Chương 1
1.
Năm tôi tám tuổi, bố tôi gặp chuyện ở công trường, ngã từ trên cao xuống, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã mất. Không lâu sau, mẹ tôi lấy tiền bồi thường của bố tôi ở công trường, tái giá với người khác.
Trước khi đi, bà ký vào tờ giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi rồi đồng ý cho người khác nhận nuôi tôi, lạnh lùng đẩy tôi về quê cho bà nội.
“Mẹ, con sẽ mang theo Tô Mai, còn Tô Mộc thì mẹ nuôi. Nếu mẹ cũng không nuôi được thì cứ tùy tiện cho người khác nhận nuôi. Con sẽ nuôi dạy Tô Mai thật tốt, sau này có nó phụng dưỡng con là đủ rồi.”
Nói xong, một tay bà xách vali, một tay bà dắt em gái, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nhà.
Vừa mất bố, giờ đến mẹ cũng sắp không còn.
Lúc đó, tôi như người sắp chết đuối, cố gắng nắm lấy sợi rơm cứu mạng. Tôi mắt đỏ hoe, đuổi theo bà, vừa chạy vừa khóc gọi bà:
“Mẹ, mẹ, đừng bỏ con mà…”
Mẹ tôi đã mở cửa xe taxi, thấy tôi bám chặt lấy bà, liên tục gọi mẹ, bà không khỏi động lòng.
Tôi còn chưa kịp để mẹ tôi lên tiếng thì em gái tôi, người có khuôn mặt giống hệt tôi, kéo tay mẹ tôi, khóc nức nở nói:
“Mẹ, hay là để con ở lại. Chị gái con học hành kém lắm, mà bà nội cũng không có học thức gì, để chị gái theo bà, cả đời này của chị ấy coi như xong. Con học hành tốt, có lẽ sẽ tốt hơn một chút… Hu hu… Mẹ, thật ra con cũng không muốn xa mẹ…”
Vừa dứt lời, sự do dự ban đầu của mẹ tôi biến mất, bà kiên quyết kéo em gái tôi lên xe taxi:
“Tô Mộc, sau này con coi như không có mẹ đi, để bà tìm cho con một bố mẹ mới, sống cho tốt.”
Đúng vậy, từ nhỏ em gái tôi đã rất biết nịnh nọt, rất biết cách lấy lui làm tiến, lấy lòng mẹ tôi.
Còn tôi, trong mắt mẹ tôi, là đứa con gái lớn học hành tầm thường, tương lai mờ mịt. Kể cả có bị đem cho người khác như một con thú cưng nhỏ, bà cũng không thấy tiếc.
Chọn em gái từ bỏ tôi, trong mắt mẹ tôi đó mới là một khoản đầu tư thành công nhất hiện tại.
Xe khởi động, tôi thấy em gái tôi hạ cửa sổ xe xuống, vừa vẫy tay với tôi, vừa ngây thơ vô tội nói:
“Mẹ không nỡ xa em, em cũng không nỡ xa mẹ. Chị gái, em chỉ đành phụ lòng chị thôi.”
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe taxi đó dần đi xa, cuối cùng mất hút.
Lúc đó, tôi khao khát biết bao chiếc xe đó có thể quay đầu lại.
Mẹ tôi có thể ôm tôi, nói với tôi rằng, thật ra bà không còn cách nào khác, bà cũng muốn đưa tôi đi… Kể cả có lừa tôi cũng được?
Nhưng mà, chẳng có gì cả…
Xe không quay lại, mẹ tôi cũng không ngoảnh đầu lại.
Cho đến khi trời tối đen như mực, tôi mới thất hồn lạc phách trở về nhà bà nội.
Tối hôm đó, tôi bị sốt nhẹ, miệng lẩm bẩm gọi mẹ.
Bà nội lo lắng vô cùng, cầm điện thoại gọi cho mẹ tôi nhưng số điện thoại đã trở thành số không liên lạc được.
Bà nội không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm tôi, dùng khăn ấm không ngừng lau khắp người tôi, thỉnh thoảng lại đổ nước ấm vào miệng tôi.
Bà nội thức trắng đêm chăm tôi, đến sáng tôi mới dần hạ sốt.
Nhìn bà nội vất vả vì tôi cả đêm, tôi hít mũi, trong lòng rất khó chịu:
“Bà ơi, cháu có phải là đứa ăn hại không nên mẹ không thích cháu, thà muốn em gái mà không muốn cháu…”
Bà nội yêu thương vuốt ve đỉnh đầu tôi, an ủi nói:
“Đứa ngốc, không phải như vậy đâu, là mẹ cháu không có mắt nhìn người.”
