Cố cũng là hợp tình hợp lý.”
Cố Linh bật cười: “Vợ anh? Một người vợ bị lừa cưới về á?”
Tạ Trầm Chu từng bước áp sát tôi, lại là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy.
“Được rồi bảo bối, về nhà thôi.”
Khoảnh khắc Tạ Trầm Chu gần như chạm vào tay tôi,
Một nỗi tuyệt vọng cuồn cuộn bao trùm lấy tôi.
Tôi thật sự… đúng như lời Nguyễn Khinh Vụ nói—
Là một tai họa từ đầu đến cuối.
Vậy nếu tôi biến mất… thì tất cả sẽ kết thúc, đúng không?
Nghĩ đến đó.
Bất ngờ, tôi tăng tốc hết cỡ, lao thẳng về phía vách đá.
Không hề do dự mà nhảy xuống.
Không ai kịp phản ứng.
Ngoại trừ người gần tôi nhất—Tạ Trầm Chu.
Anh kịp thời túm lấy tôi vào giây cuối cùng.
“Hứa Nam Chi, cho dù em có chết, cũng phải chết trong vòng tay anh.”
…
Tôi theo Tạ Trầm Chu trở về nhà họ Tạ.
Sau một đêm nói chuyện thẳng thắn, cuối cùng chúng tôi cùng nhượng bộ.
Tạ Trầm Chu từ bỏ việc trả thù nhà họ Cố, không được phép động đến Cố Linh nữa.
Còn tôi thì chọn cách tha thứ những gì anh đã làm với tôi trong quá khứ.
Điều kiện là: anh không được hạn chế tự do của tôi nữa.
Tôi muốn theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích.
Tôi muốn tìm lại con người thật của mình—
Thứ mà anh từng dập tắt.
Chúng tôi đến chùa cầu phúc cho Bối Bối.
Tạ Trầm Chu đứng trước tượng Phật, thề rằng— Nếu có thể khiến Bối Bối đầu thai làm người, sống một đời hạnh phúc, anh nguyện sau khi chết phải rơi xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không siêu sinh.
Chúng tôi bắt đầu lại… từ đầu.
Sau đó, tôi sinh một cặp song sinh.
Có con rồi, cũng có ràng buộc.
Tạ Trầm Chu cũng nhận ra điều đó, anh bắt đầu học cách dùng con cái để trói chặt tôi bên mình.
Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, vậy mà anh sẵn sàng theo bảo mẫu học từng chút một cách chăm sóc trẻ nhỏ.
Trong vai trò làm cha, anh làm đến mức không chê vào đâu được.
Cả giới ai ai cũng biết—
Tạ Trầm Chu là tên cuồng vợ chính hiệu.
Ai cũng nói tôi có số sướng.
Ông bà nội cũng luôn miệng nói rằng, thấy tôi có một nơi để an yên nương tựa, đời này họ không còn gì nuối tiếc.
Đời này…
Có lẽ, thật sự không nên tiếc nuối nữa.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com