Chương 2
Năm mười sáu tuổi, tôi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm trong thành phố với thành tích xuất sắc, bà nội cũng theo tôi từ quê lên thành phố.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi vui mừng ôm bà nội:
“Bà, bây giờ cháu đã vào trường cấp ba trọng điểm rồi, đợi sau này cháu thi đỗ đại học, cháu có thể tự kiếm tiền, đến lúc đó, bà chỉ cần chờ hưởng phúc thôi.”
Bà nội nghe xong, cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Tôi tưởng rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn nhưng có lẽ ông trời lại thích trêu chọc tôi, lúc tôi đang bình yên thuận lợi thì lại thích tiện tay tặng cho tôi một vài bất ngờ không kịp trở tay.
Bà nội đi làm bảo mẫu cho nhà chủ ở thành phố, trên đường đi bị một chiếc xe máy đâm phải, xương sống bị tổn thươngnghiêm trọng, người đã được đưa đến bệnh viện.
Nhà tôi không có người lớn nào khác, bà nội chỉ có tôi, tôi cũng chỉ có bà nội.
Lúc thầy giáo đến báo tin, tôi còn đang học tự học buổi tối, tôi bịt miệng chạy ra khỏi lớp học, đến khi ra khỏi cổng trường, tôi mới dám khóc lớn, chạy như điên đến bệnh viện.
Lúc đó tôi thực sự rất sợ, sợ rằng tai nạn của bố tôi hồi nhỏ sẽ một lần nữa tái diễn trong cuộc đời tôi.
Tôi rất sợ ông trời sau khi cướp đi bố tôi, bây giờ lại muốn cướp đi bà nội của tôi…
Lúc tôi đến bệnh viện, tôi mới biết được rằng tài xế xe máy đâm phải bà tôi đã bỏ trốn.
Lúc đó, camera giám sát trên đường chưa hoàn thiện, căn bản không quay được hình ảnh tài xế.
Nhà chủ thuê bà tôi làm việc, biết bà nội tôi phải phẫu thuật, cũng không muốn chịu trách nhiệm với bà nội, ném cho bà nội tôi hai trăm tệ, rồi bỏ đi.
“Mộc Nhi, bà không sao, cháu đi gọi xe, chúng ta về nhà, bà không cần phẫu thuật.”
Bà yếu ớt nằm trên giường bệnh, cố gắng nở nụ cười.
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống, tôi điên cuồng lắc đầu.
Thực ra tôi biết rõ những năm gần đây điều kiện gia đình khó khăn như thế nào.
Bà đi làm bảo mẫu, tiền lương chỉ đủ đóng học phí cũng như chi trả tiền sinh hoạt của tôi.
Từ quê lên thành phố, bà đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm.
Hai mươi nghìn tệ tiền phẫu thuật đối với nhà khác có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng đối với tôi lúc đó, lại giống như một gánh nặng ngàn cân.
Tôi cũng không nhớ, tối hôm đó, tôi đã lạy bao nhiêu người, bao nhiêu cái lạy.
Tôi tìm khắp các y tá, bác sĩ, thậm chí cả viện trưởng, cầu xin họ thông cảm, cho bà tôi phẫu thuật trước.
Bệnh viện không phải là tổ chức từ thiện, viện trưởng chỉ đồng ý cho bà tôi điều trị bằng thuốc bảo tồn trước, bảo tôi về nhà lo tiền.
Cũng lần này, tôi gặp lại mẹ tôi sau bao ngày xa cách.
Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, mới từ một người dì có quan hệ tốt với mẹ tôi, có được số điện thoại với địa chỉ của mẹ tôi.
Thật nực cười, con gái ruột muốn tìm mẹ mình, còn phải hỏi thăm từ người khác.
Tôi gọi điện cho mẹ tôi, sau khi kết nối, tôi mới nói với bà rằng tôi là Tô Mộn thì điện thoại ngay lập tức đã bị cúp.
Bà ta ghét tôi đến mức nào?
Có lẽ bà ta biết tôi phải tìm bà ta chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
Nếu không phải vì bà nội, tôi cũng không muốn tìm bà ta nhưng hiện tại, tôi thực sự không còn cách nào khác.
Ngồi xe khách suốt đêm, sáng hôm sau tôi đã đến được địa chỉ hiện tại của mẹ tôi.
Lúc gõ cửa, người mở cửa là Tô Mai.
Tám năm không gặp, cô ta đã khác trước rất nhiều.