Mắt tôi đỏ hoe, cẩn thận hỏi:
“Bà ơi, bà cũng sẽ đem cháu cho người khác chứ?”
Trời mới biết, trong vài giây ngắn ngủi đó, trong lòng tôi đã trải qua một trận hỗn loạn giày xéo như thế nào.
Cho đến lúc bà nội từng chữ từng chữ, kiên định nghiêm túc nói với tôi:
“Sẽ không, Mộc Nhi, sau này bà sẽ thương cháu .”
Trong những ngày sau đó, từ “mẹ” trở thành một khoảng trống trong thế giới của tôi.
Tôi chuyển đến học ở trường tiểu học trong thị trấn, bà nội dựa vào việc ban ngày đi làm bảo mẫu cho người khác, buổi tối thắp đèn làm một số đồ thủ công ở nhà, để nuôi tôi ăn học cũng như lo sinh hoạt hằng ngày.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng trong sinh hoạt, bà nội đối với tôi rất chu đáo, thậm chí tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả những ngày trước đây ở nhà mình.
Tôi cũng bắt đầu phấn đấu học tập, thành tích từng chút một đi lên.
Trước đây, tôi học hành bình thường là vì thời gian rảnh rỗi, Tô Mai bận bịu đi học đủ các lớp bồi dưỡng, còn tôi thì phải ở nhà rửa bát, giặt quần áo, làm đủ thứ việc nhà.
Tô Mai buổi tối có thể đúng giờ lên giường đi ngủ, còn tôi thì phải cùng mẹ ra ngoài bày sạp nướng, giúp mẹ rửa rau, xiên que, bưng đĩa.
Đến nỗi tôi ngủ không đủ giấc, thường xuyên buồn ngủ mơ mơ màng màng trong giờ học dẫn đến thành tích học tập tụt dốc không phanh, hoàn toàn buông thả.
Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự thiên vị của mẹ tôi, rõ ràng hai chị em là cặp song sinh giống nhau như đúc nhưng từ nhỏ bà lại thiên vị Tô Mai hơn một chút.
Mẹ tôi rất mê tín, bà kiên định cho rằng đứa trẻ vừa biết nói, câu đầu tiên gọi là mẹ thì sau này đứa trẻ sẽ càng hiếu thuận với mẹ, càng thân thiết với mẹ, cũng càng thông minh.
Không may là, câu đầu tiên tôi gọi là bố.
Tô Mai gọi là mẹ.
Từ lúc đó, sự quan tâm của mẹ tôi bắt đầu thiên về Tô Mai.
Tô Mai cũng thực sự không phụ lòng bà, ăn nói lưu loát, thành tích học tập cũng ổn định ở mức trung bình khá.
Dưới hình mẫu con gái ngoan của Tô Mai, tôi trở thành một người chị tính toán chi li, hẹp hòi không hiểu chuyện.
Trong trí nhớ của tôi, có một lần tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Hôm đó sau khi mẹ tôi ra ngoài, Tô Mai lại chui vào phòng mẹ tôi.
Nó thường như vậy, nhân lúc mẹ tôi không có nhà, lén đeo đồ trang sức của mẹ tôi, dùng mỹ phẩm của mẹ tôi.
Tôi cũng không để ý, chỉ coi như bình thường.
Cho đến vài ngày sau, mẹ tôi phát hiện chiếc vòng ngọc bích trong hộp trang sức bị vỡ làm đôi.
Mẹ tôi phát điên, điên cuồng xông vào phòng tôi với Tô Mai:
“Đứa nào vào phòng tao, làm vỡ chiếc vòng ngọc của tao!”
Tôi biết chiếc vòng ngọc đó, mẹ tôi luôn rất trân trọng nó, nghe nói đó là bà cố ngoại truyền cho bà nội tôi, sau đó bà nội tôi lại truyền cho mẹ tôi.
Tô Mai đã vào phòng mẹ tôi, tôi vô thức nhìn nó.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tô Mai đã cầm lấy bàn giặt, quỳ xuống đất, vẻ mặt thành khẩn nói:
“Mẹ ơi, xin lỗi, là chị gái vô tình làm vỡ, chị ấy bảo con giấu mẹ nên con mới không nói với mẹ… Mẹ đừng trách chị ấy, chị ấy đã biết lỗi rồi, chị ấy không cố ý.”