Từng sợi tóc như được chăm sóc cẩn thận, mái tóc dài đen nhánh được kẹp bằng kẹp tóc màu hồng, buông xõa trên vai.
Trên người mặc một chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, đi đôi giày da cừu nhỏ xinh
Còn tôi lúc này, mặc đồng phục xanh trắng, tóc buộc đuôi ngựa bình thường không thể bình thường hơn.
Ngồi xe cả đêm làm cả người tôi bơ phờ lôi thôi lếch thếc.
Một lúc sau, cô ta như mới nhận ra tôi, dù gương mặt chúng tôi giống nhau như đúc, cô ta ngạc nhiên nói:
“Chị là Tô Mộc à? Có chuyện gì không?”
Hai bên đối lập, tôi cảm thấy vô cùng bối rối.
Nhưng tôi không còn quan tâm đến những thứ khác nữa, chỉ có thể vội vàng nói:
“Bà nội bị xe đâm rồi, cần phải phẫu thuật, tôi không có tiền, tôi muốn…”
“Chị muốn tiền à? Nhưng chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?” Tô Mai lạnh lùng ngắt lời tôi.
“Đó cũng là bà nội của cô, là mẹ ruột của bố. Tô Mai, cô quên rồi sao, hồi nhỏ, bà nội cũng từng bế cô, từng thương cô.”
Tôi không kìm được mà hét vào mặt cô ta.
Tô Mai vẫn không hề lay động, quay đầu vào nhà hét:
“Mẹ, Tô Mộc đến xin tiền mẹ kìa.”
Mẹ tôi vừa mới ngủ dậy, thò đầu ra khỏi phòng ngủ, lười biếng liếc tôi một cái:
“Tao không có tiền, bố mày đã mất bao nhiêu năm rồi, bà nội mày với tao không có một xu dính dáng gì đến nhau.”
Trong hai năm đầu sau khi mẹ tôi dắt Tô Mai bỏ đi, tôi thường mơ thấy bà ta.
Trong mơ, tôi đã vô số lần hỏi bà ta…
“Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ rơi con? Tại sao mẹ lại chọn Tô Mai mà từ bỏ con? Mẹ, mẹ có thực sự ghét bỏ con không? Mẹ, con có thực sự là con ruột của mẹ không?”
Mỗi lần trong mơ, bà ta đều không trả lời tôi, tôi chỉ biết đuổi theo bóng lưng của bà ta, không biết mệt mỏi mà chạy mãi chạy mãi…
Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, gối của tôi đã ướt đẫm.
Qua nhiều năm, số lần tôi mơ thấy bà ta ít dần, đôi khi thậm chí còn quên mất, trên thế giới này, tôi còn có một người mẹ.
Thu hồi dòng suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu, mặt không biểu cảm nhìn mẹ tôi:
“Cho dù bà nội với mẹ không còn liên quan gì đến nhau nữa thì số tiền trợ cấp năm xưa của bố con, con với bà nội vẫn có phần, mẹ có nên trả lại một phần không?”
“Nuôi em gái của mày, không tốn tiền à? Số tiền trợ cấp đó, tao đã tiêu hết từ lâu rồi. Mày mau cút đi, sáng sớm ra đã làm phiền người khác.” Mẹ tôi ra hiệu cho Tô Mai, cánh cửa nhà trong nháy mắt đóng sầm lại.
“Bà nội bây giờ thực sự cần số tiền này để làm phẫu thuật, coi như con vay mẹ được không? Hai mươi nghìn, con chỉ cần hai mươi nghìn thôi, sau này con nhất định sẽ trả lại mẹ…”
Tôi đứng ngoài cửa, dùng sức đập cửa.
Nhưng dù tôi có đập cửa, có cầu xin thế nào, họ cũng không trả lời tôi.
“Tô Mai, bà cũng là bà của cô, bà cũng là người thân của cô mà?”
“Mẹ, con van xin mẹ, con quỳ xuống lạy mẹ, được không? Mẹ giúp con đi…”
“Nếu không phải không còn cách nào khác, con thực sự sẽ không đến làm phiền mọi người. Xin mọi người…”
Tôi vừa khóc vừa quỳ ngoài cửa, không ngừng dập đầu vào trong nhà.
Cuối cùng, tôi cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của mẹ tôi với Tô Mai.
Mẹ tôi gọi bảo vệ của khu chung cư đến, nói rằng tôi đang quấy rối họ, yêu cầu đuổi tôi đi. cách một cánh cửa, nghe thấy những lời cay nghiệt của mẹ tôi vọng ra, tôi hoàn toàn chết lặng.
“Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại.”
Ngồi trên xe khách đường dài trở về, trong lòng tôi tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ đến nhiều cách cực đoan để kiếm tiền, tôinghĩ mình chắc chắn không thể học hành được nữa.
Khi đến bệnh viện, tôi nghe bác sĩ nói rằng có người đã trả tiền phẫu thuật với tiền nằm viện cho bà nội tôi rồi.
Bà hiện đang ở trong phòng phẫu thuật, tôi vội vàng chạy đến, trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, có một bóng hình mảnh mai đang ngồi, mặc đồng phục màu xanh trắng giống tôi.
Lúc tôi đi tới, cô gái trên ghế quay đầu lại, tôi nhận ra khuôn mặt đó, là học sinh nghệ thuật của lớp chúng tôi, Lâm Hạ.
Cô ấy nháy mắt với tôi:
“Đừng cảm kích tớ quá, hôm qua tớ bị đau bụng đi ngang qua bệnh viện, thấy cậu ở đó cầu xin ông nọ bà kia, thực sự sợ cậu sẽ khóc ngất đi, vì vậy… tớ thuận tay giúp đỡ thôi.”
Cái mà cô ấy gọi là thuận tay giúp đỡ, là đã ứng trước cho bà nội tôi hơn hai mươi nghìn tệ tiền phẫu thuật.
Một người bạn học không mấy thân thiết vào lúc này lại sẵn sàng giúp đỡ tôi, còn mẹ ruột của tôi, phản ứng đầu tiên là bảo tôi cút đi, đuổi tôi đi.
“Cảm ơn cậu, Lâm Hạ.”
Ngàn vạn lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng, ân tình lớn này, tôi nợ Lâm Hạ.
Nên sau này, dù mọi người không hiểu Lâm Hạ, tôi cũng sẽ mãi mãi đứng về phía cô ấy.
Sau ca phẫu thuật, bà nội tôi đã hồi phục cũng đã được cho xuất viện.
Thương tích động đến xương cốt phải mất một trăm ngày, bà tạm thời không thể ra ngoài làm việc, cuộc sống của tôi với bà lại trở nên túng thiếu eo hẹp.
May mắn thay, lúc đó có Lâm Hạ giúp đỡ, mỗi lần tôi ngượng ngùng từ chối, cô ấy đều cười nói:
“Điểm của cậu cao hơn tớ, tớ là học sinh kém, dù sao cũng chẳng làm nên trò trống gì, sau này cậu đi làm kiếm tiền nuôi tớ là được.”
Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi với Lâm Hạ trở thành bạn thân. Bố mẹ cô ấy năm ngoái đã ly hôn, hai bên đều không muốn nuôi cô ấy, đưa cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy một mình ở trường nội trú.
Mặc dù bố mẹ ly hôn nhưng cô ấy không thiếu tiền, cô ấy chỉ thiếu tình thương.
Việc học của Lâm Hạ thực sự không tốt, tôi thường xuyên kèm cặp cô ấy, thúc giục cô ấy tiến bộ nhưng cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ, lúc học bổ túc cô ấy cũng không học được.
Giáo viên không thích cô ấy, bảo tôi cũng tránh xa học sinh kém như vậy, kẻo bị ảnh hưởng.
Tôi vốn là học sinh ngoan, lần đầu tiên trái lời yêu cầu của giáo viên, không chút do dự từ chối:
“Thưa thầy, em với Lâm Hạ là bạn thân.”
Ba năm cấp ba, thành tích của tôi luôn ổn định, đứng đầu lớp.
Thành tích của Lâm Hạ cũng rất ổn định, luôn là người đứng cuối lớp, giáo viên đành xếp cô ấy ngồi ở dãy cuối cùng của lớp.
“Sau này nếu không đỗ đại học, em sẽ đi lụm ve chai!” Lâm Hạ không để tâm, tự giễu cợt.
Mặc dù Lâm Hạ không nghe lọt tai, tôi vẫn kiên trì kiên nhẫn kèm cặp cô ấy.
Đêm trước kỳ thi đại học, Lâm Hạ vì chơi điện thoại trong ký túc xá, bị chủ nhiệm bắt gặp, mắng cô ấy té tát:
“Ngày nào cũng ôm điện thoại chơi, sau này có thể nên cơm cháo gì!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com