“Tô Mai, mày nói bậy! Rõ ràng là mày lén vào phòng mẹ…” Tôi mới nói được một nửa, đã bị một tiếng tát chói tai cắt ngang.
Tôi có thể cảm thấy lúc đó má tôi nhất định đỏ ửng lên trong tích tắc, vừa cay vừa nóng.
Tôi ôm mặt, không thể tin nổi nhìn mẹ tôi.
Nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt nhưng tôi lại cố chấp không để nước mắt rơi ra.
Mẹ tôi mặt đỏ bừng, buột miệng mắng:
“Tô Mộc, mày hiểu chuyện chút đi, em gái mày còn biết giúp mày giải thích, còn mày, một người làm chị gái, chỉ biết dội nước bẩn lên đầu em gái, mày cũng không còn nhỏ nữa, có biết xấu hổ không hả?”
“Con đã nói, con không làm. Mẹ, chẳng lẽ con không phải là con gái mẹ sao? Mẹ không thể tin con một chút sao?” Tôi nghiến răng gào lên.
Mặt đau, lòng càng đau, càng thêm tủi thân.
Người trước mặt tôi là mẹ ruột của tôi, tại sao đều là con gái của bà mà bà có thể đối xử khác biệt như vậy?
Tô Mai vẫn đáng thương quỳ ở đó, trong mắt đọng đầy nước mắt:
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa, cứ coi như là con làm đi, mẹ cứ trách con, đừng giận chị gái nữa.”
Dừng lại một chút, nó ngẩng đầu nhìn tôi, ra vẻ khuyên nhủ:
“Chị đừng chọc mẹ giận nữa, bố ở ngoài làm việc vất vả, mẹ một mình nuôi hai đứa chúng ta khôn lớn cũng chẳng phải dễ dàng gì rồi.”
Tôi khinh thường cười khẩy:
“Mẹ khổ cực nên tao phải thay mày chịu tội sao? Rõ ràng là lỗi của mày, mày nói ra những lời như vậy, không thấy hổ thẹn sao?”
“Đủ rồi, có ai làm chị gái như mày không? So với mày, thì mẹ càng tin lời Tô Mai hơn.”
Một câu nói này của mẹ tôi, giống như đưa ra phán quyết cuối cùng, dù tôi có nói thế nào, mẹ cũng tin Tô Mai hơn.
Mẹ đỡ Tô Mai đứng dậy, chỉ vào cái bàn giặt, ra lệnh cho tôi: “Tô Mộc, tối nay mày đừng ngủ, quỳ ở đây, quỳ tới chừng nào nhận ra lỗi sai của mình thì thôi.”
Biết giải thích cũng vô ích, tôi cũng lười đôi co thêm nữa.
Tôi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Mẹ tôi nhìn thấy, có lẽ càng tức giận hơn, bà dùng sức ấn vai tôi, ấn tôi quỳ xuống trên bàn giặt. Mặc dù tôi chống đối nhưng sức lực của một đứa trẻ, trước mặt người lớn, không đáng kể.
“Mẹ không cho phép mày đứng lên, mày không được đứng lên. Tô Mai, con trông chừng nó cho mẹ.”
Nói xong, mẹ tôi bỏ đi.
Tô Mai hả hê nhún vai, hướng về phía bóng lưng mẹ tôi rồi hét lên:
“Mẹ, con sẽ khuyên chị gái thêm, chị ấy biết lỗi rồi…”
Tối hôm đó, tôi thực sự quỳ trên mặt đất, quỳ cả đêm.
Những ký ức như thế này, còn rất nhiều.
Ví dụ như chia táo, mỗi lần Tô Mai đều giả vờ hào phóng nhường quả táo to ngon nghẻ cho tôi, chọn một quả táo nhỏ để lại cho mình.
Mẹ tôi nhìn thấy, lần nào cũng khen Tô Mai vừa hiểu chuyện vừa hào phóng nhưng kết quả cuối cùng, thường là quả táo to thuộc về Tô Mai, quả táo nhỏ thuộc về tôi.
Những mánh khóe nhỏ này, tôi không phải là không biết, chỉ là tôi không thèm làm.
Có lẽ nếu lúc đầu tôi học theo Tô Mai, giả vờ nhu nhược một chút thì mẹ tôi cũng sẽ thiên vị tôi hơn một chút.
Nhưng đó là mẹ ruột của tôi, trước mặt mẹ ruột, cũng phải giả vờ, mới có thể khiến bản thân sống tốt hơn sao?
Thôi thì tình yêu như vậy, không có cũng chẳng sao.
—————-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com